Thời gian


Hôm nay là: 10/09/2010

Danh mục

Từ điển chuyên ngành

Đang Online

Có 9 khách online

Lượt truy cập

Hôm nay: 49
Hôm qua: 1021
Trong tháng: 6989
Tổng: 440285

Thống kê

Thành viên: 1256
Tin tức: 1741
Liên kết web: 15

Liên kết

ĐH QUỐC GIA TPHCM
Đại học khoa học xã hội và  nhân văn
VIETNAM Tour Guide
Di tích Lịch sử - Văn hoá Dinh Độc lập
Viettems.com

Di Linh
Di Linh 

  

Trang chủ arrow Nghiên cứu arrow Lý luận văn hóa học arrow Trường phái - trào lưu

Trường phái - trào lưu
Nguyên Ngọc. Nhiệt đới buồn: Lời cảnh báo vẫn nóng sau nửa thế kỷ
In E-mail
29/11/2009

Nguyên Ngọc. Nhiệt đới buồn: Lời cảnh báo vẫn nóng sau nửa thế kỷ

 

NHIỆT ĐỚI BUỒN:

LỜI CẢNH BÁO VẪN NÓNG SAU NỬA THẾ KỶ

NGUYÊN NGỌC

 

Có thể nói không quá đáng, việc xuất bản tác phẩm Nhiệt đới buồn của Claude Lévi-Strauss bằng tiếng Việt là một sự kiện trong đời sống tinh thần của chúng ta.

Người post bài: Phan Thu Hiền   
Cập nhật ( 29/11/2009 )
Đọc tiếp...

Tùng Nguyễn. Các trường phái lý thuyết chính trong nhân học
In E-mail
29/07/2009

CÁC TRƯỜNG PHÁI LÝ THUYẾT CHÍNH TRONG NHÂN HỌC

Tùng Nguyễn

(tổng hợp và biên soạn)

Một lý thuyết tốt là một lý thuyết có thể giải thích được nhiều hiện tượng, có thể tiên đoán được các hiện tượng mới và được thực nghiệm kiểm chứng. Các thuyết sẽ cho phép các nhà nhân học học diễn dịch được các nền văn hóa ở các vùng khác nhau trên thế giới. Thậm chí các thuyết chưa được chứng minh, gọi là giả định (hypothesis) cũng có tính hữu dụng với các nhà nghiên cứu. Nó sẽ là nền tảng cho các nghiên cứu sâu hơn trong thực tế. Các thuyết nhân học cố gắng trả lời các câu hỏi dạng như: Tại sao tộc người đó lại hành xử như vậy? và Họ đại diện cho sự đa dạng văn hóa của loài người như thế nào? Các câu hỏi đó là định hướng cho các nhà nhân học thế kỷ 19 và thậm chí ngày nay.

Người post bài: trucanh   
Cập nhật ( 29/07/2009 )
Đọc tiếp...

Bùi Quang Thắng. Văn hóa môi trường sinh thái
In E-mail
27/05/2009

 

VĂN HÓA MÔI TR­ƯỜNG SINH THÁI

TS. Bùi Quang Thắng (biên soạn)

Trích từ cuốn: Bùi Quang Thắng (cb) 2008: 30 thuật ngữ nghiên cứu văn hóa. - NXB Khoa học xã hội. 546tr.

ImagePhotobucket
Người post bài: Nguyễn Thị Tuyết Ngân   
Cập nhật ( 05/06/2009 )
Đọc tiếp...

Bùi Quang Thắng. Nhân học sinh thái
In E-mail
27/05/2009

NHÂN HỌC SINH THÁI

TS. Bùi Quang Thắng (biên soạn)

 

Trích từ cuốn: Bùi Quang Thắng 2008 (cb): 30 thuật ngữ nghiên cứu văn hóa. - NXB Khoa học xã hội. 546tr.

 

PhotobucketImage
Người post bài: Nguyễn Thị Tuyết Ngân   
Cập nhật ( 05/06/2009 )
Đọc tiếp...

