Tuấn Anh xin thử mạn phép (vì cảm thấy chưa đủ trình độ, hik) phân tích đôi chút về cách hiểu Văn hoá của Federico Mayor (nguyên Tổng giám đốc UNESCO trong các năm 1987 – 1999): “Đối với một số người văn hoá chỉ bao gồm những kiệt tác tuyệt vời trong các lĩnh vực tư duy và sáng tạo; đối với những người khác, văn hoá bao gồm tất cả những gì làm cho dân tộc này khác với dân tộc khác, từ những sản phẩm tinh vi hiện đại nhất cho đến tín ngưỡng, phong tục tập quán, lối sống và lao động”.
- Ở vế thứ nhất, “Đối với một số người văn hoá chỉ bao gồm những kiệt tác tuyệt vời trong các lĩnh vực tư duy và sáng tạo”, văn hoá được hiểu theo nghĩa hẹp trong giới hạn theo chiều sâu, tức là văn hoá được đồng nhất với văn hoá tinh hoa - “văn hoá chỉ bao gồm những kiệt tác tuyệt vời”.
- Ở vế thứ hai, "đối với những người khác, văn hoá bao gồm tất cả những gì làm cho dân tộc này khác với dân tộc khác, từ những sản phẩm tinh vi hiện đại nhất cho đến tín ngưỡng, phong tục tập quán, lối sống và lao động”, thì:
+ văn hoá được hiểu theo nghĩa rộng “văn hoá bao gồm tất cả những gì làm cho dân tộc này khác với dân tộc khác”, chính với cách hiểu rộng này, văn hoá đã trở thành đối tượng của văn hoá học. "Cách hiểu thứ hai này đã được cộng đồng quốc tế chấp nhận tại hội nghị liên chính phủ về các chính sách văn hoá họp năm 1970 tại Venise” [Dẫn theo Trần Ngọc Thêm 2013: Những vấn đề văn hoá học lý luận và ứng dụng. – NXB Văn hoá - Văn nghệ, Thành phố Hồ Chí Minh, tr29].
+ Phần đầu của cách hiểu văn hoá ở vế thứ hai này là loại định nghĩa đặc trưng theo khuynh hướng thứ ba – coi văn hoá như những quan hệ giữa con người với đồng loại, giữa các dân tộc với nhau.
+ Tuy nhiên, phần sau của cách hiểu văn hoá ở vế thứ hai này lại rơi vào loại định nghĩa miêu tả “từ những sản phẩm tinh vi hiện đại nhất cho đến tín ngưỡng, phong tục tập quán, lối sống và lao động”. Cách hiểu này không liệt kê và bao quát hết được các đối tượng, chẳng hạn như chưa nhắc đến tư tưởng, nói tín ngưỡng thì vẫn còn thiếu tôn giáo, nói đến sản phẩm tinh vi hiện đại nhất thì vẫn còn thiếu những sản phẩm kỹ thuật khác, nói đến lao động thì vẫn còn thiếu học tập và vui chơi…
Tổng kết: có thể nói cả nội dung của cách hiểu khái niệm văn hoá này chưa có tính hệ thống, chưa nhận diện và bao quát được hết các đối tượng, chủ thể chưa rõ ràng và mang tính đại diện (“đối với một số người”, “đối với những người khác”), chưa nêu bật được thời gian và không gian tồn tại của các đối tượng và chủ thể.
Trên đây là một vài ý niệm của Tuấn Anh về cách hiểu này, mong anh chị đóng góp thêm để Tuấn Anh được mở mang hơn ạ, em xin cám ơn các anh chị nhiều ạ.