VĂN HOÁ HÀNG RONG_ PHẢI SUY NGHĨ

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về chung về lý luận văn hoá học

Re: VĂN HOÁ HÀNG RONG_ PHẢI SUY NGHĨ

Gửi bàigửi bởi Le Truc Anh » Thứ 2 06/04/09 10:28

[justify]"Giải quyết việc làm cho những người bán hàng rong như thế nào phải được xem là một phần cấu thành của chính sách cấm bán hàng rong"... Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng đã kết thúc bài viết Triết lý kinh tế của hàng rong bằng một gợi mở như vậy. Nhìn rộng ra các quốc gia Phương Đông và trong khu vực Đông Nam Á, chúng ta hãy quan sát xem các nước bạn đã giải quyết vấn đề "hàng rong ở đô thị" theo cách nào:

Singapore: Đầu tư nâng cấp hàng rong

Ngay từ năm 1971, Singapore đã có kế hoạch đối phó với tình trạng người bán hàng rong chiếm lĩnh khắp các đường phố. Vào năm này, Singapore bắt đầu thực hiện chương trình xây dựng các khu trung tâm buôn bán thực phẩm, chợ... để đưa người bán hàng rong vào buôn bán.

Ở đó, người bán hàng rong có nơi bày hàng tử tế, có nước máy, điện để dùng, có chỗ bỏ rác nên không phải vứt bừa bãi làm bẩn môi trường.

Đến năm 1996, tất cả người bán hàng rong của Singapore đều đã có nơi buôn bán, được cấp giấy phép, được dự các khóa học về vệ sinh cá nhân, vệ sinh thực phẩm và dinh dưỡng.

Được chính quyền giúp đỡ, tạo điều kiện, hàng rong của Singapore trong những năm gần đây đã có những phát triển mới. Do tình trạng thiếu việc làm ở Singapore, hàng ngàn người trẻ, đã tốt nghiệp đại học, không tìm được việc làm ở các công ty, công sở đã gia nhập đội ngũ... bán hàng rong. Vừa trẻ vừa có kiến thức, họ đã làm cho quầy hàng của mình hấp dẫn hơn, thu hút hơn.

Chính quyền Singapore đánh giá cao sự đóng góp của hàng rong vào nền kinh tế của nước này: Trong 30 năm qua, hàng rong giữ vai trò người cung cấp các nhu yếu phẩm, kể cả các bữa ăn hàng ngày cho những người có thu nhập thấp. Hàng rong cũng đã giữ cho giá sinh hoạt của thành phố không tăng cao.

Bangkok: Dẹp hàng rong trong 10 năm

Chính quyền thành phố Bangkok tỏ ra bức xúc với sự tồn tại của nguời bán hàng rong trên khắp đường phố. Ước tính số người bán hàng rong ở Bangkok khoảng 40.000 người, phần đông là dân nhập cư sống trong các khu lao động nghèo.

Chỉ một phần nhỏ trong số ấy có được nơi buôn bán ổn định trong khoảng 300 khu vực dành riêng cho người bán hàng rong. Số còn lại bán hàng ở những nơi bị cấm, tùy tiện xả rác, vừa cản trở giao thông vừa làm mất vẻ mỹ quan của thành phố.

Người bán hàng rong tại những nơi bị cấm hay không tuân theo các quy định về vệ sinh bị phạt đến 10.000 bath (gần 4 triệu đồng VN) và cả phạt tù (6 tháng) nhưng các biện pháp trừng phạt không thể ngăn họ tái phạm.

Một quan chức cấp cao của Bangkok mới đây vừa tuyên bố sẽ dẹp hàng rong trong 10 năm tới, cứ mỗi năm giảm một ít cho đến khi Bangkok sạch bóng hàng rong. Nhiều người cho rằng kế hoạch dẹp hẳn hàng rong sẽ không thành công vì có tới 99% người Bangkok cho rằng hàng rong là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của họ. Người Bangkok thích ăn ngoài mà ăn ở quán hàng rong là sự lựa chọn của đa số.

(Còn nữa)

Nguồn: Theo Báo Pháp luật TP.HCM[/justify]
RANDOM_AVATAR
Le Truc Anh
 
Bài viết: 184
Ngày tham gia: Thứ 4 19/11/08 21:27
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 1 lần

Re: VĂN HOÁ HÀNG RONG_ PHẢI SUY NGHĨ

Gửi bàigửi bởi Le Truc Anh » Thứ 2 06/04/09 10:41

[justify](Tiếp theo...)

Kuala Lumpur: Ngưng cấp phép bán hàng rong

Năm 1990, Malaysia hình thành kế hoạch quốc gia về người bán hàng rong. Theo kế hoạch này, thành phố Kula Lumpur đưa người bán hàng rong vào các trung tâm và chợ để họ buôn bán ổn định, cấp giấy phép.
Người bán hàng rong cũng được vay vốn để nâng cấp phương tiện bán hàng và tổ chức huấn luyện để cung cấp kiến thức về vệ sinh, an toàn thực phẩm cho người bán hàng rong (có khoảng trên 30.000 người bán hàng rong được cấp giấy phép).

Sau năm 1996, việc cấp phép cho người bán hàng rong bị ngưng vì số lượng người bán hàng rong tăng quá nhiều. Không có giấy phép, người bán hàng rong không được hưởng những quyền lợi như người được cấp phép nhưng họ vẫn bán hàng. Đối tượng này lại gây ra những vấn đề trật tự, vệ sinh cho thành phố mà chính quyền thành phố kiểm soát và ngăn chặn không xuể.

Hàng rong vẫn là một vấn đề gây trăn trở của Kuala Lumpur và nhiều thành phố trong khu vực.


Thành phố Calcutta (Ấn Độ) nâng cao chất lượng bán hàng rong

Chương trình nâng cao chất lượng và sự an toàn thức ăn bán hàng rong tại thành phố Calcutta (Ấn Độ) của Viện Vệ sinh và y tế công cộng toàn Ấn được trao giải thưởng Edouard Souma năm 1994-1995 của Tổ chức Lương thực - nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO).

Chương trình này nhằm giúp thành phố Calcutta quản lý toàn bộ và nâng cấp hàng rong, gồm những điểm chính sau:

- Theo đề nghị của cảnh sát, người bán hàng rong được Hội những người bán hàng rong cấp một thẻ chứng nhận có dán ảnh. Người bán hàng rong được phép bán trên các lề đường do cảnh sát quy định.

- Chính quyền cung cấp nước sạch, bố trí phương tiện xử lý rác và nước thải cho người bán hàng rong.

- Người bán hàng rong được vay tiền của ngân hàng để mua xe bán hàng. Giá xe khoảng 242 USD (gần 4 triệu đồng VN), người vay được trả góp nhiều năm.

- Tổ chức các khóa huấn luyện cho người bán hàng rong. Nội dung chương trình huấn luyện được nghiên cứu và kiểm nghiệm để đảm bảo kết quả.

- Hình thành cơ chế hợp tác giữa nhiều thành phần gồm người bán hàng rong, đại diện của họ với người tiêu dùng, cảnh sát và cơ quan phụ trách về y tế và vệ sinh công cộng.