Bùi Quang Thắng. Nhân học
In E-mail
15/05/2009

 

NHÂN HC

Anthropology

 TS. Bùi Quang Thắng (biên soạn)

(Trích từ: Bùi Quang Thắng (cb). 30 thuật ngữ nghiên cứu văn hóa. – H.: NXB KHXH, 2008)

Image 

Có thể coi “anthropology” là một thuật ngữ khó diễn giải nhất trong số các thuật ngữ khoa học hiện nay. Sở dĩ như vậy là nó có liên quan và được tích hợp từ nhiều bộ môn khoa học khác nhau và được sử dụng với sự khác biệt về nội dung của môn học (từ quan điểm đến phương pháp luận, đến phương pháp nghiên cứu) ở những không gian khác nhau và trong những thời kỳ lịch sử khác nhau. Vì thế, có người đã ví nhân học như một cái la bàn trong đó cái kim định hướng không phải lúc nào, ở đâu cũng quay về một hướng.

 

Người post bài: Trần Ngọc Thêm   
Cập nhật ( 05/06/2009 )
Đọc tiếp...

Lý Tùng Hiếu - Nguyễn Văn Huệ. Các khuynh hướng nghiên cứu văn hoá qua ngôn ngữ
In E-mail
13/05/2009

 

CÁC KHUYNH HƯỚNG

NGHIÊN CỨU VĂN HOÁ QUA NGÔN NGỮ

TS. Lý Tùng Hiếu - TS. Nguyễn Văn Huệ

(Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM)

Văn hoá các dân tộc ở Việt Nam là đối tượng nghiên cứu thường xuyên của nhiều ngành khoa học xã hội khác nhau. Và để tiếp cận đối tượng rộng lớn đó, ngôn ngữ chính là một trong những ngả đường chủ yếu, không chỉ của ngôn ngữ học mà cả các ngành khác như dân tộc học, nhân học, văn hoá học... Chính vì vậy nên ngay từ khi các ngành khoa học trên hình thành ở Việt Nam, việc tiếp cận văn hoá các dân tộc qua con đường ngôn ngữ và ngôn ngữ học đã được tiến hành. Tuy nhiên, do đối tượng, phương pháp nghiên cứu chưa được định hình thống nhất, hướng tiếp cận quan trọng ấy vẫn chưa thật sự trở thành một chuyên ngành khoa học như nó đáng có, và phần lớn những người chọn hướng tiếp cận ấy vẫn chưa được trang bị những tri thức và phương pháp liên ngành cần thiết. Hậu quả khó tránh khỏi là những trường hợp suy diễn chủ quan, phiến diện về những "thông điệp" văn hoá, lịch sử chứa đựng trong ngôn ngữ.

Trước tình trạng đó, chúng tôi cho rằng cần phải xúc tiến một công trình nghiên cứu tổng quan về lịch sử hình thành ngôn ngữ học nhân học, và về đối tượng, phương pháp, giá trị ứng dụng của ngôn ngữ học nhân học ở Việt Nam. Vì vậy, năm 2007 khi còn công tác tại Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ (nay là Viện Phát triển Bền vững vùng Nam Bộ), chúng tôi đã đăng ký một Đề tài nghiên cứu cấp Viện mang tên Ngôn ngữ học nhân học: phác thảo lịch sử, đối tượng, phương pháp, giá trỊ ứng dụng, và mời một bậc đàn anh của chúng tôi trong ngôn ngữ học là TS. Nguyễn Văn Huệ tham gia. Ngày 18/2/2008, Đề tài đã được tổ chức nghiệm thu với Hội đồng nghiệm thu gồm GS.TS. Bùi Khánh Thế (Chủ tịch), TS. Lê Khắc Cường, PGS.TS. Nguyễn Công Đức, PGS.TS. Bùi Thế Cường, TS. Tô Đình Nghĩa (Uỷ viên).

