nhân đề tài "sống thử" của chị Thư, tớ post thêm một bài viết rất hay của Hà Kin lên cho bà con đọc nhé
SEX BEFORE MARRIAGENếu thống kê thì không biết đã có bao nhiêu cuộc tranh luận nảy lửa về vấn đề này, có nên quan hệ tình dục trước hôn nhân hay không?
Nhớ có lần tôi vào trong forum Giáo dục giới tính của ttvn. Đọc được một “lời khuyên” cho vấn đề này, đại loại có một cô bé vào khuyên bảo một kẻ đang định phân vân “làm hay không làm” rằng, cô ta và anh người yêu đã yêu nhau 5 năm rồi, nhưng chưa một lần “làm thật”, mà chỉ dùng chân dùng tay dùng…gì gì đó, cô ta khuyên mọi người cũng nên như thế, vừa giữ được “của quý”, vừa an toàn, lại vừa vẫn “sướng”. Thế rồi tiếp theo, có một tâm sự dài dằng dặc của một phụ nữ kể về những “thiên tình sử” của mình. Rằng cô ta yêu một anh chàng, anh này dứt khoát đòi quan hệ, thế là “thỏa mãn”, xong việc anh ta cao chạy xa bay với lý do: “Cô quan hệ với tôi thì thể nào cô cũng quan hệ dễ dàng với thằng khác”. Vật vã mãi mới yêu được một anh chàng khác, nghe chừng là Việt kiều, cô ấy nghĩ rằng có thể anh ta ít nhiều sẽ có tư tưởng thông thoáng hơn, nhưng khi “phát hiện” ra chuyện “tày trời”, chán chê anh ta bỏ đi không nuối tiếc. Đau khổ, cực chẳng đã, cô ta phải viện nhờ đến bác sĩ vá hộ lại cái ngàn vàng, và nhờ thế, lấy được anh chồng, rất vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng rồi cô ấy cảm thấy áy náy, trong phút giây cảm thấy tội lỗi, lại đi “xưng tội” với chồng, thế là anh chồng sốc, ly dị ngay ngày hôm đó. Cô ấy thất vọng chưa từng có về đàn ông, và kết luận rằng: “bây giờ tôi đã mang tiếng có một đời chồng, chả phải e dè giấu diếm gì nữa, thế hóa ra lại sống thoải mái thật”.
Thế rồi, lại có cô nhảy vào nói: “Tôi sống thoải mái và sung sướng, tôi không câu nệ chuyện này”. Y như rằng, có comment khác: “Tôi xin bạn đấy, bạn đừng có những sự cổ vũ như thế, bạn có biết hằng năm có biết bao nhiêu vụ nạo phá thai? Bao nhiêu cô gái bị vô sinh hay không? Blah blah..blah…” Và cứ thế tranh cãi không ngớt, chẳng thằng nào chịu con nào!
Cuối cùng thì tớ hiểu ra vấn đề, toàn người đi tranh cãi, cả người ủng hộ lẫn phản đối, toàn lũ sống chẳng thực tế, sống lý thuyết, thực ra họ còn chẳng hiểu những gì mình đang tranh cãi là đúng hay sai.
Cứ nhìn lại 2 cái ví dụ tớ vừa nói bên trên mà xem, có phải cái ý nghĩa của “trinh tiết” nó còn giữ đúng như những gì nó vốn như ban đầu hay người ta bắt đầu hiểu lệch lạc và lạm dụng nó hay không? Lạm dụng và hiểu biết một cách ngu ngốc!
Chưa nói tới những điều gì khác, ít nhất có một điều khiến tớ viết bài này, đó là vì cái quan niệm “giữ gìn trinh tiết trước hôn nhân”, là một cái quan niệm LỖI THỜI LÀM KHỔ PHỤ NỮ!
Note: Hãy nhìn nhận bài viết này như một vấn đề bức xúc thực tế, chứ không phải vì bạn Hà Kin muốn được nổi bật, cá tính hay muốn “rẽ nghiêng” ra khỏi đám đông.