Nguồn: Theo Báo Pháp luật TP.HCM

P/S: Mới hay, ứng xử và quản lý hàng rong ở đô thị không phải là vấn đề "nan giải" chỉ riêng đối với Việt Nam ta![/justify]
RANDOM_AVATAR
Le Truc Anh
 
Bài viết: 184
Ngày tham gia: Thứ 4 19/11/08 21:27
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 1 lần

Re: VĂN HOÁ HÀNG RONG_ PHẢI SUY NGHĨ

Gửi bàigửi bởi Le Truc Anh » Thứ 2 06/04/09 13:14

[justify]Đọc lại bài tuỳ bút của Lý Lan do bạn thanh tung post, không hiểu sao tôi cứ bị ám ảnh bởi câu kết… “Đôi khi những gánh hàng rong làm nhếch nhác phố phường, khiến cho người ta ngượng ngùng, mà không nhìn thấy sức mạnh văn hóa ẩn tàng bên trong mỗi con người bươn chải mưu sinh bằng vốn liếng, tâm trí, sức lực độc lập và tự chủ của mình”… Chợt nhớ, Rabindranath Tagore có một truyện ngắn mang tên Người bán hàng rong. Câu chuyện khép lại rồi, vẫn cứ bâng khuâng, cứ man mác buồn như vừa chạm tới, lại như vừa đánh mất điều gì… Xin chia sẻ cùng các bạn…

Người bán hàng rong

(Rabindranath Tagore - Bản dịch của : Đỗ Khánh Hoan)

Lời giới thiệu

Rabindranath Tagor (1861-1941), thi, văn sĩ Ấn độ, là người Á châu đầu tiên được trao giải Nobel Văn chương, vào năm 1913. Thơ, văn của ông chịu ảnh hưởng sâu sắc truyền thống văn học Ấn, đồng thời ông là người có công lớn trong việc kết hợp tuyệt vời và tạo một ảnh hưởng sâu đậm giữa văn chương Ấn và Tây phương. Bài thơ nổi tiếng của ông là bài Gitan- jali (1910) được dịch sang tiếng Pháp với tựa: "l. Offrande lyrique", Đỗ Khánh Hoan đã dịch sang Việt ngữ từ năm 1969 với tựa đề "Tâm Tình Hiến Dâng". Người bán hàng rong cũng cùng dịch giả được trích trong tập truyện ngắn "Broken Ties".



Mini con gái tôi lên năm. Cháu nói chuyện huyên thuyên, bạ đâu nói đấy, miễn sao có chuyện để nói. Trong lòng tôi thầm nghĩ chắc hẳn suốt đời con bé này sẽ chẳng im lặng lấy một giây. Mẹ cháu thường bực mình vì thế, bà bắt cháu ngừng bi bô, không được ba hoa chích chòe, nhưng tôi không bận lòng. Thấy cháu im lặng là điều lạ lùng, tôi không chịu nổi nếu tình trạng kéo dài. Do vậy chuyện giữa tôi và cháu lúc nào cũng diễn ra tự nhiên, vui vẻ.

Chẳng hạn một sáng lúc tôi đang viết tới nửa chừng chương mười bảy cuốn tiểu thuyết mới, cháu lén vào phòng. Đặt tay lên tay tôi, cháu khai mào: "Bố ơi ! Anh Ramdayal gác cổng nhà mình gọi con quạ là con gọa ! Anh ấy nói sai phải không bố ?" Tôi vừa định giải thích tình trạng khác biệt về tiếng nói, giọng nói trên khắp xứ sở, cháu đã nhảy sang đề tài khác: "Bố nghĩ sao hở bố ? Shola bảo trên mây có con voi, vòi phun nước phì phì, vì thế trời mưa !" Nói rồi cháu sáp tới gần bàn điềm nhiên ngồi lên chân tôi, vừa chơi vừa vỗ đầu gối mình như đánh trống.
Tôi đang loay hoay cố viết cho xong chương mười bảy, trong đó nhân vật Pratap Singh đưa tay ôm Kanchanlata, và sắp sửa trốn đi với nàng, hai người chui qua cửa sổ tầng ba lâu đài, bỗng dưng cháu ngừng chơi, cắm cổ chạy ra cửa sổ la lớn: Người bán hàng rong! Người bán hàng rong ! Đúng rồi, phía dưới, người bán hàng rong từ cao nguyên Cabul đang chậm chạp bước đi trên đường phố. Anh ta vận sắc phục dân tộc, rộng thùng thình, lấm láp, đầu cuốn khăn, lưng đeo bị, tay ôm mấy hộp nho tươi.

Tôi không hiểu trong đầu cháu nghĩ gì khi nhìn thấy anh ta, nhưng vừa thấy bóng dáng liền lớn tiếng gọi. Tôi thầm nghĩ, chết rồi anh ta sẽ vào, như vậy chẳng thể viết xong chương mười bảy! Đúng lúc đó anh ta ngẩng mặt nhìn lên. Vừa thấy khuôn mặt, cháu sợ hết hồn. Nhanh như chớp cháu ù té chạy tìm mẹ. Cháu cứ đinh ninh trong chiếc bị người đàn ông to lớn đeo trên lưng có hai ba đứa trẻ như mình. Thoát đó đã tới cửa, anh ta bước vào. Miệng mỉm cười, anh ta cúi chào.

Nam nhân vật, nữ nhân vật của tôi đang ở tình trạng nguy khốn, nên cảm giác đầu tiên vừa lóe hiện tôi liền nghĩ ngùng viết, sửa soạn mua cái gì đó, vì cháu Mini đã gọi với anh ta. Tôi chọn mấy thứ lặt vặt, sau đó nói chuyện với anh ta về thủ lãnh Rahman Khan, người Nga, người Anh và tình trạng biên giới. Lúc sắp cáo lui, anh ta cất tiếng hỏi: "Thưa ông, cô bé đâu rồi ?". Nghĩ bụng Mini chẳng có gì mà sợ vớ vẩn như thế, tôi gọi cháu ra. Cháu đứng gần ghế tôi ngồi, hai mắt chăm chú nhìn người bán hàng rong và chiếc bị. Anh ta đưa cho cháu dúm hạt rẻ và dúm nho khô, nhưng cháu không nhận, cứ bám chặt lấy tôi, nét mặt nghi ngờ dễ sợ. Đó là lần đầu tiên cháu và anh ta gặp nhau.

Nhưng một sáng, sau đó không lâu, lúc rời nhà đi có việc, tôi giật mình thấy cháu ngồi trên ghế dài gần cổng vừa cười vừa nói chuyện với anh ta đứng gần đó. Tôi chợt nghĩ chắc hẳn suốt đời con gái tôi không bao giờ tìm thấy người nghe chuyện kiên nhẫn như thế, trừ bố đẻ mình ra. Để ý nhìn tôi thấy áo sari cháu mặc một phía đầy hạnh nhân và nho khô khách quiù vừa cha. Móc túi lấy ra đồng tám anna, tôi vừa nói vừa đưa cho anh ta: "Sao lại cho cháu mấy thứ đó ?". Anh ta nhận liền, và chẳng chút đắn đo bỏ ngay vào túi.

Hỡi ôi, khoảng một giờ sau trở về, tôi thấy đồng tiền bất hạnh lại gặp khó khăn lần nữa do mình gây ra ! Anh ta cho cháu lúc nào không hay. Nhìn thấy đồng tiền bóng loáng, mẹ cháu hỏi dồn dập: "Con lấy đồng tám anna ở đâu ?" [/i] bán hàng cho con", cháu vui vẻ trả lời. “Người bán hàng rong cho con !" Mẹ cháu lớn tiếng, giọng hoảng hốt hết sức. "Trời ơi, Mini ! Sao con lại nhận của người ta ?"

Đúng lúc đó tôi về tới nhà. Tôi bèn gỡ rối giúp cháu, và tự mình âm thầm tìm hiểu. Tôi khám phá thấy lần này không phải lần đầu hay lần thứ hai anh ta và cháu gặp nhau. Lần đầu, muốn cháu khỏi sợ, anh ta khéo léo làm quen, cho cháu hạt rẻ và hạnh nhân, thế là hai bên biết nhau và bây giờ trở nên thân thiện. Hai bên nói đùa với nhau, toàn những câu tức cười, khiến cả hai khoái trí ra mặt. Ngồi thu lu trước mặt anh ta, với vẻ đĩnh đạc tí hon nhìn thân hình khổng lồ, Mini cười hơ hớ, nụ cười lan hết khuôn mặt, rồi bắt đầu: "Ồ, ông bán hàng rong! Ông bán hàng rong ơi ! Ông có gì trong bị thế ?" Anh ta trả lời, giọng mũi của người cao nguyên: "Con voi !"
Nghe chẳng thấy gì gọi là vui, thế mà cả hai thích thú ra mặt với câu nói bông đùa ! Đối với tôi, chuyện trẻ con nói với người lớn luôn luôn mang âm hưởng thú vị kỳ lạ. Để khỏi cụt hứng, anh ta tiếp tục: "Này, cưng, chừng nào về nhà bố chồng đấy ?" Từ lâu đa số thiếu nữ nhỏ tuổi Bengali đã nghe nói nhà bố chồng, nhưng vì tân tiến một chút, gia đình tôi giữ không để cháu hay. Dẫu thế, khi nghe câu hỏi thế nào cháu cũng hơi ngỡ ngàng. Nhưng chẳng tỏ vẻ như thế chút nào, cháu điềm tĩnh trả lời: "Ông sắp về đó hả ?"