Dưới đây, chúng tôi cho đăng lại hai chương của Đề tài nói về lịch sử hình thành ngôn ngữ học nhân học trên thế giới và ở Việt Nam, để cung cấp thông tin cho những người quan tâm đến hướng tiếp cận văn hoá qua ngả đường ngôn ngữ và ngôn ngữ học. Trong đó, chương nói về ngôn ngữ học nhân học ở Việt Nam đã được đăng trong Tạp chí Khoa học Xã hội, số 7 (119) - 2008, trang 42-55, 33, và đã nhận được sự quan tâm góp ý của thầy chúng tôi, GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm.

{{{

Người post bài: Lý Tùng Hiếu   
Cập nhật ( 14/05/2009 )
Đọc tiếp...

J.P.Sartre và chủ nghĩa hiện sinh
In E-mail
28/10/2008

 

J.P SARTRE VÀ CHỦ NGHĨA HIỆN SINH

Đỗ Lai Thúy giới thiệu

Nguyên Ngọc dịch 

Image 

Jean Paul Sartre (1905-1980) tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm ở Paris (1929), thực tập nghiên cứu tại Viện Pháp quốc ở Berlin (1933-1934), dạy triết học ở nhiều trường Trung học Pháp (1929-1939). Trong những năm Đức chiếm đóng (1941-1944), ông tích cực hợp tác với báo chí kháng chiến. Từ năm 1945, đứng đầu tờ tạp chí do ông sáng lập Les Temps Modernes (Thời hiện đại).

 

Người post bài: Trần Ngọc Thêm   
Cập nhật ( 28/10/2008 )
Đọc tiếp...

Turner F. Chủ nghĩa kinh điển mới và văn hóa
In E-mail
24/03/2008

CHỦ NGHĨA KINH ĐIỂN MỚI VÀ VĂN HÓA

Frederick Turner

(Nguyễn Tiến Văn dịch)

 

    Chủ nghĩa Hiện đại (Modernism) là từ dùng để chỉ trào lưu tư tưởng và nghệ thuật chủ lưu ở phương Tây cuối thế kỉ 19 và đầu thế kỉ 20 (khoảng 1890 – 1930). Nó tiếp nối thời kì Ánh sáng của thế kỉ 18 và cuộc cách mạng Pháp 1789. Nó chủ trương chối bỏ truyền thống, chối bỏ hiện thực để thăm dò tiềm thức. Nó đi sau chủ nghĩa Tự nhiên (Naturalism) và bao gồm các khuynh hướng Tượng trưng, Ấn tượng và Suy đồi của thế kỉ 19 cùng các chủ nghĩa Dã thú, Lập thể, Hậu ấn tượng, Tương lai, Kiến tạo, Hình tượng cho tới Thế chiến 1 cũng như các chủ nghĩa Biểu hiện, Đađa và siêu thực sau Thế chiến 1. Đặc trưng của nó là một số tương đồng trong phong cách, dù có những dị biệt về lí thuyết. Đó là: âm nhạc vô chủ âm, hội hoạ trừu tượng và phản biểu hiện, thơ tự do, tiểu thuyết phiến đoạn và diễn tả dòng tâm thức, kiến trúc chức năng chủ nghĩa. Những nét tiêu biểu là việc sử dụng những hình thức không gian hoặc cắt dán đối lại với những hình thức tuyến tính và biểu hiện.
Người post bài: Nguyễn Thị Tuyết Ngân   
Cập nhật ( 24/03/2008 )
Đọc tiếp...

Phạm Trọng Luật. ...nhìn lại chủ nghĩa tương đối văn hóa
In E-mail
24/03/2008

TỪ “SỰ ĐỤNG ĐỘ GIỮA CÁC NỀN VĂN MINH”

VÀ NHÂN CHỦNG HỌC NHÌN LẠI

CHỦ NGHĨA TƯƠNG ĐỐI VĂN HOÁ

Phạm Trọng Luật

 

 

Image

Chiến tranh bắt nguồn từ tâm trí con người,

chính ngay trong tâm trí con người

mà các thành lũy chống chiến tranh cần được xây dựng.

