Như các bạn đã biết, ngày từ năm nhất trong môn học Cơ sở văn hóa Việt Nam hay cụ thể hơn trong môn học Văn hóa học đại cương; tất cả chúng ta đã làm quen với 4 tính chất cơ bản của văn hóa:
- tính giá trị
- tính nhân sinh
- tính lịch sử
- tính biểu trưng
Bản thân mình, khi tìm hiểu đánh giá một sự vật có phải là văn hóa hay không đều dựa vào 4 đặc tính đó mà xem xét. Nó như một chân lí đã nằm lòng!
Nhưng trong môn Văn hóa Chính trị của thầy Việt, mình thật sự ngỡ ngàng và bất ngờ trước điều thầy nói : những gì có giá trị thì chắc chắn là văn hóa, nhưng văn hóa thì chưa chắc đã có giá trị!
Và theo thầy ấy, việc xét tính giá trị phải căn cứ vào 3 đặc điểm:
- tính bền vững,
- tính phổ biến
- và tính kế truyền.
Nhận thức của mình sau hai buổi thảo luận về văn hóa trong môn học của thầy Việt là như thế này: văn hóa thiên về cái bản sắc, nó là những cái riêng của từng cộng đồng; văn hóa có thể có giá trị trong cộng đồng nhưng lại không mang tính giá trị ( vì không đáp ứng đủ 3 đặc điểm trên của giá trị).
Thầy Việt lấy ví dụ về tục ăn trầu của người Việt và sau một hồi phân tích kết luận “ giá trị gì cái tục ấy!” ( ? )- vì nó không phổ biến và không bền vững!!!
Buổi thảo luận thực sự đã để lại cho mình rất nhiều thắc mắc.
Liệu những cái mình học từ trước đến giờ với điều thầy Việt nói có trái ngược nhau không?
Nói theo cách của thầy thì những nét văn hóa cổ xưa- bây giờ đã mất đi đều là không có giá trị?
Nếu xét tính giá trị dựa hoàn toàn vào 3 đặc điểm trên thì CKT của chúng ta còn có ý nghĩa gì!!!
Hixx...rất là đau đầu!!!
Mọi người ơi, vậy thì văn hóa- có hay không tính giá trị???