Trong số người Cabul bán hàng rong ai cũng biết câu nói "về nhà bố chồng” có hai nghĩa. Nghĩa văn hoa bóng gió là nhà tù, nơi mình được trông nom săn sóc chu đáo không phải trả tiền. Người bán hàng rong hiểu câu cháu hỏi theo nghĩa đó. Vừa nắm tay đánh người cảnh sát vô hình, anh ta vừa ba hoa: "A ha, ta sẽ quất cho bố chồng một trận !" Nghe câu nói, nhất là hình dung ra người quen khó chịu, khó thương, cháu rú lên cười, ông bạn quí cũng cười theo.

Mấy sáng nay trời vào thu. Ngày xưa thời gian này trong năm là thời gian vua chúa xuất quân đi chinh phục. Tôi khác. Cứ bó chân tại chỗ nhỏ xíu ở Calcutta không bao giờ ra ngoài, tôi để đầu óc lang thang khắp thế giới. Nghĩ đến tên nước nào đó, tim rộn rã tức thì, tôi đi ngay tới đó, và khi nhìn thấy người ngoại quốc ngoài phố, tôi không sao ngăn lòng dệt mộng chằng chịt, mung lung: núi non, thung lũng, rừng cây trên quê hương xa xôi của người đó, ở đó có ngôi nhà ẩn mình trong lòng thiên nhiên, và cuộc đời tự do, độc lập của biết bao thú rừng xa lạ. Cảnh đẹp lướt qua trí tưởng tượng dường như dồn dập ghê lắm, vì tôi sống bất động như cỏ cây, nên tiếng gọi đi du lịch đối với tôi chẳng khác tiếng sấm lúc trời đổ bão. Gặp người bán hàng rong từ Cabul, tôi tức thì bay bổng tới chân núi, rồi nghe núi nhỏ hẹp ngoằn ngoèo, đám lạc đà chất đầy hàng hóa trên lưng, đoàn lái buôn cuốn khăn mang súng cổ lỗ sĩ trông kỳ lạ hết sức, trong số đó có người cầm thương mũi chỉ thẳng về phía đồng bằng. Tôi thấy...nhưng đến đây mẹ cháu xía vào, ghé tai dặn "phải coi chừng người ấy”...

Rủi thay mẹ cháu nhát như cáy ngày. Bất kỳ khi nào nghe tiếng ầm ầm ngoài phố hoặc nom thấy người ta nườm nượp đi về phía nhà mình, bà liền nghĩ chắc như đinh đóng cột họ là kẻ trộm, người say, rắn độc, hổ dữ, khí độc, dán hôi, sâu bướm hay thủy thủ Anh. Ngay cả mấy năm gần đây trải qua biết bao kinh nghiệm, bà vẫn không chế ngự nổ cảm giác sợ hãi. Vì thế bà nghi ngờ hết chỗ nói đối với người bán hàng rong từ Cabul, và thường dặn đi dặn lại tôi phải để ý canh chừng. Tôi cười khéo léo tìm cách làm cho bà khỏi sợ, nhưng liền đó bà quay nhìn tôi đăm đăm, vẻ nghiêm trọng hiện rõ, rồi nghiêm nghị hỏi một thôi một hồi.
- Chưa thấy trẻ con bị bắt cóc hả ?
- Không biết ở Cabul có chuyện bán nô lệ ư
- Người to lớn như thế không mang nổi đứa bé nhỏ xíu đi chứ gì ?
Tôi cho nhà tôi hay tuy không phải là không thể, song rất có thể. Nhưng nói sao vẫn chưa đủ, nhà tôi cứ sợ. Vì nhà tôi nghi ngờ vô căn cứ nên tôi thấy chẳng có lý gì cấm người bán hàng rong tới nhà, cứ để anh ta ra vào tự nhiên.

Mỗi năm một lần, khoảng giữa tháng giêng, Rahmun thường trở về thăm quê hương. Vì vậy, mỗi lần thời gian gần kề, anh ta bận túi bụi, đi hết nhà này đến nhà kia thu tiền. Tuy thế năm nay anh ta còn thì giờ tới gặp cháu. Đối với người ngoài, giữa hai người như có chuyện bí mật, bởi nếu không thể tới buổi sáng, anh ta sẽ tới buổi chiều. Ngay cả với tôi cũng thế. Thỉnh thoảng tôi hơi giật mình bất chợt thấy người đàn ông, thân hình cao lớn, quần áo thùng thình, lưng đeo bị, ngồi trong góc phòng tối om, nhưng đúng lúc đó cháu chạy vào, vừa mỉm cười vừa nói: Ô, ông bán hàng rong! Ông bán hàng rong!. Thế rồi, tuy tuổi cách nhau khá xa, hai bên cười vui vẻ, nói chuyện đùa giỡn như cũ. Tôi cảm thấy yên tâm.

Một sớm, mấy ngày trước khi anh ta quyết định trở về, đúng thời gian đó tôi đang ở trong phòng xem lại bản thảo. Trời bên ngoài lạnh. Ánh mặt trời lọt qua cửa sổ chiếu thẳng xuống chân, tôi thấy âm ấm dễ chịu. Lúc đó đã tám giờ. Ngoài phố có mấy người đầu trùm khăn đang đi về nhà. Bỗng dưng tôi nghe tiếng ồn ào, nhìn ra, tôi thấy Rahmun bị còng tay và hai cảnh sát kèm bên dẫn đi, theo sau là đám thiếu niên hiếu kỳ.

Quần áo anh ta vấy máu. Một người cảnh sát cầm con dao. Vội vàng chạy ra, tôi hỏi chuyện hai người xem sự thể thế nào. Người này cho biết một chút, người kia cho biết một chút. Gom góp chi tiết, tôi biết người láng giềng nợ anh ta món tiền, mua chiếc khăn san Rampuri mà chối bây bẩy không mua; hai bên cãi nhau; trong lúc lời qua tiếng lại, Rahmun đánh người đó. Bây giờ nóng mặt bực mình hết chỗ nói, can phạm mắng nhiếc, chửi bới kẻ thù thậm tệ. Bất thình lình cháu xuất hiện ở hàng hiên, và như mọi lần cháu gọi ơi ới: "Ô, ông bán hàng rong! Ông bán hàng rong!"

Anh ta quay nhìn, nét mặt sáng hẳn. Bữa nay anh ta không đeo bị, vì thế cháu không nói chuyện voi. Cháu cất tiếng hỏi: "Ông sắp tới nhà bố chồng hả ?" Anh ta cười đáp: "Đúng rồi, cưng ơi, ta đi về đó đây !"
Nhưng nhận thấy câu trả lời không làm con bé vui thích, anh ta giơ cao hai tay bị trói và nói: "Đáng lẽ ta phải quất cho lão bố chồng một trận mới phải, tiếc thay tay ta bị trói mất rồi !" Bị kết tội cố ý đả thương nhằm sát hại, anh ta bị kết án nhiều năm tù.

Thời gian trôi qua, không ai nhắc đến anh ta. Bận bịu công việc hằng ngày, hiếm khi chúng tôi nghĩ tới người cao nguyên trước kia tự do đi đó đi đây bây giờ sống trong nhà tù. Cả cháu cũng thế, tôi khổ tâm phải nói thật, Mini tươi vui, hồn nhiên cũng quên bạn cũ. Ngày tiếp theo cháu có bạn mới. Và càng lớn càng nhiều, cháu chơi với vô số thiếu nữ, nhiều đến độ cháu không vào phòng bố nữa. Ít khi tôi có dịp chuyện trò thân mật với cháu.