UNESCO

Nhân loại đang sống dưới sự đe doạ của một cuộc thánh chiến giữa các nền văn minh dựa trên tôn giáo - có thể không còn là trong tương lai xa hay gần nữa mà đã bắt đầu. Nếu phải xây dựng những thành lũy chống chiến tranh ngay từ bây giờ trong tâm trí con người, thì tình thế đã rất khẩn trương, dù chưa đến nỗi tuyệt vọng. Trên vấn đề văn hoá, chúng ta đã đi từ thái cực này sang thái cực khác, từ miệt thị đến sùng bái những khác biệt. Tất cả đã được phản ánh khá rõ nét suốt 200 năm lập thuyết của nhân chủng học. Bộ môn này đã thất bại trong nhiệm vụ tìm lại sự đơn nhất của nhân loại thông qua những biểu hiện đa tạp của chủng tộc chăng? Dù sao, chính nhờ các trực giác còn lại trong những kết quả của môn học trên mà chúng ta có thể tìm thấy loại luận cứ cần thiết để phê phán chủ nghĩa tương đối văn hoá hậu hiện đại: hiểu một cách cực đoan, chủ nghĩa này bao hàm ý tưởng «vô thông ước» (incommensurability) giữa các đơn vị văn hoá, cơ sở lý thuyết không phải của sự bao dung mà của sự bất dung văn hoá, đồng minh vô tình của chiến tranh. Phê phán phần nào thôi, bởi vì một sự phê phán trọn vẹn chủ nghĩa tương đối văn hoá đòi hỏi phải phiêu lưu vào lãnh địa của lý luận khoa học; phần bổ túc này chỉ có thể là đối tượng của một bài luận khác. Tất nhiên, tất cả trong khả năng giới hạn của người viết.

Người post bài: Nguyễn Thị Tuyết Ngân   
Cập nhật ( 24/03/2008 )
Đọc tiếp...

Phương Lựu. Chủ nghĩa duy vật văn hóa của R.Williams
In E-mail
06/03/2008

CHỦ NGHĨA DUY VẬT

VĂN HÓA CỦA R.WILLIAMS

Phương Lựu

Trong nền lý luận phê bình văn nghệ phương Tây hiện đại (kể cả hậu hiện đại) có một hiện tượng đặc biệt là khuynh hướng theo chủ nghĩa Mác phương Tây (Western marxism) với đặc trưng cơ bản là không theo chủ nghĩa Lênin. Cho dù như đây là tư tưởng tư sản thuần túy thì bây giờ chúng ta cũng đã phải gạn khơi để mà hấp thu rồi. Huống chi đây không phải là những người ngụy trang để đối nghịch, mà là chân thành đi theo chủ nghĩa Mác. Họ quán triệt tư tưởng Mác, Ănghen về mối quan hệ giữa nghệ thuật và đời sống, thiên chức xã hội của nghệ thuật, sự kết hợp hai nguyên tắc thẩm mỹ và lịch sử trong bình giá nghệ thuật... Tất nhiên đây chưa phải là chủ nghĩa Mác-Lênin, cho nên có thể có nhiều luận điểm khó chấp nhận, nhưng chắc chắn có hàm chứa nhiều hạt nhân hợp lý có thể hấp thu như chúng ta đã từng thể nghiệm với trường hợp của G.Lukacs, người mở đầu cho trào lưu lý luận này. Thế hệ những nhà mácxít phương Tây gần đây, như T.Eagleton, F.Jameson, R.Williams…, lại chuyển sang lĩnh vực văn hóa. Dưới đây chúng tôi giới thiêu Chủ nghĩa duy vật văn hóa của R.Williams.

Người post bài: Nguyễn Thị Tuyết Ngân   
Đọc tiếp...





Bạn quên mật khẩu?
Tạo một tài khoản

Hình ảnh