Đọc và suy nghĩ, chứ đừng nhìn cái tiêu đề mà đánh giá! Bài viết không cổ vũ bạn “cứ sex thoải mái dễ dãi đi” mà nó nói rằng: “Việc quan hệ tình dục trước hôn nhân KHÔNG PHẢI LÀ MỘT VIỆC XẤU!”
Tôi ủng hộ sex before marriage, vì những lý do sau đây:
- Sex bản thân nó là một hành động của tự nhiên, tức là, nó là một trong những nhu cầu bản năng của con người. Không kể những người “có vấn đề”, vì tới hàng tỉ con người sinh ra, thể nào cũng có người “bị lỗi”, nhưng đó là số rất ít. Vậy nên, tại sao một nhu cầu tự nhiên và của phần đông nhân loại lại phải bắt nó lúc nào thì được, lúc nào thì không được?
- Sex là một bộ phận hữu cơ của tình yêu, tại sao mọi người không chịu hiểu rằng nó cũng chính là tình yêu nhỉ? Đa phần mọi người cứ nghĩ rằng tình yêu đó là cái gì đó thuộc về tinh thần, về lý trí, không thuộc về phần thể chất (với đàn ông thì có thể). Nhưng tựu chung lại, suy nghĩ kỹ hơn đi, thậm chí có người xxx với nhau rồi mới nảy sinh tình yêu, vì sự hòa hợp trong sex chính là một sự hòa hợp cực kỳ bền vững của tình yêu! Và thế nên, sẽ kéo theo những hệ quả sau đây:
+ Tình cảm phát triển tới mức độ nhất định thì sẽ phải tiến tới giai đoạn 2 của tình yêu, đó là SEX! Nó chỉ là bước tiếp theo của tình yêu mà thôi. Thế bạn nghĩ rằng lúc đó là lúc bạn sẵn sàng cưới chưa? Cứ yêu nhau thèm SEX lại phải đi cưới nhau à? Marriage cần rất nhiều yếu tớ hơn chỉ là để được SEX. Mà tình yêu, tiến tới SEX là một điều tất yếu, nó chưa chắc có thể chờ được cho tới khi các yếu tố của Marriage đã đầy đủ. Hehe, vậy nếu chờ marriage cho nó trong sáng thì cứ chờ đi. Thật lòng mà nói bây giờ ai có người yêu lâu mà vẫn còn “khoe”: Chúng mình vẫn chưa làm chuyện đó! Thì một là nói dối, hai là, hâm đơ cái lơ tơ xơ rồi, ba là, có vấn đề về giới tính hoặc sinh lý!
+ OK, trường hợp 2, nhịn nổi đủ tới mức tiềm lực để cưới! Cưới rồi, nghĩa là không undo được đâu nữa nhá, mang tiếng có chồng cớ vợ rồi đấy! Đêm động phòng đầu tiên, sau bao háo hức đợi chờ, cuối cùng phát hiện ra anh ấy chỉ bằng…cái ngón tay út, hay là, chị ấy “làm ăn” cứ như cục gỗ, thậm chí tồi tệ hơn là một trong hai người bất lực! Cưới rồi, bắt đền nhau à? Mà tôi cam đoan nhé, tình yêu có dào dạt đến mấy cũng không thể sống với nhau bền lâu được đâu, trừ khi họ vẫn đồng ý sống bằng lòng tự trọng hoặc chỉ là trên danh nghĩa, còn nhu cầu thì đi “giải quyết ngoài”! Ố, thế thì còn gọi là marriage thực sự nữa không? Lúc đó, tiếc, giá mà “khám phá” nhau sớm hơn nhỉ…? Vậy nên, mới có chuyện thầy giáo rất thích đi tìm nữ sinh…
- Bạn đang yêu, được yêu, sao phải kiềm chế cái tình yêu của mình nhỉ? Tại sao không được sống hết mình vì tình yêu của mình? Tình yêu là chỉ của bạn và người yêu bạn cơ mà? Sao phải căn cơ lo lắng về những quan niệm cổ xưa lỗi thời, vô lý, về những lời dị nghị chen ngang vô duyên của người ngoài? Nếu là tôi, tôi xin nói thẳng rồi tôi sẽ sống hết mình vì tình yêu của mình, vì tôi sống cho bản thân tôi đầu tiên, rồi vì người mà tôi yêu. Sex là khi cả bạn và người yêu bạn cùng mong muốn, tại sao ta không thể làm những gì ta muốn, và vì điều ấy chẳng ảnh hưởng tới ai cả? Nếu đang có một tình yêu đẹp hãy sống hết mình vì tình yêu ấy đi, sao phải lo tới cả tương lai sẽ thế nào nhỉ? Tương lai chưa tới mà, bạn không sống hết mình, nếu lỡ có một ngày mai không bao giờ tới, thì sao?
