|
16/08/2010 |
|
ĐỐI THOẠI ÂU – Á: LEV TOLSTOI VÀ LÃO TỬ GS.VS. Kim Rekho Viện Hàn lâm khoa học tự nhiên Nga Trần Nho Thìn dịch Các mối liên hệ với phương Đông của Tolstoi cho đến tận thời gian gần đây vẫn được xem xét chủ yếu từ góc độ nhà văn vĩ đại này đã đem lại gì cho phương Đông, còn mối liên hệ ngược lại thì các nhà nghiên cứu ít quan tâm. |
|
Người post bài: Tran Khuong
|
|
Cập nhật ( 16/08/2010 )
|
|
Đọc tiếp...
|
|
|
06/08/2010 |
|
DÂN CHỦ VÀ NHỮNG SẮC THÁI CỦA NÓ Ở PHƯƠNG ĐÔNG VÀ PHƯƠNG TÂY Nguyễn Trần Bạt Sự khác nhau trong thái độ và quan niệm về dân chủ đã tồn tại từ hàng ngàn năm nay. Khái niệm dân chủ, như nhiều người quan niệm, dường như là một sản phẩm của văn minh phương Tây, đúng hơn là văn minh Hy Lạp. Khi nói về những thể chế chính trị, khái niệm này được đặt đối lập với khái niệm quân chủ, tức là sự đối lập một hình thức quyền lực nhà nước, trong đó quyền lực thuộc về tất cả mọi công dân và một hình thức khác, trong đó quyền lực thuộc về một cá nhân. Tuy nhiên, trong cuộc sống xã hội, khái niệm dân chủ đường như đều được hiểu như là một phương thức quan hệ giữa các cá nhân, trong đó các quyền và nghĩa vụ của các cá nhân được tôn trọng tuyệt đối. |
|
Người post bài: Tran Khuong
|
|
Cập nhật ( 09/08/2010 )
|
|
Đọc tiếp...
|
|
|
28/04/2009 |
|
THỰC TIỄN TRUNG HOA Hoàng Ngọc Hiến André Chieng, tác giả bàn về THỰC TIỄN TRUNG HOA cùng với FRANOIS JULLIEN1, người Pháp gốc Hoa, sinh năm 1953 ở Marseille (Pháp). Tốt nghiệp Đại học Bách khoa, ông theo học kinh tế ở Đại học Quốc gia thống kê học và quản trị kinh tế và Học viện chính trị (Pháp). Năm 1978, A.Chieng về Trung Quốc giảng dạy đại học. Nhưng ngay sau đó (năm 1980), ông quay lại Pháp tham gia một tổ chức thương mại (sau này trở thành Hội đồng thương mại Âu Á), từ 1988, là chủ tịch Hội đồng này. Ông là một trí thức thực học đồng thời là một doanh nhân có danh tiếng quốc tế. Đi đi về về Trung Hoa - Pháp, từ 2001 ông về ở hẳn Bắc Kinh. A.Chieng được chứng kiến từ đầu chí cuối (từ 1978 đến nay) công cuộc Cải cách trong ba thập kỷ vừa qua đã tạo nên "thần tích kinh tế" Trung Hoa. Sự nghiên cứu thực tiễn Trung Hoa đương đại của A.Chieng có giá trị kiểm chứng đối với những tư tưởng mà Jullien phát hiện trong hoạt động lý thuyết. |
|
Người post bài: trucanh
|
|
Cập nhật ( 28/04/2009 )
|
|
Đọc tiếp...
|
|
|
19/11/2008 |
“OEDIPUS” ẤN ĐỘ
A. K. Ramanujan
Phan Thu Hiền dịch
[Bài đã in trong sách Huyền thoại và Văn học của Khoa Ngữ
văn và Báo chí,
ĐHKHXHVNV Tp. HCM. 2006]
Vài năm trước đây khi tìm những câu chuyện có type Oedipus trong
thần thoại và văn học dân gian Ấn Độ, tôi thấy rất ít chuyện giống như kịch
Sophocles. Những ví dụ theo kiểu Sophocles mà tôi tìm được rất ít ỏi:
|
|
Người post bài: Phan Thu Hiền
|
|
Cập nhật ( 19/11/2008 )
|
|
Đọc tiếp...