Nhiều năm trôi qua. Lại đúng mùa thu. Chúng tôi sửa soạn đám cưới cho Mini, tổ chức nhằm ngày lễ Puja. Để kỷ niệm đúng mùa nữ thần Durga trở về tư thất trên núi Kailas, đèn cũng ra đi, ngôi nhà chìm trong bóng tối. Buổi sáng trời quang đãng? Sau trận mưa, không khí và bầu trời có vẻ trong sạch, ánh sáng long lanh như vàng ròng, sáng đến độ tường gạch lem luốc, bẩn thỉu trong khu phố nhỏ hẹp Calcutta cũng rực rỡ. Ngay từ sáng sớm tiếng kèn đã vang vội. Mỗi nhịp dâng lên tim tôi lai. đập thình thịch. Điệu nỉ non, rên rỉ trong bài Bhairavị dường như làm nỗi buồn gia tăng đúng lúc tôi nghĩ tới giây phút chia tay sắp đến. Tối nay Mini thành gia thất.

Ngay từ sáng sớm cảnh ồn ào, nhộn nhịp đã tràn ngập khắp nhà. Tán hoa dựng trong vườn phải buộc vào cột tre; chúc đài treo mỗi phòng và hàng hiên, không khí vội vã, tấp nập rõ rệt. Tôi đang ngồi trong phòng xem lại phần đã viết, hết thuật sự đến tả cảnh. Bỗng dưng có người bước vào, kính cẩn chào, rồi lại gần. Không ngờ đó là Rahmun, người bán hàng rong từ cao nguyên Cabul, mới đầu tôi không nhận ra. Anh ta đứng sừng sững trước mặt, không đeo bị, tóc không dài, không linh hoạt như trước. Nhưng anh ta mỉm cười, tôi nhận ra ngay.
"Tới bao giờ thế Rahmun ?" Tôi cất tiếng hỏi. "Dạ, tối qua," anh đáp, "vừa được thả khỏi nhà tù."

Câu trả lời nghe thật chối tai. Từ trước tới giờ tôi chưa lần nào nói chuyện với ai từng gây thương tích cho người khác. Nghe câu nói, lòng tôi tự dưng se lại, vì tôi linh cảm giả như anh ta không đến chắc là hôm nay có điềm gì đây.

"Nhà có việc," tôi tiếp lời, tôi lại bận. Rahmun tới hôm khác được không ?" Anh ta quay gót tức thì.

Nhưng vừa tới cửa, anh ta ngập ngừng nói: "Xin phép ông cho gặp cô bé một lát chẳng hay có được không ạ ?" Anh ta nghĩ Mini vẫn thế. Anh ta hình dung ra cảnh cháu vừa chạy tới vừa gọi: "Ô, ông bán hàng rong! Ông bán hàng rong !" Anh ta tưởng tượng cả hai sẽ cười và nhập chuyện, y hệt trước kia. Khốn thay, kỷ niệm những ngày ấy anh ta mang tới, ít hạnh nhân, ít nho khô, ít nho tươi, người đồng hương cho gói kỹ trong bao giấy...vốn liếng nhỏ nhoi không còn nữa.

Tôi nói thêm: "Nhà có lễ, Rahmun không thể gặp ai hôm nay đâu." Nét mặt sa sầm, anh ta nhìn tôi đăm chiêu, tiếc nuối một lúc, rồi hạ giọng: "Vâng, thôi xin chào ông," đoạn quay gót. Tôi cảm thấy hơi buồn, tôi định gọi, nhưng đúng lúc ấy anh ta quay lại. Anh ta bước tới, vừa đưa quà vừa nói: "Thưa, có chút quà cho cô bé. Ông làm ơn đưa lại được không ạ?" Tôi cầm gói quà, móc túi lấy tiền trả, xong anh ta nắm tay và nói: "Ông tử tế quá ! Nghĩ tới là đủ, xin đừng cho tiền ! Ông có cháu nhỏ; thân hèn cũng có cháu nhỏ ở nhà. Nghĩ đến cháu của mình, thân hèn mang ít trái cây cho cháu của ông, thực tình không nghĩ tới tiền bạc !"

Vừa dứt lời, anh ta thục tay vào áo ngoài rộng thùng thình lấy ra gói nhỏ bọc giấy nhem nhuốc. Anh ta rón rén lấy hai tay mở ra, để trên mặt bàn, rồi vuốt tới vuốt lui. Quà tặng là bàn tay nhỏ bé, không phải tấm hình, không phải bức tranh. Bàn tay dính mực in đậm trên mặt giấy. Tới Calcutta đi hết phố này sang phố khác bán hàng hết năm này qua năm khác, anh ta lúc nào cũng mang trong lòng dấu vết con gái nhỏ bé. Mắt trào lệ. Tôi quên anh ta là người bán hàng rong nghèo khổ từ Cabul, còn tôi...nhưng không, tôi hơn anh ta ư ? Anh ta cũng là bố.

Hình bàn tay nhỏ bé của Parbati sống trong ngôi nhà miền núi xa xôi khiến tôi nghĩ tới Mini. Tôi tức thì bảo người nhà vào phòng trong gọi cháu ra. Anh ta ngỏ lời xin lỗi đủ thứ, song tôi không để tai nghe. Vận đồ lụa đỏ rực, trán thoa phấn trầm, trang sức như cô dâu, cháu bước tới, lát sau bẽn lẽn đứng trước mặt tôi. Vừa thấy cháu anh ta loạng choạng. Hai bên không làm sống lại tình quen trước nữa. Cuối cùng anh ta mỉm cười và nói:
"Cưng ơi, sắp về nhà bố chồng hả ?" Cháu hiểu nghĩa câu nói về nhà bố chồng .. nhưng không đáp lại như trước. Nghe câu hỏi, cháu đỏ mặt. Nét mặt cô dâu sắp về nhà chồng. Đứng trước mặt anh ta, song cháu cúi đầu nhìn xuống.

Nhớ lại ngày anh ta và cháu gặp nhau lần đầu, tôi thấy buồn. Lúc cháu cáo lui đi vào trong nhà, anh ta buông tiếng thở dài, đoạn ngồi bệt xuống sàn nhà. Bất thình lình anh ta nghĩ trong suốt thời gian dài vừa qua chắc hẳn con ở nhà cũng lớn, và anh ta sẽ phải làm quen với con lần nữa. Tất nhiên, anh ta sẽ không tìm thấy cô bé như anh ta đã biết. Hơn thế, tám năm trôi qua, ai biết chuyện gì xảy ra với cô bé ?

Ngày cưới tiếng tiêu ngân vang. Mặt trời mùa thu dìu dịu tỏa sáng quanh ngôi nhà chúng tôi ở. Nhưng ngồi trong ngõ hẻm Calcutta, Rahmun để mắt nhìn dãy núi trơ trụi ở A Phú Hãn sừng sững trước mặt. Tôi móc ví đưa cho anh ta tờ giấy bạc và nói: "Về với cháu, Rahmun, về với quê hương xứ sở, rất mong ngày gặp mặt mang lại niềm vui và may mắn cho cháu !" Sau khi trao món tiền mọn, tôi nghĩ ngay tới chuyện loại bỏ một số tiết mục trong ngày vui. Tôi không muốn đèn điện, tôi không muốn quân nhạc, mấy bà trong nhà thấy thế đều buồn. Nhưng đối với tôi bữa tiệc vu quy vui hơn nhiều vì nghĩ hiện giờ ở xứ xa xôi người bố vắng nhà lâu ngày đang gặp lại con gái duy nhất của mình.

