Tôi đồng ý với trankiemhoang. Tôi xin tiếp ý, vấn đế văn hóa ứng xử nó còn phục thuộc vào nhận thức cùng với mức độ học vấn nhất định. Việc có học vấn cao mà nhận thức về ăn hóa kém là chuyện bình thường và thực tế hiện nay rất nhiều. Mọi người cứ coi đó như chuyện bình thường và thường nhật. Nhận thức về sự văn mình, lịch thiệp trong ứng xử chưa có làm sao có ý thức về đều đó.
Việc giải quyết vấn đề này chúng ta cần phải đi từ cái gốc của nó nhưng việc giải quyết phần ngọn cũng cần, cái cần này cho 1 nhóm người nhất định chứ không phải là một chiến lượt dài hạn.
1. Giải quyết cái gốc: Giáo dục ý thức cho thế hệ trẻ nhất là trẻ con, sau đó là học sinh bằng cách: (1) Người lớn nhất là cha mẹ phải có ý thực trong giao tiếp, trẻ con rất dễ bị ảnh hưởng; (2) Khi trẻ tiếp xúc với môi trường có văn hóa ứng xử xấu chúng ta phải giải thích và chỉ ra cái sai cho chúng; (3) MÔn giáo dục công dân (12 năm phổ thông) phải chuyển đổi cách dạy, không là lý thuyết mà phải tạo ra những hoạt động thực tiễn, sự việc cụ thể dễ đi vào ý thực của HS; (4) Tuyên truyền và giáo dục từng cộng đồng (chia nhỏ xã hội) về ý thức "nếu chúng ta là người tiếp nhận vấn đề thì như thế nào".
2. Giải quyết phần ngọn: Tạo ra cách lớp học ngắn hạn, buổi nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt cơ quan, hoạt động Teambuilding về ý thức xã hội (văn hóa ứng xử)... cho các đối tượng cụ thể. Các cách này dần dần tạo cho mỗi cá nhân có nhận thức về giá trị của văn hóa ứng xử chuẩn mực, phù hợp với cuộc sống.
Vậy, giài pháp cho vấn đề "văn hóa ứng xử" chúng ta cần phải thực hiện toàn diện, liên tục, đi sâu vào cụ thể từng đối tượng mới phát huy khả năng.
Thực ra, cái từ "Nó" mà chúng ta nêu trên không có tội gì cả, "nó" là một đại từ chỉ một đối tượng ngôi thứ ba số ít. Chỉ sai ở chổ không phù hợp với đối tượng và không gian. Sự mềm dẽo trong cách xưng hô "anh anh em em " trở nên phản cảm khi sự thật vấn đề xưng hô "nó" vô tình mang bản chất vô văn hóa.