+ SEX before marriage là một đánh giá về nhân cách con người sao? Vậy, hãy chỉ ra những điều tồi tệ và những căn cứ khoa học, có lý có tình để chưng minh điều này đi?
- Cứ yêu nhau chưa cưới mà đã XXX chứng tỏ rằng cô ấy, hay anh ấy là kẻ dễ dãi à? Nghĩa là, đã sex với người này thì sẽ dễ dàng sex với người khác? Thế bản chất con người là dễ dãi thì cưới xong sẽ chữa được “bệnh” này sao? Còn nếu không dễ dãi, nhưng là người biết sống hết mình vì tình yêu, thì cưới hay không cưới có gì khác nhau không? Tại sao lại đánh đồng bản chất con người với SEX before marriage nhỉ? Cũng thật lòng có kẻ, sau khi thử nghiệm, thấy…thích quá, thế là trở nên dễ dãi, nhưng xin lỗi, nếu lôi họ làm hiện tượng nổi bật để đánh giá hết thì quá là phiến diện! Vả lại, những kẻ như vậy là những kẻ không biết yêu thật lòng rồi, kẻ đó, tôi không chấp và không bàn tới!
- Mà bạn là ai mà đánh giá nhân cách của người khác vì người ta đã xxx trước khi cưới nhỉ? Tôi không đánh giá ai cả, và cũng không ai được đánh giá tôi nếu tôi có làm chuyện đó! Tại sao lại tự cho mình cái quyền đi chê bai, dè bỉu, hay là tạo ra một chuẩn mực sống cho người khác nhỉ? Quyền ở đâu ra vậy?
Và bây giờ tới phần thứ hai:
Có bao giờ chúng ta tự hỏi rằng, mỗi khi “bị phát hiện” ra hai người có quan hệ với nhau trước hôn nhân, tại sao cứ phần lớn là người phụ nữ bị chê trách và dè bỉu? Cũng chính vì quan niệm này, mà nó làm khổ người phụ nữ. Mỗi khi quan hệ, vì “trinh tiết” nó là cái gì quan trọng lắm, nên khi “dâng hiến” (ak ak, nghe từ này sến vãi), nghĩa là họ đang “cho đi” chứ không phải là đang “chia sẻ”. Cả người phụ nữ và người đàn ông đều nghĩ rằng, một kẻ đang cho và một kẻ đang nhận. Cái này thì thật chẳng hiểu, chẳng lẽ sự sung sướng chỉ có người đàn ông được hưởng? Còn người phụ nữ chẳng có cảm giác gì? Nghe đã thấy vô lý, nhu cầu và bản năng của cả hai là như nhau, tại sao không nghĩ rằng chúng ta đang cùng bình đẳng đi? Nếu không nghĩ thế, thì thằng đàn ông sẽ luôn đắc thắng rằng mình “được”, còn người phụ nữ, sẽ luôn nghĩ rằng mình “thiệt”. Và nếu mỗi lúc chia tay thì người phụ nữ sẽ vô cùng đau khổ vì như mất mát nhiều lắm!