Nguồn: www.vn.net/article.php/20061208160824679 - 30k [/justify]
RANDOM_AVATAR
Le Truc Anh
 
Bài viết: 184
Ngày tham gia: Thứ 4 19/11/08 21:27
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 1 lần

Re: VĂN HOÁ HÀNG RONG_ PHẢI SUY NGHĨ

Gửi bàigửi bởi hoangoclan » Thứ 2 06/04/09 15:16

Hàng rong là loại hình phân phối hàng hóa trong thời kỳ quá độ, là nhịp cầu nối giữa nông thôn và đô thị. Với đặc thù này, đứa con lai luôn có vị trí rất rất bấp bênh: cả nông thôn và đô thị đều cần đến nó theo các cách khác nhau, cả nông thôn và đô thị đều thấy nó hay, đẹp, có ích theo cách khác nhau. Và cũng như thế, cả nông thôn và đô thị đều ghét nó, chê nó theo các cách khác nhau.

Mẹ của tôi đã là người bán hàng như thế. Mẹ mang hàng ở quê lên HN bán. Sáng đi, tối về. Mẹ rất nhanh nhẹn, dẻo dai, tính toán nhanh, chi tiêu tiết kiệm, vì mục tiêu của mẹ là buôn bán kiếm tiền nuôi đàn con ở quê ăn học. Mẹ vẫn thường nói: mẹ mất gốc, cả ngày ở HN thì bị gọi là con mẹ nhà quê, còn ở quê thì họ hàng, hàng xóm không gần gũi vì ít thăm nom, giao tiếp. Có lẽ, những người nhập cư cũng có những tâm tư như mẹ của tôi. Một thế hệ hy sinh.

Nhưng không phải ai cũng có thể trở thành người bán hàng rong. Những người dám bỏ công việc nhà nông lên thành phố buôn bán là những người biết tính toán và có cá tính mạnh mẽ, dám làm và biết hy sinh cho mục đích của mình. Tôi yêu quý và khâm phục những người như vậy.

Đô thị thì ngày càng phải văn minh hơn, hàng rong cũng dần dần nên dẹp bỏ hoặc quy hoạch hay cải biên dưới hình thức khác cho phù hợp hơn. Hình như "ở đâu vẫn còn hàng rong thì ở đó chưa hoàn tất quá trình đô thị hóa" thì phải???
RANDOM_AVATAR
hoangoclan
 
Bài viết: 32
Ngày tham gia: Thứ 7 07/06/08 16:34
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Gánh Hàng Rong!

Gửi bàigửi bởi thai_quyen0910 » Thứ 2 20/04/09 9:23

Hàng rong là một nét văn hóa của đất Việt ngàn năm từ làng quê đến thành thị. Nhưng cách thức tiến hóa của nó làm cho người người chạnh lòng tiếc nuối " mùi hương quê xưa cũ".
Hàng rong trong thẫm sâu kí ức là những giọt mồ hôi một nắng hai sương của các bà các mẹ. Đó là những cái lưng cong mỏi gánh với mắm muối, tương, cà, đã sớm hôm để lo cho con ăn học. Nhưng ai có biết? Đằng sau những gánh hàng rong ấy là biết bao thân phậ con người được nương nhờ. Và có ai biết được những anh kỹ sư, bác sĩ tài năng, những cô sinh viên thanh tú đang ấp ủ trong mình những hoài bảo lớn lao, những giấc mơ tốt đẹp cho cuộc đời. Tất cả điều được vung đắp nên bởi những gánh hàng rong phải đội nắng, đội mưa mỗi ngày trên khắp các nẻo đường, phố chợ. Như vậy đó! Những gánh hàng rong lam lũ của những con người lam lũ, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện" ăn gian" "nói thách".
Rồi cứ như một quy luật tự nhiên, xã hội phát triển, cuộc sống dần thay đổi và hàng rong cũng thế! Những xô bồn của cuộc sống đã len lỏi vào làm oằn những gánh hàng rong. Vẫn còn đó những hình ảnh tần tảo sớm hôm, những vất vả nhọc nhằm. Nhưng, dường như những nét văn hóa ngày xưa đã bị làm nhạt đi. Và được thay thế bởi những tính toán, mưu toan của con người. Cái nhìn với gánh hàng rong đôi khi thay bằng những cái nhăn mày, khó chịu!
Hàng rong không còn là những gánh hàng quán với quán cóc liêu xiêu với nước mát chè xanh, không còn nữa những tiếng rao rong ruổi với bánh cuốn, xôi khúc...Hàng rong ngày nay tiến bộ hơn nhiều! Hàng quán được bày bán mọi nơi, cứ nơi đâu có người mua thì tất có người bán, những đôi gánh bằng bằng những chiếc xe đạp, xe đẩy, xe máy, ... những tiếng rao được công nghệ hóa bằng những máy ghi âm, cat-set, một loại âm thanh gây phản cảm với người nghe. Rồi thì người mua hàng cũng không còn hy vọng được " cân đúng","cân đủ". Một cân có khi còn chỉ 6 lạng. Nên mới có chuyện, người mua kỳ kèo được can đủ và nài nỉ được trả thêm tiền nhiều hơn giá hàng rong rao. Vậy là " hàng rong bị rớt giá"!
Có mâu thuẩn chăng? Khi chúng ta đã từng tự hào về một khu phố cổ Hà Nội, vởi 36 phố phường. Đó một kho tàng văn hóa, lưu giữ những hình ảnh của một thời mà người ta có thể nhẩn nha dạo chơi, nhẩn nha chia sẻ thú vui ẩm thực, và chọn lấy những sản vật từ nhà quê ra phố chợ.
Cái cảm giác tiêu dùng nguyên sơ ấy khó mà có được, khó mà mua được khi ta dạo bước trên các thành phố Âu _ Mỹ hay những nước đã công nghiệp hóa. Nó có vẻ vô trật tự, không sạch sẽ nhưng thật ra đấy chính là sự lộn xộn tự nhiên và đáng yêu của một thời" phố và làng không xa cách nhau".
Cũng chính vì muốn giữ gìn và tái tạo vốn xưa mà ở nhiều thành phố lớn tiên tiến như Paris, London, NewYork, Singapore... Chính quyền sở tại đã không cấm đoán mà cho phép từng lúc, từng nơi, nhất là ở những khu phố du lịch, trên lòng lề đường vẫn diễn ra các sinh hoạt quán có - hàng rong, đặc thù thú vị! Hay những nước văn minh như Nhật, Úc..Họ vẫn có những khu phố đi bộ mà ở đó mọi người có thể đem hàng ra bày bán ngay trên vỉa hè, chỉ có điều những hoạt động đó được tổ chức rất chặt chẽ và quy cũ, rất sinh động và những không gian như vậy mang tính nhân văn rất cao!
Hàng rong của chúng ta cũng có thể làm được như vậy! Tại sao không? Chúng ta cũng có thể phát triển hàng rong thành một thương hiệu, có thể quảng bá hình ảnh của Việt Nam bằng những tour du lịch mua sắm, đặc biệt về những phố hàng rong, chẳng hạn![b][b][/b][/b]
Tập tin đính kèm
khach n ngoai với hàng rong vn.jpg
khach n ngoai với hàng rong vn.jpg (4.21 KiB) Đã xem 15550 lần
kj.jpg
hang rong ngay xua
kj.jpg (3.58 KiB) Đã xem 15552 lần
4.jpg
hang rong ngày nay
4.jpg (5.5 KiB) Đã xem 15549 lần
RANDOM_AVATAR
thai_quyen0910
 
Bài viết: 49
Ngày tham gia: Chủ nhật 22/02/09 19:30
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: VĂN HOÁ HÀNG RONG_ PHẢI SUY NGHĨ

Gửi bàigửi bởi Le Truc Anh » Thứ 5 23/04/09 23:30

[justify]Hàng rong không chỉ tạo nên những quan hoài về hình...mà còn về tiếng nữa...Tiếng Rao!

...Rao...
(Tác Giả: Hồ Xuân Thiện)

“Ai mua bánh mì nóng giòn đê”…

Có lẽ không người Việt Nam nào lại chưa bao giờ được nghe một tiếng rao hàng rong. Nếu được xếp hạng thì rao có lẽ là một trong các loại hình văn hoá phi vật thể đặc biệt nhất của nước ta. Trong bài viết này tôi xin chỉ bàn về rao hàng tại vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Những người bán hàng tại các sạp cố định ở chợ thường không bao giờ rao hàng cả. Họ chỉ mời khách mà thôi. Ví dụ như: “Anh ơi, thịt ngon lắm, mua không anh”. Nhưng những người bán hàng rong trên các đường hẻm nhỏ, nơi mà người mua thường là các bà nội trợ hoặc các em nhỏ ở tận phía sau nhà, thì phải biết rao.