|
|
|
03/04/2008 |
|
Cơ sở của mối tương đồng văn hóa Việt – Hàn Trường Lưu Tình hữu nghị và mối tương đồng văn hóa trong lịch sử quan hệ nhiều mặt giữa hai dân tộc Việt - Hàn, có lẽ bắt đầu từ thế kỷ XIII, khi hậu duệ của Lý Long Cán (tức Lý Cao Tông) là Lý Long Tường trôi dạt vào đất Cao Ly trong thời gian vượt biên tìm đường lánh nạn. Lý Long Tường đã sớm gia nhập vào cộng đồng Cao Ly và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng Tổ quốc thứ hai của mình, nên được triều đình Cao Ly ban tặng tước hiệu “Bạch mã tướng quân”. Đài vọng quốc hiện còn trụ lại trên đỉnh núi Hoa Sơn ở Hàn Quốc, mà vua Cao Ly cho xây dựng để dòng họ Lý ở đây vọng tưởng về cội nguồn tổ tiên, mãi mãi là một biểu tượng cao cả về sự cảm thông, chia sẻ nỗi niềm cố quốc của những người ly hương vì loạn lạc. Qua đó, còn thể hiện một kiểu dáng tương đồng văn hóa của những dân tộc sống chung nhau trong khu vực Đông á vốn chịu ảnh hưởng một nền văn hóa khổng lồ có xuất xứ từ Trung Hoa cổ đại. Cũng từ mối tương đồng ấy, văn hóa trong thời cận đại Việt Nam cũng xuất hiện một hiện tượng tương tự. Đó là trường hợp Mạc Cửu, một chính khách Trung Hoa, không cắt tóc phục nhà Thanh, đã vượt biển tìm đường đến miền Tây Nam Bộ của đất nước ta, được chúa Nguyễn tin dùng và giao cho trọng trách Tổng trấn vùng đất Hà Tiên vừa khai phá. Tao đàn Chiên Anh Các ra đời từ đây, tập họp sĩ phu và danh sĩ trong vùng xướng họa thi ca, là do Mạc Thiên Tích - con trai ông - sáng lập. |
|
Người post bài: Nguyễn Thị Tuyết Ngân
|
|
Cập nhật ( 03/06/2009 )
|
|
Đọc tiếp...
|
|
|
30/03/2008 |
|
SO SÁNH VĂN HÓA ĐÔNG Á VÀ ĐÔNG NAM Á (TRƯỜNG HỢP VIỆT NAM - NHẬT BẢN) GS.TSKH Vũ Minh Giang Theo cách phân chia thông thường hiện nay thì Việt Nam và Nhật Bản ở vào hai khu vực văn hoá khác nhau. Nhật Bản là một nước Đông á, còn Việt Nam thuộc Đông Nam á. Không dễ gì đem văn hoá thuộc hai khu vực khác nhau để so sánh, nhưng chúng ta lại rất cần đến nghiên cứu so sánh để có thể hiểu sâu thêm từng đối tượng và hiểu rộng thêm mối quan hệ giữa các đối tượng này. Mặt khác, sự phân chia thành các khu vực văn hoá, thực chất cũng chỉ là một cách làm của các nhà khoa học nhằm phân lập một cách tương đối một thực thể nào đó, chứ hoàn toàn không có nghĩa là chia cắt chúng một cách tuyệt đối. Hơn thế, do tác động của hoàn cảnh lịch sử, các dân tộc thuộc các khu vực văn hoá khác nhau lại có nhiều mối quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp, vì vậy so sánh để tìm ra những mối liên hệ, rút ra những điểm tương đồng và dị biệt lại là việc làm hết sức cần thiết và bổ ích. Nhật Bản và Việt Nam có thể coi là những trường hợp như thế. Hơn nữa, Việt Nam và Nhật Bản lại cùng chịu nhiều ảnh hưởng từ văn minh Trung Hoa, nên có không ít những điểm tương đồng, nhưng nếu nghiên cứu sâu hơn những biểu hiện của ảnh hưởng này lại tìm ra những khác biệt đáng kể. |
|
Người post bài: Nguyễn Thị Tuyết Ngân
|
|
Cập nhật ( 13/01/2010 )
|
|
Đọc tiếp...