Cũng vì cái quan niệm này, sinh ra những thứ tính ích kỷ và dối trá. Đàn ông họ luôn muốn ngủ với cả tỉ cô, kể cả trước khi cưới lẫn sau khi cưới, nhưng họ cưới, họ phải cần một cô gái còn “gin” cơ, rất là mâu thuẫn. Tựa như phụ nữ là món hàng có sẵn để họ chọn lựa. Thử tưởng tượng xem, số lượng đàn ông và đàn bà trên thế gian này là tỉ lệ đều nhau, nhưng anh nào cũng muốn “thử trước vài cô” rồi lấy một cô “còn nguyên” thì không lẽ bạn phải vào trong nhà trẻ để cưới vợ cho đủ số lượng sao? Mà họ có quyền gì để mà đòi hỏi như vậy nhỉ?
Và chính vì không đủ lượng các cô gái “còn nguyên”, vậy nên bây giờ có thêm một hình thức dịch vụ mới, đó là đi vá màng trinh. Rõ ràng là một sự dối trá và đối phó để thoả mãn cái quan niệm này. Vậy đúng là, ngừơi ta gần gái trinh để được cái sự sung sướng ảo, tự hào ảo, nhân cách ảo, chứ có phải là để đánh giá phẩm chất con người đúng như quan niệm gốc đâu? Thế cưới một cô “còn trinh” để làm cái gì, khi thực ra cô ta cũng chỉ là loại “đối phó” mà thôi? Phụ nữ khổ thế, phải đi thỏa mãn sự ích kỷ của đàn ông bằng sự dối trá của mình.
- Đàn ông có quan niệm là: “ăn mía chứ không phải ăn bã mía”, nhưng anh ta “ăn ốc anh không muốn đổ vỏ”.
- Tôi thì quan niệm rất “thực tế” rằng, bất kể là đàn ông hay đàn bà, càng kinh nghiệm sẽ càng sung sướng, càng giữ được mối quan hệ bền lâu với đối tượng của mình, chắc chắn một cô gái còn trinh thì chẳng thế nào có kinh nghiệm được rồi.
- Đánh giá xa hơn ở mức độ tính cách, tôi cho rằng người nào quá coi trọng chuyện phải “còn gin” là liệt vào dạng đàn ông gia trưởng. Tôi không vơ đũa cả nắm, nhưng có một điều khó cãi, đó là ít nhiều trong số họ là những người rất ích kỷ. Anh ta luôn đề ra tiêu chuẩn rằng: “Cô phải xứng với tôi” chứ không bao giờ biết chia sẻ nghĩ ngược lại rằng “tôi có xứng với cô hay không?” hay “chúng ta phải xứng với nhau”. Muốn hiểu thế nào là đàn ông gia trưởng thì vào phần tips for men sẽ có một bài đọc để hiểu.
Đến phần 3, sẽ là phần mọi người sẽ phản biện tôi. Theo kiểu cái comment tôi có nói ở trên. Rằng, quan hệ như thế sẽ dẫn tới nạo phá thai, rằng sẽ nhiều người bị vô sinh vì “không biết giữ gìn” blah blah…Thế này, trước khi phản biện, hãy consider một cái fact này: Tại sao tỉ lệ nạo phá thai tại VN là cao nhất thế giới trong khi quan niệm này vẫn nặng nề? Sao mâu thuẫn thế? Nên tỉ lệ phá cao và tỉ lệ rủi ro cũng cao. Vì sao?
Là cũng chính một phần vì cái quan niệm này đấy. Bởi vì chúng ta coi cái việc quan hệ trước hôn nhân như vậy là “xấu xa”, mà xấu xa thì phải “giấu diếm”, mà giấu diếm thì đi mua bao cao su hay thuốc tránh thai sẽ ngại ngần, mà ngại thì sẽ ít mua, ít dùng. Có một điều mâu thuẫn rất rõ là, đi phá thai quen tới mức không ngại nữa nhưng đi mua “đồ bảo vệ” lại ngại!
