VĂN HÓA GIAO THÔNG
CÒN ĐÓ NHỮNG NỖI LO NHÂN TÌNH…
Tôi viết bài này khi đồng nghiệp của tôi (phó trưởng khoa sư phạm Mỹ thuật) đang chịu một nỗi đau quá lớn: giao thông và nỗi đau của sếp khi mất cô con gái xinh đẹp, học giỏi đang học lớp 8.
Những tín hiệu giao thông đã từ lâu được mọi người biết đến, đèn đỏ dừng lại, đèn xanh được đi, đèn vàng chuẩn bị dừng… Bài học vỡ lòng ấy tưởng ai cũng biết ấy vậy người ta vẫn lơ đi. Ngó trước ngó sau không có công an giao thông là đèn đỏ cũng vượt, một xe máy vọt đi, hai xe máy vọt qua rồi lần lượt ồ ạt phóng ào ào để lại nỗi buồn cho những cây đèn điện tử vô tri.
Quy định đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy(thực ra đội mũ có xấu đâu, nhiều khi trông sport, duyên dáng là đằng khác) thế nhưng không ít người chẳng đội mũ mà cũng không thấy bị lạc lõng giữa phố xá đông đúc người lại qua. Chưa kể đến những cô cậu choai choai mượn được xe của ai đó lạng lách, đánh võng đâm nháo nhào vào người khác còn trừng mắt chửi đổng; thật là trẻ không tha già không thương.
Điện thoại nữa chứ, vừa đi xe vừa nghe thoại, còi xe inh ỏi ghép nhạc “vô biên”…thật là trăm nẻo đường, trăm kiểu văn hóa khi tham gia giao thông.
Rồi xe Bus có đường ưu tiên riêng, có phần đường đường dành cho xe đạp, xe máy, xe ôtô và người đi bộ rõ ràng nhưng đường đông thì cứ chỗ nào trống ta đi, kiêng kị gì miễn là công an giao thông không nhìn thấy bắt phạt là được; kết quả đã tắc càng tắc thêm. Đường sá thì ổ gà ổ trâu, vá chỗ nọ víu chỗ kia, Hà Nội trở thành “Hà Lội” sau những trận mưa rào sối xả mùa hè.
Tham gia giao thông không chỉ có các phượng tiện xe cơ giới, xe thô sơ mà còn có người đi bộ, nhưng bị bắt phạt giao thông chủ yếu là ôtô, xe máy còn người đi bộ sang đường, vượt cả bùng binh, vượt các phương tiện, không đi đúng phần đường ưu tiên đâu có bị phạt, vì rằng có gì để giữ họ. Xe máy, xe đạp, ôtô bị tuýt còi dừng lại khi vi phạm giao thông để kiểm tra giấy tờ…rốt cục cứ tuýt còi là bị phạt rồi đằng sau những giấy thông hành ấy là những “lời lẽ thì thầm, ghé tai nói nhỏ…” lại được “thoát hiểm” và tham gia giao thông bình thường dù đã vi phạm vượt đèn hay đi ngược chiều…Luật giao thông ơi?!
Lái ôtô có cái căng thẳng của người lái để tham gia an toàn giao thông, vì thế khi gặp chướng ngại vật người lái xe phải xử lý rất linh hoạt, phải bình tĩnh tỉnh táo và thật sự phải rất tình người. Gần đây trên các tuyến đường, xe buýt hoạt động mạnh mẽ thuận tiện nhiều cho người già, giới học sinh, sinh viên, viên chức lao động…nhưng xe buýt chở quá tải không phải là chuyện hiếm. Người đứng, kẻ ngồi chen lấn xô đẩy, không kể người già em nhỏ chẳng ai nhường ai dẫn đến hiện tượng mất cắp di động, bị móc tiền trên xe Bus thường xuyên. Lại nữa, vì rằng xe Bus có đường ưu tiên nên “mũi xe tử thần” cứ phóng nhanh, phanh gấp, lán đường làm cho người tham gia giao thông nhiều phen hút chết, tim đập thình thịch.
Viết như vậy trước tiên tôi thành thật xin lỗi những tài xế cẩn trọng, trách nhiệm vì con sâu đã bỏ dầu nồi canh, nhưng tôi cũng buồn thay những anh Tài (tài xế) trẻ tuổi lạm dụng xe to lấn đường vô lý. Cái chết thương tâm của Mít( tên bé Phương con gái đồng chí Nhung phó trưởng khoa sư phạm Mỹ thuật trường ĐHSP Nghệ thuật TƯ) trên tuyến đường Bà Triệu là một minh chứng cụ thể. Nỗi đau còn đó khi bé Phương ngồi trên xe đạp đi đúng phần đường quy định nhưng khi xe Bus đi nhanh, lán đường vô tình đuôi xe quyệt vào xe đạp của Phương và hai bạn cùng lớp. Hai cô bạn chỉ bị xước phần mềm nhẹ còn Phương ngã xuống, ghi đông xe đập mạnh vào ngực, lại vướng áo mưa nên lùng bùng không đứng lên được, khi vào cấp cứu viện Bạch Mai chụp chiếu bé Phương đã bị giập phổi, lá lách và mất sau đó 15 phút. Bài thi buổi chiều bỏ dở vì Phương đã mất trong nỗi đau của thầy cô, bạn bè và gia đình Giáo sư Xuân Thành và cô giáo Nhung.
Đó chỉ là một minh chứng rất nhỏ nhưng thiết nghĩ tham gia giao thông cũng là biểu hiện nét văn hóa của mỗi người; văn hóa giao thông còn đó những nỗi lo nhân tình thế thái.
Hy vọng bài viết của tôi được mọi người và bạn bè quan tâm, góp ý để tham gia giao thông trở thành nét đẹp văn hóa của tất cả chúng ta: an toàn là bạn, tai nạn là thù./.