|
|
|
30/03/2008 |
|
MỘT CÁCH NHÌN MỚI VỀ VĂN HOÁ VIỆT NAM THÔNG QUA VIỆC SO SÁNH VỚI VĂN HOÁ NHẬT BẢN (Nhân đọc Việt Nam và Nhật Bản giao lưu văn hoá của Vĩnh Sính) Vương Trí Nhàn Qua người hiểu mình là một trong những con đường nhận thức được nhiều người công nhận là cần thiết và “có triển vọng”, tức có khả năng tạo nên hiệu ứng có giá trị đích thực đối với những chủ thể đang muốn tự hiểu về mình. Nhưng lâu nay ở Việt Nam, việc làm này có nhiều chỗ khó. Do những lý do thuộc về địa lý và lịch sử, dân ta thường ít đi rộng ra ngoài mảnh đất sinh sống, từ đó những hiểu biết của mỗi chúng ta về những xứ sở khác, những con người khác, thường thiếu hệ thống thiếu toàn diện, không đủ giúp ta có dịp tốt để đối chiếu so sánh. Mặt khác ta chưa sẵn sàng muốn tái khám phá bản thân. Ta quá tự tin, và tưởng sự mình biết về mình đã quá đủ, không mấy ai ngồi tính xem cần đi đâu thêm, hỏi thiên hạ thêm điều gì nữa. May thay, vào những ngày này, những hạn chế ấy có điều kiện để khắc phục. Người Việt có mặt trong khắp thế giới hòa nhập vào đời sống khoa học quốc tế, từ đó có dịp nhìn về quê hương mình sáng rõ hơn. |
|
Người post bài: Nguyễn Thị Tuyết Ngân
|
|
Cập nhật ( 30/03/2008 )
|
|
Đọc tiếp...
|
|
|
11/03/2008 |
|
CÁC GIAI ĐOẠN NGHIÊN CỨU SO SÁNH VĂN HÓA Phương Hán Văn Người dịch: Th.S. Nguyễn Ngọc Thơ (Đại học Quốc gia Tp.HCM) (Trích trong cuốn Văn hóa học so sánh, NXB Đại học Sư phạm Quảng Tây, Quế Lâm, 2003) Trên tổng thể, nghiên cứu lịch sử giao lưu văn hóa nhân loại có thể phân làm ba giai đoạn: · Từ thượng cổ đến thế kỷ XIX là giai đoạn so sánh trực quan · Cao trào tư tưởng “chủ nghĩa so sánh” thế kỷ XIX thể hiện giai đoạn thứ hai của sự phát triển · Thời đại toàn cầu hóa thế kỷ XX đánh dấu sự phát triển mới của nghiên cứu so sánh văn hóa. |
|
Người post bài: Nguyen Ngoc Tho
|
|
Cập nhật ( 19/04/2008 )
|
|
Đọc tiếp...
|
|
|
29/11/2007 |
SO SÁNH QUAN NIỆM VĂN HỌC
TRONG VĂN HỌC CỔ ĐIỂN VIỆT NAM VÀ NHẬT BẢN
PGS.TS. Đoàn Lê Giang
Trường Đại học Khoa học Xã
hội - Nhân văn
(ĐHQG Tp.HCM)
Đã
đăng trong: Tạp chí Văn học số 9 –1997 và Tuyển tập 40 năm tạp chí văn học, tập 2, Viện Văn học, nxb. TP.HCM, 1999
|
|
Cập nhật ( 30/03/2008 )
|
|
Đọc tiếp...
|
|
|