Nhưng nguyên nhân lớn hơn cả cũng quan hệ biện chứng với nguyên nhân thứ nhất, đó là SỰ GIÁO DỤC GIỚI TÍNH KÉM! Thay vì nghĩ rằng sex là một điều bình thường, là một cái rất rất đáng phải giáo dục tử tế, thì lại coi là “nhạy cảm”, khó nói, thậm chí là “xấu”. Giáo dục không đến nơi đến chốn, hiển nhiên thì sẽ không phát triển đầy đủ về nhận thức, dẫn tới những hậu quả khôn lường.
Thử hỏi bao nhiêu cô gái bị vô sinh do hậu quả của sự “không biết bảo vệ” là do lỗi ở đâu? Đầy cô gái cứ vô tư đi nạo hết lần này tới lần khác, lén lút xấu hổ tới những nơi nạo phá chui mà không nghĩ rằng những việc mình làm có để lại hậu quả về sau hay không? Có bao nhiêu trong số những người trẻ ngoài kia, cả đàn ông lẫn đàn bà, biết được những phương pháp “hoạt động an toàn”?. Thậm chí, đầy người hiểu mình đang “nguy hiểm”, nhưng tầm nhận thức của họ chỉ đạt ở mức “thôi thì cứ sướng đi đã, có hậu quả thì đi…giải quyết”. Chứ họ chưa nghĩ tới “giải quyết thì sẽ ra hậu quả gì tiếp theo”. Và thế là, sự giáo dục, ở mức “thôi cố mà giữ trước hôn nhân” chứ không nói cho biết, quan hệ như thế nào, làm gì để an toàn nhất. Đừng có nói chung chung kiểu: “Hãy dùng bao cao su…”, có thể họ sẽ mua về thổi bóng bay đấy!
Vậy, bài học rút ra là gì? Đó là, quan trọng là bạn biết yêu hết mình và biết bảo vệ mình! Một tình yêu bền vững hiển nhiên là một tình yêu chung thủy. Bạn yêu à, yêu đi, bạn cảm thấy mình cần phải “enjoy life”, thì enjoy đi.
Quan hệ trước hay sau hôn nhân, thì sao đánh giá được nhân cách con người? Người ta chỉ đánh giá bạn khi thấy mỗi ngày bạn ôm một đối tượng khác nhau, mỗi ngày thấy bạn đặt phòng với một đối tượng khác nhau…
Nếu bạn chỉ yêu và quan hệ với người yêu của bạn, chẳng cần biết bạn đã cưới hay chưa, chẳng có ai có quyền soi mói bạn hết, vì bạn chẳng làm việc gì xấu cả!
Tôi không sợ những người nào phản đối topic này của tôi. Bởi vì tôi sống bằng thực tế, chứ không bằng lý thuyết hay những quan niệm mà tôi cho là lỗi thời. Và vì tôi sống cho bàn thân mình trước đã!
Tôi cũng không sợ bị người đời đánh giá vì tự tôi chứng mình được nhân cách của mình như thế nào cho dù tôi ủng hộ chuyện này.
Tôi không sợ vì tôi biết rằng rất rất nhiều ngừơi ngoài kia cũng có chung quan điểm như tôi, hoặc muốn được sống như quan điểm như tôi, nhưng họ e ngại, bế tắc, không dám nói ra những gì mình nghĩ! Và một số, đang phải chịu khổ vì quan niệm lỗi thời này, và một số, đang phải “sung sướng” trong “lén lút”.
Và tôi cũng xin chặn trước những ai hỏi tôi cái câu: “Bạn sex rồi nên mạnh mồm thế đúng không?” Tôi đánh giá câu hỏi này là thuộc vào dạng bạn đã không hiểu những gì tôi vừa nói!
Hãy nhớ rằng tôi đang nói trên quan niệm đạo đức sống, chứ không phải là đặc thù sinh lý đàn ông và đàn bà!
Quan niệm là do con người đặt ra, quan niệm cũng do con người phá đi. Chắc gì quan niệm của “người lớn”, của số đông, hay là của “các cụ” đã là lúc nào cũng đúng? Thời thế thay đổi, nhận thức cũng phải thay đổi!
nguồn:
http://blog.360.yahoo.com/blog-HtJL2SY5 ... q=1&p=4002