PGS. TS. Hà Vĩnh Tân Viện Vật lý, Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam
Khi còn nhỏ, những câu chuyện cổ tích mà bà và mẹ kể về Bụt đã để lại trong lòng tôi hình ảnh một ông cụ râu tóc bạc phơ đầy từ bi, luôn hiện ra đúng lúc, đúng chỗ, dùng phép lạ cứu giúp muôn chúng sinh qua mọi cảnh khổ nạn:
ĐI TÌM NGÔN NGỮ CỦA VĂN HÓA
VÀ ĐẶC TRƯNG VĂN HÓA CỦA NGÔN NGỮ
Trần Ngọc Thêm
Bài
“Đi tìm ngôn ngữ của văn hóa và đặc trưng
văn hóa của ngôn ngữ” nguyên là một trong hai báo cáo chính (key-papers) tại Hội thảo
khoa học Quốc gia “Việt Nam – những vấn đề ngôn ngữvà văn hóa” do Hội Ngôn ngữ học Việt Nam phối hợp với Trường đại học ngoại ngữ Hà Nội tổ chức tại Hà Nội tháng
7-1992 và sau đó in trong cuốn sách cùng tên do Hội Ngôn ngữ học Việt Nam xuất bản
năm 1993 (tr. 9-16). Bài viết cũng được t/c Khoa học xã hội của Viện Khoa học Xã
hội tại Tp. HCM in lại (dưới dạng rút gọn) trong số 18, IV-1993 (tr. 45-54).
Theo yêu cầu của
nhiều bạn đọc, chúng tôi công bố lại đây bài viết này theo bản in
của Hội Ngôn ngữ học Việt Nam.
Tác giả trình bày báo cáo tại Hội thảo
(tháng 7-1992)
Mặc dù có những khác biệt và chưa nhất trí, nhưng có thể thấy rằng hai cách tiếp cận “từ chủ thể” (emic) và “từ khách thể” (etic) là những phương pháp mang tính nhận thức luận. Nghiên cứu văn hoá cần kết hợp cả hai cách tiếp cận này.
Để bàn về những bộ phim của
mình, tác giả đã nêu lên một vài nét chính về sự phát triển của phim dân tộc học
từ sau Chiến tranh Thế giới lần II. Ông chỉ ra rằng những gì trước kia được những
người tiên phong xem như một hình thức nghệ thuật giờ đã trở nên chuyên môn
hoá, và nói đến vai trò của chính ông trong sự phát triển kỹ thuật của máy quay
éclair và máy ghi âm Nagra.
Ông sử dụng chính bộ phim
của mình Au Pays des
Mages Noirs(Xứ người Mages Đen) để cho thấy sự thương mại hoá đã ảnh hưởng
tiêu cực đến chất lượng phim dân tộc học, và cũng thể hiện ý tưởng của ông về anthropologie partagée, (nhân học chia sẻ) đó là việc chia sẻ những trải nghiệm trong
cuộc sống và trong việc làm phim giữa nhà nhân học và những người cùng làm việc.
Rouch đã làm hơn 50 bộ phim về các tín ngưỡng của người châu Phi, trong đó nổi
bật nhất là bộ phim Les Matres Fous
(Những người Matres điên). Trong đó, ông kể lại chuyện, làm thế nào chính quyền
thuộc địa Anh đã cấm bộ phim này và khán giả người Phi lại bị sốc bởi bộ phim,
nhưng giờ đây bộ phim được nhìn nhận rộng rãi như là một tư liệu lịch sử hiếm
hoi về ảnh hưởng của chủ nghĩa thực dân ở TâyPhi.
Gần đây hơn, tác giả đã cộng
tác với Germaine Dieterlen trong tám bộ phim dài tập về Sigui, một nghi lễ về sự
tái sinh của thế giới chỉ được tiến hành bởi người Dogon 60 năm một lần. Rouch
hiện đang đào tạo một vài thanh niên để làm phim về Sigui có thể sẽ tiến hành
vào năm 2026, và bản thân người Dogon cũng nghĩ rằng việc ghi lại này là rất
quan trọng.
