gửi bởi hoangdzao » Thứ 3 26/05/09 0:06
Cám ơn các bạn đã thảo luận cùng tôi về văn hoá ăn - mỗi cách nhìn, mỗi cảm nhận.
Từ khi post bài tôi luôn theo dõi và chờ mong ý kiến đóng góp và thảo luận của các bạn để cùng có cách nhìn nhận đa dạng hơn về văn hoá ăn đặc biệt văn hoá ăn của người Việt.
Trước hết nói về văn hoá ăn thì thật vô cùng bởi mỗi quốc gia, mỗi dân tộc và từng tộc người đều có những văn hoá tương đồng và dị biệt. Yếu tố dị biệt sẽ nét riêng đặc trưng mang dấu ấn, bản sắc của tộc người sản sinh ra nó. Do đó tôi thấy mình chưa đủ trải nghiệm để phân tích đánh giá toàn diện về văn hoá ăn nên ở bài viết tôi xin trình bày về phần người tiếp nhận thức ăn (người ăn) có tồn tại yếu tố văn hóa không???
Bàn về vấn đề này chúng ta cùng phân tích các hệ thống giá trị của nó như:
1. Tính nhân sinh.
“ăn để sống hay sống để ăn”
Để tồn tại con người ta phải ăn để sống. Trải qua thời gian, con người đã có sự lựa chọn để có thức ăn và cách thức ăn cho phù hợp với tộc người của mình và phù hợp với môi trường tự nhiên. Có lẽ từ khi đó văn hoá ăn bắt đầu xuất hiện. Nhưng do trong quá trình ăn hoặc cùng ăn của nhiều tộc người đã xảy ra nguyên nhân nào đó dẫn đến những kiêng kỵ và những kiêng kỵ đó tuỳ thuộc từng vùng, miền, từng đất nước… Chính vì thế có dân tộc cho rằng người ngồi ăn, hoặc ăn như thế này thì không phù hợp, không được phép, cấm kỵ nhưng ở dân tộc khác lại là sự tôn trọng…
Bạn songnhi có viết:“Sống trên một đất nước khác, gặp gỡ va giao lưu với bạn bè đến từ những vùng đất khác nhau trên thế giới, mình mới nhận ra rằng giao lưu bằng con đường "văn hoá ăn uống" là con đường nhanh nhất làm cho mọi người trở nên gần gũi nhau hơn. Cùng ngồi chung một bàn, cùng nhau ăn uống, cùng nhau trò chuyện .... làm cho mọi người hiểu nhau hơn, gắn bó nhau hơn.
Ngược lại, nếu trong bữa ăn đó chúng ta vô tình có những cử chỉ, hành vi phạm vào điều cấm kị trong văn hoá ăn uống của đất nước đối phương thì có thể gây cho họ một cảm giác khó chịu. Và đương nhiên, điều đó ít nhiều cũng đã ảnh hưởng đến không khí vui vẻ của buổi tiệc.
Sống tại Nhật, mình gặp không ít rắc rối trong vấn đề này; những điều mà với người Việt Nam ta là bình thường thì với người Nhật đôi khi là điều cấm kị, hoặc không tốt.... Và ngược lại mình cũng gặp không ít bất ngờ khi cùng ăn uống với người Nhật, bởi lẽ ở Việt Nam mình chưa từng thấy ai ăn uống như vậy....
Vậy "NHỮNG ĐIỀU CẤM KỊ" trong văn hoá ăn uống của người Việt Nam ta là gì?
Khi ăn, người Việt Nam ta ăn như thế nào? Không nên làm gì khi ăn? Ngồi trong bàn ăn không nên làm gì? Vị trí ngồi như thế nào? Khách thuờng ngồi ở đâu? Và "cấm kị" những gì???.........
Và cũng để trả lời cho bạn thamvhh khi hỏi về nguồn gốc câu “ăn trông nồi, ngồi trông hướng”
Theo tôi thì văn hoá ăn của người Việt Nam xưa kia cũng có những kiêng cữ tuỳ theo tầng lớp trong xã hội và tuỳ từng tộc người vì nước ta có hơn 54 dân tộc anh em. Nhưng về cơ bản tôi có thể trả lời bạn theo những điều tôi được ông bà và bố mẹ truyền lại.
Đối với người Việt xưa thường ngồi ăn ở giữa nhà trước là cửa, đối diện của là ban thờ vì thế khách đến ăn thường không ngồi quay lưng ra cửa hoặc quay lưng lại ban thờ. Vị trí này thường là người cao tuổi trong gia đình ngồi. Vì thế mới có câu “ngồi trông hướng”
Khi ăn người phụ nữ thường ngồi đầu nồi quan sát những người trong mâm xem ai ăn hết để xới cơm và xới phần cơm giữa nồi dểo cho người lớn tuổi, người ốm và trẻ nhỏ. Ngược lại người ăn cũng phải có ý tứ khi xin xới thêm cơm khi người đầu nồi ngừng và cơm ăn mới được, tránh xin khi người ngồi đầu nồi vừa đưa bát nên mồm...
Phần “ăn trông nồi” bạn tinhgv đã giúp tôi trả lời trên (tôi không đề cập đến nữa).
Vậy để trả lời cho câu hỏi ăn như thế nào để có văn hoá theo nghĩa đen và nghĩa bóng của bạn bagia tôi xin trình bày ở một buổi khác cùng với cách ăn và để thừa một phần thức ăn của người Việt.