[justify]Có lẽ trong cuộc đời mỗi chúng ta, không ai lại không có hình ảnh về chiếc roi trong trí nhớ. Tuy với mỗi người, hình ảnh của chiếc roi có thể đậm nhạt khác nhau, song nó đã cùng chúng ta trải qua thời niên thiếu và lớn lên.
Trong quan hệ xã hội truyền thống của người Việt Nam trước đây, chiếc roi là một trong những “công cụ”, “phương tiện” dùng để thi hành pháp luật đối với người dân và giáo dục thế hệ con cháu. Đã có nhiều thế hệ con người trưởng thành và lớn khôn lên nhờ chiếc roi. Ông cha ta đã có câu “Thương cho roi, cho vọt” cũng nhằm ý nghĩa trên.
Thế nhưng đối với xã hội hiện đại ngày nay, ý nghĩa của câu nói trên đã không còn hoàn toàn đúng. Trong thời gian gần đây, xã hội đã lên án rất nhiều “lối giáo dục kiểu roi vọt” ấy... Hiện tượng ông bà đánh cháu, cha mẹ đánh con, thầy cô đánh học trò bằng roi gậy đã bị xã hội lên án mạnh mẽ...
Vậy nếu xét về mặt văn hóa, chiếc roi có còn được chấp nhận và được xem như là một giá trị văn hóa hay không?
1. Giá trị phụ thuộc vào chủ thế (người đánh giá), không gian (nơi đánh giá) và thời gian (lúc đánh giá), các tiêu chí đánh giá... Dựa trên trục tọa độ này, hãy cùng xem xét “chiếc roi” dưới góc nhìn văn hóa.
• Chủ thể:
- Người sử dụng roi: là những người như quan tổng, thầy đồ, ông bà, cha mẹ…với mục đích “chấp pháp”, giáo dục…
- Người bị đánh: là những người “vi phạm”, “phạm pháp”… có thể nờ đó mà họ đã “nên người”.
• Không gian:
- Trong không gian của nền văn hóa phong kiến, hình ảnh chiếc roi cũng tượng trưng cho luật pháp.
- Trong không gian của gia đình truyền thống thời phong kiến, hình ảnh chiếc roi tượng trưng cho lễ giáo, “gia phong”?
• Thời gian:
- Hình phạt bằng roi đã có từ lâu đời nhưng vẫn tồn tại cho đến ngày nay.
- Trong thời kỳ phong kiến, tớ chịu đòn thay chủ, bố mẹ phải chịu đòn thay cho con cái…
2. Xét “chiếc roi” qua các đặc trưng văn hóa:
• Tính nhân sinh:
- Roi là công cụ do con người làm ra, dùng để xử phạt những người bị cho là có lỗi, với mục đích mong muốn một “kết quả” tốt hơn.
- Roi là đạo cụ đặc trưng của nghệ thuật tuồng cổ, mang tính giá trị cao về nghệ thuật.
- Roi là công cụ dậy học đặc trưng của các thầy đồ xưa, có tính giáo dục.
• Tính lịch sử:
- Xuất hiện cách đây đã lâu và tồn tại cho đến ngày nay, nó có tính lịch sử riêng trong đối với một số dân tộc.
- Hình phạt bằng roi đã được áp dụng và thể hiện trong các bộ luật trước đây của một số nước ở Châu Á như Việt Nam (Luật Hồng Đức hay là Quốc triều hình luật thời Lê sơ. Đó là tội xuy trong “Ngũ hình” - năm bậc hình hình phạt đối với tội phạm được quy định trong pháp luật Việt Nam thời phong kiến, mô phỏng theo thể chế pháp luật Trung Quốc. NH được nói đến từ các triều đại Lý - Trần (thế kỉ 11 - 13), được mô tả chi tiết lần đầu trong Bộ Luật Hồng Đức (thế kỉ 15), có thay đổi và bổ sung một số chi tiết trong Bộ luật Gia Long (thế kỉ 19).
- Hình phạt đánh đòn hiện vẫn đang được áp dụng rộng rãi dành riêng cho đàn ông ở độ tuổi từ 16 đến 50 tại Singapore, Malaysia và Brunei - ba thành viên gần gũi của Khối thịnh vượng Anh ở Đông Nam Á.Nguồn gốc lịch sử của hình phạt này xuất phát từ luật phòng chống tội phạm xưa ở Anh và Ấn, được áp đặt lên các thuộc địa kể từ năm 1826.
- Dù bị bãi bỏ ở Anh vào năm 1948 và ở ấn Độ vào năm 1955, nhưng ở Hồng Công và Malaysia, nó đã từng là dạng hình phạt chính thức. Tại Singapore, sau khi giành được độc lập từ tay người Anh từ năm 1965, thể chế luật pháp đã nhiều lần sửa đổi; thế nhưng hình phạt đánh đòn không bị mất đi mà còn được tăng dần từ năm 1966 đến năm 1993.
• Tính giá trị:
- Việc áp dụng “lối giáo dục kiểu roi vọt” là phi giá trị khi đặt nó trong chủ thể những là những con người ở xã hội hiện đại, bản thân lối giáo dục này không phù hợp với cách giáo dục của nhiều dân tộc trên thế giới. Tuy nhiên, mong muốn có một xã hội, một thế hệ tương lai tốt đẹp hơn thì cũng là mong muốn chung của toàn nhân loại. Vì vậy, kết quả mà nó mang lại thì mang tính giá trị.
- Hình ảnh chiếc roi hiện nay vẫn còn mang ý nghĩa tượng trưng, nhưng nó đã có giá trị lâu dài trong lịch sử của nhân loại và trở thành biểu tượng của luật pháp, của gia phong một số dân tộc.
• Tính hệ thống:
- Việc áp dụng “lối giáo dục kiểu roi vọt” có giá trị trong cộng đồng dân cư khép kín tại một số nước, nhất là những nước có ảnh hưởng của Nho giáo.
- Cho đên nay, biện pháp này vẫn còn được áp dụng (như đã trình bày ở phần Tính lich sử), tuy nhiên cũng chỉ áp dụng để “giáo dục pháp luật” là chính (Dùng cho công an, cảnh sát…)
Vậy với những phân tích như trên, “cây roi” cũng nên được xem như một giá trị văn hóa?
Để làm rõ hơn về vấn đề trên, rất mong được nhiều ý kiến đóng góp của tất cả các anh chị.[/justify]