PHIM DÂN TỘC HỌC VÀ PHIM
NHÂN HỌC
NHƯ LÀ SỰ ĐỔI MỚI
NỘI DUNG TRUYỀN THÔNG VỀ MÔI TRƯỜNG
ĐỐI VỚI ĐỒNG BÀO DÂN TỘC ÍT NGƯỜI Ở VIỆT NAM
TS. Bùi Quang Thắng
(Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam)
Phim nhân học ngày càng trở thành nhánh nghiên cứu nhân học
quan trọng khi giới nghiên cứu nhân học ngày càng coi trọng quan điểm: Nhân học
không chỉ phân tích, diễn giải văn hóa, xã hội của các tộc người (tức
không chỉ có chức năng thông tin) mà còn phải biết truyền, chia sẻ cho người xem những xúc cảm của những người trong cuộc . Như
vậy, trước hết phim nhân học thể hiện được tiếng nói của chủ thể và nhà làm
phim- nhà nghiên cứu phải tham dự vào cuộc sống của cư dân bản địa; Muốn
làm được điều đó, nhà làm phim- nhà nghiên cứu phải hiểu được ngôn ngữ,
tâm lý, phong tục, tập quán của người bản địa hay của đối tượng khảo cứu.
PHƯƠNG THỨC TRUYỀN TẢI THÔNG TIN TRONG NHÂN HỌC ĐIỆN ẢNH
HẠO ĐIỆP TUẤN
Ngày nay, điện ảnh và sách báo chuyên ngành đều có các thức
truyền tải thông tin giống nhau, điều đó đã được khẳng định và trở thành một
phương pháp tư duy và quan sát nhân học có hiệu quả. Quá trình viết bài và sản xuất phim nhân học đều được coi là quá
trình nhận thức, miêu thuật (miêu tả) văn hoá và trao đổi thông tin. Tuy nhiên, cách biểu đạt
bằng hình ảnh và biểu đạt bằng sách vở trong nghiên cứu nhân học là hai phương
thức truyền tải thông tin hoàn toàn khác nhau và giữa chúng có sự khác biệt
trong cách thức truyền tải thông tin.
Joel Bonnemaison là nhà địa lý học người Pháp, giáo sư Đại học Paris IV. Trong nghiên cứu và giảng dạy, Joel Bonnemaison đặc biệt chú ý đến việc làm sáng tỏ cách tiếp cận địa văn hóa và những cơ sở văn hóa của địa lý học nhân văn. Sau khi ông đột qua đời qua đời năm 1997 khi đang tiến hành nghiên cứu ở New Caledonia, vợ và học trò của ông tập hợp các bài giảng của ông để xuất bản, trong đó có công trình Culture and Space bằng tiếng Pháp. Chúng tôi chọn dịch giới thiệu một một phần nhỏ trong công trình kể trên của ông qua bản dịch tiếng Anh của Josée Pénot-Demetry, Culture and Space: Conceiving a New Cultural Geography, xuất bản ở New York năm 2005.
Khả năng tư duy logic của người Việt là không kém ai, nhưng tại sao lại
không dẫn đến những kết quả cụ thể trong thực tiễn? Để trả lời câu hỏi này, Vanhoahoc.edu.vn xin giới thiệu bài trả lời
phỏng vấn của PGS.TS. Hồ Sĩ Qúy cho PV. Nguyễn
Thu Phương của Vietimesdo thực hiện.
Bản thể luận là một khái niệm
căn bản của triết học: Đó là thuật ngữ chỉ rõ quan điểm của con người nhìn nhận
thế giới: Vật chất là khách quan? Vật chất có trước hay ý thức có trước? Cái
nào quyết định cái nào? Trong sách nghiên cứu và giáo trình triết học ở Việt
Nam, nội hàm của thuật ngữ này được gọi là vấn
đề cơ bản của triết học.