́Đặc trưng của khái niệm “Văn hóa” theo thầy Thêm là: tính hệ thống, giá trị, nhân sinh, lịch sử
Trong vũ trụ, mọi vật đều tương đối, không phải âm hoàn toàn, cũng không phải dương hoàn toàn. Thực tế không có ranh giới hay đối lập. Mọi ranh giới, đối lập đều do con người tự đặt ra và được mọi người cùng thừa nhận điều đó. Từ đó trở thành qui ước trong cuộc sống. Nếu con người không có những qui ước, những chuẩn mực tự đặt ra, thì sẽ sống hòa với tự nhiên như bản chất vốn dĩ của nó. Thế nhưng điều đó lại tạo ra một xã hội lộn xộn, ai muốn làm gì thì làm, không bị gò bó vào một khuôn phép nào cả. Vì mục đích tổ chức xã hội, muốn xã hội phát triển thì con người phải theo qui ước. Từ đó hình thành những chuẩn mực văn hóa. Con người sẽ tự qui định hiện tượng, sự vật nào là văn hóa; và không là văn hóa.
Nói rằng văn hóa là do con người tạo ra, là phải có giá trị, là phải có tính lịch sử. Nhưng thế nào mới có thể xem là có giá trị, có tính lịch sử? Và con người lại tự qui ước, tự đặt ra những chuẩn mực nào đó và ép nó vào khung giá trị, tự đặt ra thòi gian thế nào mới gọi là mang tính lịch sử. Tất cả những điều đó không phải lúc nào cũng đúng với thực tế, nhưng nó được mọi người cùng chấp nhận, tự đặt đó là qui ước và phải luôn tuân theo, có như vây thì xã hội mới theo một trật tự, mới có thể phát triển được. Đó là vì sao người ta cho rằng những đền tháp, chùa chiền mới là vật thể văn hóa; còn máy vi tính, điện thoại lại thuộc về phạm trù của văn minh; rằng đi thưa về trình mới là có văn hóa, còn nói dối, ăn cắp không phải văn hóa…
Vậy nếu bác sĩ nói dối bệnh nhân để mang lại lợi nhiều hơn hại, hoặc quân kẻ đi ăn cắp của người giàu bóc lột chia cho người nghèo thì không cho là có văn hóa hay sao?
Vì vậy phải chăng “văn hóa” là sự dối trá, là những phiền phức, những qui ước khó chịu [như thầy Thêm từng nói]?