Em thấy "cứt" có thêm 2 giá trị thực tế sau:
- Giúp đào thải, loại bỏ các chất cặn bã, độc tố trong cơ thể người
- "Cứt" làm cơ sở để tìm ra nhiều thứ bệnh (Thì vào bệnh viện vẫn phải xét nghiệm nước tiểu và phân phải không ạ?
)
[center]
[/center]
Ngẫm thử về cái "nếm phân đoán bệnh!" ... Ôi, nghĩ đến đã thấy ghê. Cứt là thứ hôi hám dơ bẩn nhất quả đất, nhìn đã sợ... huống gì đụng vào (Bố mẹ trẻ có khi còn nhăn nhó mỗi khi...rửa đít cho con nữa là). Nhưng trong lịch sử đã có rất nhiều "tấm gương"...ăn phân luôn í ạ. Em xin ví dụ:
[center]
[/center]
Ăn phân minh chứng cho "Lòng hiếu thảo" - Sưu Kim Lâu trong "Nhị thập tứ hiếu"Kim Lâu người nước Tề, tính rất hiếu, được bổ làm thái-thú ở quận Bình-lăng, đến nhận chức chưa dược 10 hôm, bỗng tự nhiên thấy tâm thần bàng-hoàng, mồ hôi chảy ra như tắm, ông biết là ở nhà có việc chẳng lành, bèn từ chức về quê; khi về đến nhà thì cha bị ốm đã 2 ngày, ông thấy thầy thuốc nói rằng: "những người ốm mà phân đắng thì dễ chữa, không đáng lo ngại". Ông đã không ngại nếm thử phân của cha mình và thấy nó ...ngọt chứ không đắng! Ông lấy làm lo-ngại, cứ đêm đêm 3 lần đốt hương hướng về sao Bắc-đẩu mà khấn, xin chết thay cho cha. Sau nằm thấy có người cầm một thẻ vàng có mấy chữ: "sắc trời cho bình-an". Ngày hôm sau cha ông được qua khỏi:
Làm quan đến nhậm chức chưa được 10 ngày,
Cha ở nhà bị đau nặng.
Xin lấy mình chết thay cho cha,
Nếm phân sinh lòng lo-ngại.[center]
[/center]
Ăn phân minh chứng cho sự nhẫn nhục : Câu Tiễn (đời Tống)Câu Tiễn là vua của nước U Việt. Phía Bắc của nước U Việt là nước Ngô. Hai nước U Việt và Ngô tranh chấp với nhau rất lâu. Vào cuối đời Xuân Thu, vua nước Ngô là Hạp Lư dùng tướng Ngũ Tử Tư đánh bại nước Sở. Sau khi thôn tính nước Sở, Hạp Lư tiến quân đánh tiếp nước U Việt, nhưng chẳng may ông bị thương rồi chết.
Hạp Lư có người con trai tên là Phù Sai. Phù Sai là một tướng giỏi đã cất binh đánh nước U Việt để trả thù cho Hạp Lư. Ngô Phù Sai bắt được Câu Tiễn đem về cầm tù ở thành Cô Tô, kinh đô nước Ngô và bắt ông chăn ngựa trên dưới mười năm. Câu Tiễn nén lòng chịu nhục, bề ngoài tỏ ý khuất phục Phù Sai, nhưng bề trong ông âm thầm tính kế phục quốc. Ngoài công việc chăn ngựa cực nhọc, Câu Tiễn còn tự mình chịu cực nhục để nuôi chí lớn. Ðêm đến, ông ngủ ngoài trời phơi sương, nằm trên đống gai nhọn, và nếm mật heo đắng. Tất cả cực nhục thân xác đó nhắc nhở ông không được quên nỗi nhục mất nước và trả thù.
Một lần khi Phù Sai bị bệnh, Câu Tiễn chịu nhục làm thân nô lệ
nếm phân Phù Sai để nói cho thầy thuốc đoán bệnh. Phù Sai thấy thế khinh thường, cho rằng Câu Tiễn là kẻ hèn kém, không có gì đáng quan ngại, bèn thả Câu Tiễn về nước U Việt. Về đến Việt, Câu Tiễn theo mưu lược "mỹ nhân kế" của vị tướng giỏi của mình là Phạm Lãi và đại phu Văn Chủng, đem cống hiến người đẹp Tây Thi "nghiêng nước, nghiêng thành" cho Phù Sai khiến cho Phù Sai mê đắm nữ sắc, lơ là việc quân, việc nước. Câu Tiễn ra sức chiêu mộ binh hùng, tướng mạnh. Sau đó, ông cho quân tiến đánh nước Ngô, giết chết Phù Sai, và diệt được nước Ngô. Việt Vương Câu Tiễn thừa thắng xông lên đánh tiếp lên phương Bắc và hùng cứ một cõi sơn hà.
[center]
[/center]
Hay trong thời đại hiện nay, vì "sức khoẻ toàn dân" nên các nhà khoa học, bác sĩ cũng đâu ngần ngại tiếp xúc, "làm việc" với phân:
Thí nghiệm viên phân tích phân của các bệnh nhân bị kiết lỵVào giữa những năm 1980, nhóm nghiên cứu ở Đại học công nghệ Virginia (Mỹ) đã tìm hiểu các vi khuẩn gây bệnh kiết lỵ. Để phục vụ việc này, họ phải nghiên cứu hàng chục nghìn mẫu phân của những người bệnh.
Trong những năm 1990, họ đã thành lập hãng Techlab chuyên sản xuất thiết bị để thực hiện các xét nghiệm thích hợp và phân tích mẫu do các bác sĩ gửi đến. 30 nhân viên của hãng này hoàn toàn chỉ làm một việc là mở các hộp đựng phân, xem xét màu, mùi, độ chặt và tiến hành phân tích vi sinh.
[center]
[/center]
Bởi vậy, "nếm phân đoán bệnh" thật sự rất quan trọng! Và chỉ có những người thật sự hết tâm, hết lòng vì "đại sự" mới có thể làm được điều...ghê gớm đó thôi! Mọi ngừoi có nghĩ vậy không ạ
[center]
[/center]