Tôi thấy chủ topic vinhnguyenbmt và các bạn đã comment rất nhiều khía cạnh về chủ đề văn hóa roi. Tôi xin được bổ sung thêm về hình ảnh chiếc roi trong thơ ca (Tôi nghĩ hình ảnh chiếc roi trong những bài thơ này sẽ gợi cho mỗi chúng ta bao kỉ niệm…)
* Đây là hình ảnh cái roi tre
[center]CÁI ROI TRE - Thơ Nguyễn Vĩnh Tiến
Bố tôi vớ cái roi tre
Khi tôi bỏ học, chạy về thăm ông
Nhà tôi người đứng, người trông
Bà ngồi than thở, trời không ngớt nồm…
Ông tôi ốm được mười hôm
Rể tre, rể mít đã chồm ra sân
Đàn gà vẫn đứng một chân
Con bên thành giếng, con gần đống rơm
Hoa nhài nở chẳng còn thơm
Ấm trà nguội ngắt, bữa cơm vội vàng…
Ông tôi mê tỉnh ngổn ngang
Cầm tay tôi lại đặt sang tay bà
Tôi nhìn ông, muốn khóc òa
Nỗi đau đâu cứ phải là roi tre?
Chiều nay bỏ học tôi về
Bố tôi quăng cái roi tre lên trời.[/center]
* Đây là hình ảnh cái roi mây
Có ông già đi bán roi mây
Mẹ mua một chiếc để dành đây
Mẹ cắm trên tường, ôi phát khiếp!
Bố nhìn bố lạnh cả hai tay.
Xem ti vi nhiều… tặng một roi
Bật quạt cả ngày cũng thế thôi
Hai roi là tặng… quên bài cũ
Mẹ tính rồi cho… mắc nợ chơi.
Nhưng mà từ đấy nhà ngăn nắp
Bố nhìn bố cũng phải… ấm người