Trong thời bao cấp, cả xã hội đều khó khăn. Những bà nội trợ thường là nghèo và ít người có xe đạp hoặc xe gắn máy để đi chợ khi đột nhiên cần những món hàng cần thiết. Vì vậy họ có nhu cầu mua những món hàng được giao tận nhà. Những người bán hàng rong lại thường là những người không có nghề nghiệp, và sức lao động cũng quá rẻ. Cung và cầu đã gặp nhau. Người nội trợ không cần đi đâu xa để mua hàng, mà người bán hàng lại bán được với giá cao hơn ở chợ một ít.

Không chỉ nhắm vào các bà nội trợ, người bán hàng rong cũng thường bán các món ăn vặt cho trẻ em như kem, các loại khoai (lang, mì), trái cây (cóc, ổi, xoài, mận), chè (xôi nước, đậu), bánh tét, bánh ít… Người lớn và trẻ em thời trước thường ít đến các quán/chợ để ăn quà, mà đợi người bán hàng rong rao lên là chạy ra đường để mua và ăn tại nhà.

Có nhiều món hàng người ta có thể rao được. Câu rao hàng hay nhất và gây xúc động nhất mà tôi từng nghe là:
“Nem chay giá rẻ hai đồng
Mời anh mời chị cô bác vui lòng ăn nem
Ăn rồi cô bác nhìn xem
Vinh hoa phú quý rõ ràng”


Câu rao trên là của một ông cụ bán nem. Ông khoảng 70 tuổi vào cuối những năm 1980, lưng còng, lặn lội đi bán nem chay. Ông phải chống gậy, và càng ngày càng loà. Mỗi lần có người trả tiền là ông phải ghé mắt thật gần vào tờ bạc để kiểm tra, nhưng vài năm sau đấy ông loà đến nỗi không thể xem thấy gì cả. Ông phải kèm thêm bán vé số, và người mua thường là mua một nhưng tặng hai, ba lần trị giá nem họ mua của ông. Có nhiều người chỉ cho ông tiền mà không mua món gì của ông cả.

Rao hàng cũng dễ, không phải mất nhiều thời gian và trí tuệ để chọn một câu rao. Mà cũng không cần phải rao hay hơn người khác thì mới bán được hàng. Lời rao chủ yếu là liệt kê các món hàng mình có thể bán được, nếu tốt hơn thì miêu tả thật ngắn gọn tính chất của chúng để lôi cuốn người mua. Điển hình của các câu rao hàng là từ cuối cùng thường là “đê” (nói trại ra của “đây”) hoặc “hôn” (nói trại ra của “không”) và kéo rất dài, như ngâm thơ vậy.

Tiếng rao càng có tầng số cao (lanh lảnh), cường độ lớn (to), thì khả năng phát tán theo không khí sẽ càng cao, đi càng xa hơn, và có thể sẽ đến tai các bà nội trợ đang nấu ăn hoặc rửa chén ở tận sau nhà họ.

Có nhiều người đạp xe bán bánh mì vào ban đêm thường rao:
“Bánh mì nóng hổi
Vừa thổi vừa ăn đê”.

Khi đêm về, thấm lạnh và mệt, họ giảm số từ trong câu rao của mình xuống, và câu rao chỉ còn:
“Bánh mì nóng giòn đê”.
Hay chỉ là:
“Bánh mì đê”.
Không ai bảo ai, nhưng thường thì người bán hàng nam giới dùng từ “đê” để kết thúc câu rao, còn người bán hàng nữ giới dùng từ “hôn”. Có lẽ do từ “hôn” nghe mềm mại và nữ tính hơn là “đê”.
“Ai ăn cà pháo mắm tôm hôn”.
“Ai ăn xăm xa bánh lọt hôn”.
“Ai mua thịt heo hôn”.


Nói đến bán thịt heo dạo, tôi lại nhớ đến một chị thường bán thịt heo ở xóm tôi. Thịt heo cũng nặng nên chị thường đội sề thịt trên đầu. Chị người mập mạp, và là em út trong một gia đình cũng toàn là các chị em bán thịt heo. Cả nhà đều mập như nhau, có lẽ mỗi người cũng phải đến gần trăm ký. Bà chị cả có nhà gần xóm tôi. Lúc còn bé tôi học cùng trường với con gái bà chị cả. Cô bé lúc nhỏ cũng xinh xắn, nhưng lấy chồng hơi sớm (lúc khoảng 18-19 tuổi gì đấy), và từ lúc cô đi bán thịt heo cùng mẹ thì kích thước cũng bắt đầu tăng theo. Nếu theo đúng như di truyền thì có lẽ bây giờ cô cũng bước vào hàng tạ.

Chắc chắn món hàng được rao bán bởi nhiều người nhất là món vé số chiều xổ. Tại các tỉnh miền Nam, vé số (tên gọi chính thức là “Vé số kiến thiết”) được mỗi tỉnh xuất bản và bán theo từng ngày nhất định trong tuần. Có ngày chỉ có một tỉnh bán, nhưng cũng có ngày trong tuần có hai tỉnh xuất bản vé số.

Lời rao vé số thường khô khan và không đa dạng, chỉ bao gồm: “Vé số” + tên tỉnh + “chiều xổ đê”.
Người lớn hay con nít đều bán vé số được, nếu có khả năng đi bộ tốt. Họ thường nhận vé số của đại lý từ chiều hôm trước, và bán cho đến chiều hôm sau. Người bán vé số phải có một tập giấy kết quả trúng số của 30 ngày trước đó, vì vé số trúng có giá trị 30 ngày kể từ ngày phát hành. Người dò vé số thường tự cảm thấy mình phải mua vé số mới vì đã làm mất thời gian người cho mình dò số. Nhiều khi họ cũng chẳng muốn mua tiếp, nhưng nhìn người bán vé số tội nghiệp đang đứng chờ mình dò số thì họ không nỡ. Vì vậy nếu ai bắt đầu mua vé số thì thường mua hàng ngày, và kéo dài rất lâu.

Trong những năm 1975 đến khoảng 1995, khi mọi người đều nghèo và kiếm thêm được đồng nào là mừng đồng đấy, người dân rất quan tâm đến kết quả xổ số. Mỗi chiều, đến thời điểm công bố kết quả xổ số (khoảng 16h30) là người dân tụ tập rất đông trước các đại lý có kết quả xổ số. Các đại lý này ghi lại kết quả (sau này người ta thường nhận bản fax của công ty xổ số gởi đến) và in ra để bán lại cho những người bán vé số dạo để họ chạy đi cho khách hàng dò kết quả. Thường thì những người bán vé số dạo nhớ những số mình bán, và nếu có khách hàng của mình trúng số thì họ tìm đến khách hàng đó và xin tiền thưởng.

Bán vé số mang lại lợi tức cho người bán, nhưng cũng gây ra cho họ lắm nhiêu khê. Nếu tới giờ xổ số mà không bán hết thì họ vẫn phải trả tiền cho các vé này. Vì vậy cứ trước giờ xổ số là những người bán không hết vé lại chạy đi chạy lại năn nỉ người khác mua hộ mình, trông thật tội nghiệp. Thỉnh thoảng lại có vài em nhỏ sau giờ xổ số vừa đi vừa khóc nhờ người khác mua vé đã hết hạn.

Rao hàng không phải chỉ để bán hàng, mà còn để mua hàng nữa. Thường thì món hàng có thể mua được cũng ít, chủ yếu là các món phế liệu bỏ đi của các gia đình. Lúc xưa nhà nào cũng có một bao để đựng bọc ny lông, chai lọ củ, lon bia rỗng, giấy báo cũ… để dành bán cho những người mua ve chai dạo.

