Dangthikieuoanh nhắc lại với vẻ tâm đắc ý kiến của Trương Phan Châu Tâm "Không có gì là tuyệt đối, chỉ có cái tương đối là tuyệt đối" nên tôi phải lên tiếng:
Đúng là mọi thứ đều tương đối, nhưng nếu coi “cái tương đối là tuyệt đối" thì tức là các em đang rơi vào cái gọi là TƯƠNG ĐỐI LUẬN đấy (hãy nhớ đến câu chuyện “Trang Chu hóa bướm”). Rơi vào tương đối luận thì bước tiếp theo tất yếu sẽ là BẤT KHẢ TRI LUẬN. Phần đầu bài của Dangthikieuoanh thể hiện rất rõ tinh thần “bất khả tri” này (“Cho nên không thể có một câu trả lời chắc chắn có hay không tính giá trị của hiện tượng sống thọ.”).
Nếu như vậy thì chỉ cần thuộc một câu “mọi thứ đều tương đối” là xong, có thể ngồi nhà được rồi, không cần đi học làm gì nữa. Mục đích của mọi khoa học chính là tìm cách biến cái vô hạn thành cái hữu hạn, cái tương đối thành cái có thể xác định được, nhận thức được. Đi học chính là học phương pháp làm việc đó. Một phương pháp quan trọng tôi hướng dẫn các em chính là phương pháp KCT. Phần lớn những thứ tương đối sau khi đã KCT rồi thì đều sẽ có câu trả lời cuối cùng, không còn tương đối nữa.
Và chính Dangthikieuoanh cũng tự mâu thuẫn với mình khi ở cuối bài viết rằng “Như vậy, hiện tượng sống thọ có hay không tính giá trị văn hóa cần phải đặt trong hoàn cảnh cụ thể. Đặc biệt, đặt trong hệ tọa độ C-K-T để định vị”.
Trở lại việc sống thọ, khi ở trên lớp, tôi lưu ý các em phân biệt sống (theo đúng nghĩa) và sống thực vật (cũng như ý của meohen đòi hỏi phân biệt) là do người nêu câu hỏi sáng hôm ấy lúng túng cho rằng sống lâu phải chăng chỉ là hiện tượng sinh học, thiếu tính nhân sinh?
Nếu thống nhất cách hiểu “sống = “sống theo đúng nghĩa” (tức là loại bỏ trường hợp sống thực vật), thì có thể kết luận ngay rằng sống thọ là giá trị văn hóa. Ở các vùng quê, ở nơi sơn cước có nhiều người dân sống thọ là do họ duy trì một lối sống điều độ, không sa đà rượu chè; vận động, lao động thường xuyên; không bon chen, không lao tâm khổ tứ… Trường hợp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp lại càng rõ là giá trị văn hóa: ông sống hài hòa giữa võ với văn, ông yêu nghệ thuật, ông biết NHẪN, ông thường xuyên ngồi thiền… (xem bài trả lời phỏng vấn TTXVN của tôi).
Đúng là chữ “điển hình” có hai nghĩa “cá biệt” (vd: Nam là sinh viên điển hình trong lớp) và “phổ quát” (vd: Tính cộng đồng là đặc trưng văn hóa điển hình của Việt Nam) như LuuTuanAnh phân tích, nhưng nếu vậy thì việc một đại tướng, một chính khách có nhân cách như Võ Nguyên Giáp, lối sống như Võ Nguyên Giáp, tuổi thọ như Võ Nguyên Giáp… là hiện tượng cá biệt rồi. Meohen đã lưu ý rất đúng khi nói rằng câu của LuuTuanAnh: “Về việc sống thọ của đại tướng Võ Nguyên Giáp với những quan hệ theo đó thì có phải chăng đã là hiện tượng văn hóa điển hình và mang tính phổ quát cho xã hội Việt Nam, cho thế giới” là sai và mâu thuẫn. Ví từ câu này sẽ phải suy ra rằng mọi người dân Việt Nam, mọi người dân thế giới đều sống thọ như Đại tướng Giáp (tính phổ quát mà!)!