Vấn đề phương pháp sáng tác trong văn học nghệ thuật nói chung, cũng như sự tồn tại và phát triển của phương pháp sáng tác hiện thực xã hội chủ nghĩa nói riêng đã được giới lý luận văn nghệ luận bàn, tranh cãi trong suốt hơn 20 năm qua vẫn chưa có hồi kết. Đây là vấn đề thật không đơn giản nhưng cũng không thể bỏ qua do vai trò, vị trí quan trọng của nó trong hoạt động sáng tạo văn học, nghệ thuật, nhất là khi chúng ta đang triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị "Về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới".
Mọi người được quyền cùng nhau ra đường, cùng nhau chen lấn và cùng
nhau... nhấn còi! Một người bạn nước ngoài của tôi đã đúc kết như vậy
sau một thời gian tập thích nghi với cuộc sống ở Việt Nam. Câu đúc kết
ấy khiến tôi giật mình khi nghĩ đến một thực trạng sâu xa hơn, đó là
thói quen, ngôn ngữ đối thoại mà chúng ta chọn lựa mỗi khi lái xe ra
đường
Tiểu thuyết Triệu phú khu
ổ chuột (*) đến Việt Nam sau khi bộ phim đã khiến không
ít người say mê. Có cảm tưởng một nội dung như vậy làm được phim đến vậy là
hết, xem phim xong thì truyện không còn gì mới mẻ để đọc.
Thật bất ngờ, người đọc sẽ thấy nhiều điều mới và quyến rũ,
rất khác với phim. Nói ngắn gọn là tiểu thuyết cho ta một cốt truyện khác,
những tình huống khác, những bước ngoặt bất ngờ, những lối rẽ khó đoán trước.
THẾ GIỚI CỎ DẠI TRONG VĂN THƠ HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG
Lê Thị Hường
Dẫu mượn hình thức của thể kí, dẫu tìm đến vần điệu của thơ, điểm nhất quán trong sáng tác của Hoàng Phủ Ngọc Tường là một cái tôi say đắm thiên nhiên. Đằng sau những tài hoa câu chữ là một cái tôi đa cảm - quá chừng là đa cảm - luôn dành cho cỏ dại những tình cảm lớn lao.
Sau
khi bài viết và chuỗi video về “văn hoá dương vật” được công bố, chúng tôi nhận
được rất nhiều lời động viên, khích lệ từ cả giới nữ lẫn giới nam cùng những
lời đề nghị tiếp tục đề tài này cho phần “nửa thế giới có và cả thế giới cần”
còn lại. Để thực hiện yêu cầu này, việc đầu tiên mà tôi đã làm là đặt tên:
một tên gọi ưng ý đối với nửa còn lại hóa ra khó hơn rất nhiều. Tôi loay hoay
mãi giữa các phương án: “văn hoá âm hộ”, “văn hoá âm đạo”, “văn hoá bướm”, “văn
hoá bím”... mà vẫn không quyết được. Việc thứ hai là tập hợp các video-clip tôi
đã sưu tầm được lâu nay và phân loại chúng. Việc này lại khó hơn nữa. Với “văn
hoá dương vật”, số video-clip rất nhiều, tôi chỉ việc loại bỏ bớt và sắp xếp,
phân loại. Nhưng với “văn hoá bướm”, số video-clip thu lượm được là rất ít...