Những người mua ve chai thì có câu rao bao giờ cũng dài nhất, hay nhất, đa dạng nhất. Tuỳ theo khả năng họ có thể mua những gì, và những người mua khác nhau thì có thể mua những món hàng khác nhau, vì thế các câu rao của họ cũng khác nhau.

“Ai có bọc ny lông, ve chai, chai nước tương, lông vịt, thau nhôm cũ bán hôn”.

Ngoài bán và mua, người rao còn có thể dùng hàng để đổi hàng. Phổ biến nhất mà tôi biết thời 1980-1990 là keo chao đổi bong bóng. Lũ con nít rất thích tích trữ keo chao ở nhà ăn xong để đổi bong bóng được thổi phồng lên bởi chính những người mua ve chai. Các bong bóng này thường chỉ được thổi bằng miệng vì người mua ve chai không có thiết bị để thổi bóng bay, và đây cũng chỉ là một trong nhiều món mà họ có thể thu mua được mà thôi nên đầu tư một thiết bị riêng cho việc này thì không kinh tế. Vả lại người mua ve chai thường gánh hai gánh hàng trên vai mình. Vì gánh càng nhẹ càng tốt nên ngoài hàng hoá mua được, họ không để thêm món gì vào các gánh đó cả.

Một phát minh mà tôi cho là to lớn về phương pháp rao hàng là sử dụng nhiều dụng cụ phát ra các âm thanh riêng biệt để thông báo món hàng mình đang bán, như rung chuông (bán kem), lắc xâu nắp ken đập dẹp (đấm bóp giác hơi), dùng gậy nhỏ gõ vào một thanh tre (hủ tiếu gõ). Các âm thanh này đi rất xa và tiết kiệm công sức rao hàng cho họ. Người nghe lần đầu không biết âm thanh đấy là gì, nhưng sau vài lần thì họ sẽ tự biết tìm đến người kia để mua món hàng đang được rao bán. (Xin mở ngoặc nói ngoài lề một chút. Ở miền Nam, khi quảng cáo bán xăng lẻ, người ta thường dùng một thanh tre dài khoảng 1 mét, trên đầu cột một bọc ny lông, bên dưới gắn vào một cục gạch ống. Đem cái ám hiệu đấy ra để trước nhà, tự động sẽ có khách cần mua xăng ghé vào. Đây quả là một phương pháp tiếp thị siêu việt để thông báo cho khách hàng biết mình đang bán món gì. Phương pháp này không cần dùng âm thanh để quảng cáo, mà cũng chẳng có tí hình ảnh nào liên quan đến xăng, vậy mà cả hai bên đều hiểu nhau).

Những người thiến heo tại vùng tôi thường dùng một cây kèn bằng kim loại với một dụng cụ bóp bằng cao su, nếu bóp vào thì sẽ phát ra tiếng kêu í e í e rất đặc biệt. Hình như không thể nào rao “Ai muốn thiến heo đê” được, vì có thể khiếm nhã (!) nên họ sử dụng cây kèn đó làm lời rao. Họ thường bóp kèn thì kêu “e”, thả kèn thì kêu “í”, làm như vậy 4 lần.

Sau đó những người mua ve chai cũng bắt chước sử dụng một cây kèn tương tự như vậy nhưng làm bằng nhựa và họ cũng chỉ bóp 2-3 lần mà thôi. Tiếng kèn này cũng không đi xa như tiếng kèn của mấy bác thiến heo.

Với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, kỹ thuật rao hàng cũng được nâng lên bằng cách sử dụng các máy phát âm thanh. Những người bán lẻ kem Wall’s thường sử dụng một xe kem được thiết kế theo một mô hình chung, và cùng dùng một đoạn nhạc không lời để rao. Xe khá đẹp mắt, nhạc lại hay, kem lại ngon, vì vậy số người ăn kem Wall’s càng ngày càng nhiều.

Trong những năm gần đây, người dân khắp nơi trên cả ba miền đất nước đâu đâu cũng nghe được lời rao: “Trung tâm công nghệ hoá màu vừa cho ra đời một sản phẩm mới: keo dán chuột…”

Lời rao có giọng Bắc rất đặc biệt, và được thu âm vào không biết bao nhiêu băng cát-xét mà vô số người bán keo dán này rong ruổi khắp nơi trên cả nước sử dụng. Tuy nhiều người cho rằng lời rao này gây khó chịu cho người nghe, nhưng chắc chắn là người bán phải bán được hàng thì mới tiếp tục sử dụng đoạn băng rao hàng này.

Dần dần theo thời gian, người ta ít đi bán hàng rong trong các ngõ hẻm như xưa, vì vậy những lời rao cũng ít dần đi. Các anh bán kem cây thì đành thua các xe kem Wall’s. Người dân bây giờ có nhiều phương tiện vận chuyển cá nhân (xe đạp, xe gắn máy) hơn trước nên cần mua gì họ thường đạp/lái xe đi chợ chứ ít còn ai chờ những người bán hàng rong như trước. Phong trào mua bọc ny lông, chai lọ để tái chế cũng không còn nhiều như trước đây. Tuy nhiên, bán vé số dạo vẫn phổ biến và chưa thể lâm vào cảnh thoái trào trong thời gian trước mắt.

Tiếng rao hàng từ xưa đã đi vào tiềm thức của bọn trẻ, cũng giống như lời ru vậy. Tôi có dịp đi nhiều nước chậm phát triển (tương tự Việt Nam) như Ấn Độ, Nepal, Thái Lan, Malaysia, hay các nước Tây Âu giàu có như Anh, Pháp, Bỉ, Hà Lan… nhưng chưa ở đâu tôi lại nghe được những lời rao đặc biệt như tại nước mình. Rao hàng đúng là một nét văn hoá rất đặc thù của riêng ta.

Để thay cho lời kết, tôi cũng xin nêu ra một điều đặc biệt nữa mà chưa thấy có nước nào có: loa phóng thanh công cộng. Các loa này thường được gắn trên cột điện cao trong khu dân cư. Mỗi buổi sáng cứ 6 giờ, loa phóng thanh công cộng gọi mọi người dậy để tập thể dục (cho dù họ có muốn dậy hay không), sau đó lại cập nhật cho họ các thông tin địa phương, thông báo các hướng dẫn của chính quyền…Trước đây đã có một vài ý kiến trong nước nêu ra vấn đề có nên bỏ hẳn các loa này đi hay không, vì chúng là một nguồn gây ô nhiễm tiếng ồn rất đáng kể. Nhưng sau đấy không nghe ai nói gì đến nữa, và các loa này vẫn tiếp tục công việc hàng ngày của chúng như đã từng làm trong nhiều thập kỷ trước đây. Có thể nói đây là một cách rao hàng của chính quyền đến tận thôn xóm vậy.

Nguồn: Sưu tầm Internet[/justify]
RANDOM_AVATAR
Le Truc Anh
 
Bài viết: 184
Ngày tham gia: Thứ 4 19/11/08 21:27
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 1 lần

Re: VĂN HOÁ HÀNG RONG_ PHẢI SUY NGHĨ

Gửi bàigửi bởi comay » Thứ 6 24/04/09 9:26

[justify]...Nhưng lại có những tiếng rao hàng gây ra sự phản cảm, nhất là trong một đời sống đô thị hiện đại Việt Nam như hôm nay. Đô thị ấy đang ngày càng cần phải học cách chấp nhận "luật chơi chung" - nghĩa là tuân thủ những chuẩn tắc văn minh cơ bản của thế giới, cần tự hoàn thiện mình để có thể đi những bước đi vững chắc trên con đường dịch chuyển từ xã hội nông nghiệp - nông thôn truyền thống sang một xã hội công nghiệp - đô thị hiện đại! Gửi Diễn đàn bài viết dưới đây để chúng ta cùng suy nghĩ…

Tiếng rao hàng thời hiện đại
Thưa bà con!

