“Người Việt Nam hiện nay không có (hoặc đã đánh mất) thói quen đọc sách?”
Đọc sách và yêu quí sách là truyền thống quí báu của dân tộc Việt Nam ta, được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. Trong cuộc sống bận rộn hiện nay, đọc sách vẫn là một một nhu cầu tinh thần thiết yếu và quan trọng như ăn cơm, uống nước, ngủ, nghỉ ngơi…của rất nhiều người, nhiều tầng lớp trong xã hội.
Một thế kỷ đã trôi qua kể từ khi phong trào Duy Tân (1906-1908) được khởi xướng, nhưng những tư tưởng “chấn dân khí, khai dân trí” của nhà chí sĩ yêu nước Phan Chu Trinh, cho tới nay vẫn còn nguyên giá trị. Mỗi quốc gia chỉ có thể phát triển khi lấy dân trí của người dân làm gốc. Và sự nghiệp nâng cao dân trí của nước nhà chỉ có thể hoàn thành được đều bắt nguồn từ sự học và sự đọc của mỗi người dân.
Đọc sách, chính là việc tự học. Những quyển sách chính là người thầy, người bạn học với những giá trị vượt không gian và thời gian dành cho mỗi người. Trong thực tiễn ta thấy, muốn đọc nhiều thì chúng ta phải có thói quen đọc sách, phải biết cách lựa chọn sách, lựa chọn đề tài và phải có cách đọc sách, biết ứng dụng những gì đã đọc vào công việc, vào cuộc sống của mình. Tuy nhiên chúng ta cũng nhìn nhận rằng, hiện nay có rất nhiều người đang dần mất đi thói quen đọc sách, đặc biệt là giới trẻ, rất lười đọc sách, ngay cả sinh viên cũng đọc sách một cách thụ động và đối phó, chỉ đến kì thi họ mới hối hả lên thư viện tìm sách, do đó kiến thức đọng lại không nhiều.
Nguyên nhân lười đọc là do văn hóa nghe nhìn phát triển mạnh (qua internet, truyền hình...), quá nhiều loại hình giải trí và lý giải chủ yếu về sự "lười đọc" đó là "Internet đầy rẫy thông tin, tìm kiếm đơn giản…". Như chúng ta đều biết cùng một thông tin, nhưng sự tiếp nhận giữa đọc và nghe nhìn có những điểm khác nhau. Khi đọc đòi hỏi phải có khả năng tập trung và tư duy cao vì đọc sách là một sự cảm nhận bằng mắt. Qua trực giác, con người chuyển tín hiệu vào trí não và ở đây diễn ra một quá trình xư lý hết sức tinh tế. Một bộ phim dù hay đến mấy cũng không thấm sâu bằng cuốn tiểu thuyết cùng tên. Ngữ nghĩa của con chữ hàm súc hơn nhiều. Đọc sách cho ta thời gian nhẩn nhơ lựa chọn, suy ngẫm, cân nhắc nhiều điều, và có lúc, ta còn phải lật đi lật lại xem kĩ mới thấu hiểu được nó. Vì vậy, những người có nhu cầu đọc thực sự vẫn thích đọc sách in bằng giấy. Văn hóa đọc vẫn có những ưu thế so với văn hóa nghe nhìn vì rất tiện lợi và phù hợp với nhịp sống hối hả hiện nay. V.I. Lênin từng nói: “Đọc cũng là một nghệ thuật”. Đúng như vậy, muốn đọc, thích đọc người ta phải có vốn hiểu biết và vốn sống. Và những con chữ bao giờ cũng giúp cho người đọc mở rộng trí tưởng tượng rồi qua đó mà tâm hồn mỗi chúng ta thêm phong phú, sâu sắc hơn rất nhiều. Mặt khác, đọc sách còn giúp ta có một “độ lùi” cần thiết để chiêm nghiệm. Thực tế, có những cuốn sách ta không chỉ đọc một lần mà phải đọc cả đời người, qua mỗi thời kì, ta lại lĩnh hội từ cuốn sách tư tưởng là cũ kia những “thông điệp” mới. Vì chính nhận thức, kinh nghiệm của ta đã “mới hóa” những tri thức từ cuốn sách ấy. Và đọc qua màn hình cũng chỉ là hình thức phụ trợ, đáp ứng nhu cầu “ăn ngay” của ta thôi.
Vì vậy cho dù mai sau, khi xã hội sẽ phát triển cao hơn, con người có thể đọc sách trong thư viện điện tử hay qua mạng internet thì vẫn chắc chắn một điều là: văn hóa đọc vẫn không hề mất đi giá trị văn hóa truyền thống lâu đời vốn có của nó. Đơn giản bởi sách đã gắn bó với con người qua hàng ngàn năm lịch sử và cho đến tận hôm nay nó vẫn là nguồn sống quí giá nhất mà không có món ăn tinh thần nào có thể sánh được.