Lóng rày ở khoảng không gian con hẻm nơi Năm Đèn Biển đang cư ngụ, bỗng dưng thi thoảng lại xuất hiện tiếng rao mua bán hàng thiệt đinh tai nhức óc vào mỗi trưa trời nắng gắt do âm lượng tiếng rao được khuếch đại bằng máy tăng âm với hệ thống loa, micro....đầy đủ.

Đại loại là người bán hàng bánh kẹo đẩy xe tự chế, dùng hệ thống thanh âm phát loạn xạ ba cái loại băng đãi nhạc thuộc diện “ba lăng nhăng nhăng” như vã vào tai bà con mình đang ngã mình nghỉ trưa mới mệt cầm canh lắm lắm. Chưa hết, có vị đi lùng mua đồ ve chai loại hàng “cái gì cũng mua”, dù cà tàng bằng chiếc xe đạp, hoặc xe gắn máy xộc xệch nhưng có trang bị đầy đủ hệ thống phát thanh lưu động...oang oang lời thiệu như vầy: “Mua ti vi, tủ lạnh, đồng hồ điện, đồng hồ nước, tăng phô, bàn ủi, máy may..đây...!.”. Cơ khổ là cái điệp khúc này cứ liên tục phát triển vang vọng suốt cả đoạn đường và suốt cả thời gian họ đi lùng hàng cũ để mua vì tiếng rao ấy đã được thu âm sẵn nên không sợ hụt hơi, khàn tiếng. Nhưng chỉ gây thiệt thòi cũng như thiệt hại trí óc và tình cảm cuả quý thính giả bị ép buộc phải thưởng thức loại âm thanh hỗn độn có khác gì tạp âm, tiếng động khó nghe...rất ư là phản cảm! Còn một kiểu rao hàng bằng hệ thống âm thanh nhưng được nâng lên một bước về “trình độ nghệ thực”, do ứng dụng phần đệm âm nhạc không lời để hát karaôkê....đặng bán kẹo kéo ì xèo ở các quán xá, đặc biệt là nơi ăn nhậu mỗi chiều. Thiệt tình, Năm Đèn Biển không biết phải “bình lựng” khen chê ra sao trước hình thức “văn nghệ bán hàng” vang động cả một góc đường như rứa!

Nhân đây mới nhớ lại những tiếng rao hàng mà tuổi thơ cuả Năm Đèn Biển đã từng tiếp cận. Bà bán xôi trong xóm mỗi sáng thường lanh lảnh cất tiếng rao: “Ai mua xôi hông?”; bà bán chè buổi trưa cũng không kém: “Chè đậu xanh, nước dừa đường cát đây”. Còn ở ngoài chợ, có bà lão bán chuối lại mần thơ lục bát với lời rao hàng: “Chị nào chồng bỏ, chồng chê; mua chục nải chuối chồng mê trở về!”; ông bán kẹo kéo trước cổng trường tiểu học lại vui vẻ hát vè: “Ông tây mà lấy bà đầm; nghe tôi kéo kẹo ầm ầm chạy ra; kẹo này tôi mới làm ra; làm bằng đường cát trắng có pha cục đường phèn!”; vợ chồng anh chị bán hủ tiếu gỏ ban đêm thì tiết kiệm lời nói nên chỉ gỏ vào thanh tre nghe “lốc cốc” để tiếng rao. Còn nhiều kiểu rao hàng lắm mà Năm Đèn Biển không thể nào kể ra cho xiết, nhưng trong tâm khảm Năm tui sao lại khó phai mờ những giai điệu, những tiết tấu, chất giọng và cả nội dung những lời rao đã trở thành thân quen và dễ mến thưở xưa, dù không phải dùng đến hệ thống âm thanh. Có thể xem đó như một thứ văn hóa dân gian đặc trưng của cuộc sống một thời chăng?

Còn bây giờ, mỗi khi nghe thấy tiếng rao hàng thời hiện đại như đã trình làng với bà con ở phần trên, hú hồn, sao Năm Đèn Biển cứ thấy như mình đang bị tra tấn hai cái lỗ nhĩ, như bị xâm phạm cuộc sống riêng tư một cách thô bạo, nhưng không biết phải xử trí bằng cách nào đây? Thôi thì đành cất lời tự thán như vây –Ôi, cực thay tiếng rao hàng thời hiện đại, quả là hại điện! Cuối cùng, xin tạm mượn chữ nghĩa thời a còng (@) mà kết luận rằng – Ui, bó tay chấm com!

Nguồn: Năm Đèn Biển brt.vn/tiếng-rao-hàng-thời-hiện-đại - 21k –[/justify]
RANDOM_AVATAR
comay
 
Bài viết: 13
Ngày tham gia: Thứ 5 05/03/09 17:38
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: VĂN HOÁ HÀNG RONG_ PHẢI SUY NGHĨ

Gửi bàigửi bởi thai_quyen0910 » Thứ 2 11/05/09 15:00

thanh tung đã viết:Mình nhớ Hà Nội là nhớ tới những gánh hàng rong, nhớ gánh bún đậu của một bà cụ trên phố Hàng Bông. Buổi sáng sớm thì có gánh bánh cuốn, thúng xôi khúc của những người bán hàng rong ngang qua chỗ mình ở trọ. Mùi thơm của những món quà hàng rong hòa quyện vào cảnh quan phố phường. Kỷ niệm ngắn ngủi về Hà Nội của mình luôn gắn liền với những gánh hàng rong.
Khi xa Sài gòn, mình vẫn luôn nhớ những gánh hàng rong gắn liền với những số phận con người. Đặc biệt là những gánh hàng rong ở Chợ Lớn.
Tuổi thơ mình cũng gắn với những gánh hàng rong. Dù muốn dù không mình vẫn luôn hoài niệm về nó.

Hàng rong đã trở thành một thú vui của nhiều người, nhiều tầng lớp, thế hệ, có khi hàng rong gắn bó với số phận của một con người, nên sự hoài niệm về nó là điều dễ lý giải!
RANDOM_AVATAR
thai_quyen0910
 
Bài viết: 49
Ngày tham gia: Chủ nhật 22/02/09 19:30
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: VĂN HOÁ HÀNG RONG_ PHẢI SUY NGHĨ

Gửi bàigửi bởi thu trang » Thứ 3 12/05/09 8:55

Theo mình thì những gánh hàng rong là một nghề rất lương thiện . Nhìn các gánh hàng rong hay những xe hàng rong chạy trên những con dường vào một trưa hè nắng gắt hay một ngày mưa giông chúng ta có một chút suy nghĩ gì? Đối với mình đó là sự đồng cảm, một niềm trân trọng bởi khi nhìn thấy những người bán hàng rong mình lại nhớ tới gánh rau của mẹ ở quê , mẹ cũng bán hàng nuôi anh em mình lớn lên. Trong thành phố này tôi gặp không ít những bác bán hàng là người cũng quê hay ở những nơi xa khác. Vì ở quê không có việc làm nên nhiều người phải vào trong này kiếm sống . Có chút vốn một số người mua hàng bán. Đặc biệt ở nơi toàn sinh viên này thì những gánh hàng rong rất dược ưa chuộng vì giá hợp với sinh viên .
Việc giải quyết của nhà nước về bán hàng rong là cần thiết nhưng không nên quá dáng đến mức thu hàng ,phạt tiền . Đối với vấn đê thành lập một khu giành cho những người bán hàng rong theo tôi cũng chưa hợp lí lắm vì bán hàng rong tức là cần nhiều khách hàng nếu đứng một chỗ thì sẽ không có khách nên mới phải đi nhiều nơi. Theo tôi ta nên đua ra giải pháp về ý thức của những người bán hàng rong: như một nội quy về việc bán hàng .
Bán hàng rong xuất hiện từ rất lâu rồi , nên việc xóa bỏ là không thể . Nhiều nơi , nhiều người rất cần những gánh hàng rong : sinh viên , công nhân ...
RANDOM_AVATAR
thu trang
 
Bài viết: 20
Ngày tham gia: Thứ 4 25/02/09 14:39
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 1 lần

Trang trước

Quay về Lý luận văn hóa học

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến15 khách

cron