“Nói sau lưng” hay còn gọi với nhiều tên khác như: nói lén, nói xấu. Đó là những từ dùng để chỉ đến việc dung một người khác vắng mặt làm đối tượng hay chủ đề cho câu chuyện của mình với một người hay một nhóm người.
Trong các nền văn hóa, hiện tượng nói xấu người vắng mặt được xem là một điều tồi tệ ,nhất là với các nước phương Tây, nơi mà chủ nghĩa cá nhân và tự do ngôn luận là một tất yếu trong xã hội. Tuy vậy, tại các nước phương Đông hiện tượng này cũng không hề được khuyến khích.
Trong cuộc sống, không ít người trong chúng ta đã đôi lần trở thành đối tượng trong một cuộc nói chuyện của ai đó hoặc chính bản thân chúng ta cũng tham gia vào việc nói xấu một người nào đó. Việc nói về đối tượng vắng mặt như thế ngoài mặt tiêu cực như có thể làm sai lệch thông tin hoặc làm tổn thương đối tượng, v.v Đó là mặt tiêu cực. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần xét đến mặt tích cực của nó.
Thật ra, không phải cứ nói sau lưng một ai đó điều hoàn toàn là sai trái. Việc nói về một người khác trong một nhóm người bắt nguồn từ văn hóa cộng đồng xa xưa, nhất là ở các nước phương đông như Việt Nam, Hàn Quốc, Trung Quốc.vv. Do cấu trúc xã hội là xã hội nông nghiệp, quần cư nên người ta thường phát sinh những điều trong cuộc sống có liên quan hoặc cần sự giúp đỡ bởi nhiều người. Họ thể hiện sự quan tâm đến nhau qua những câu chuyện, giống như tìm sự liên kết với các cá thể khác trong lao động cộng đồng. Người ta có thể giao tiếp với nhau trong các buổi gặt hái, buổi thu hoạch mùa vụ của làng, hay công việc đào kênh, mương tưới tiêu nông nghiệp. Việc cùng nói về một điều khiến cho câu chuyện trở nên vui vẻ và làm cho họ khắn khít với nhau hơn.
Hơn nữa, trong cuộc sống giao tiếp, nhất là trong cuộc sống cộng đồng nơi mà nhiều người sống tương tác với nhau thì việc không hiểu nhau hoặc những tranh chấp có thể xảy ra. Do xã hội nông nghiệp mang tính cộng đồng cao, người ta ưa chuộng sự yên bình hòa thuận trong quan hệ nên việc giữ kín, kiêng dè, vị nể nhau rất lớn. Điều đó dẫn đến những bực dọc, bức bách cần được giải bày. Việc tìm đến một người để giải bày là một cách để làm vơi đi những xúc cảm đó. Bởi con người sẽ cảm thấy nhẹ nhàng dễ chịu hơn khi có ai đó đồng cảm, tâm sự và thấu hiểu mình.
Mở rộng ra, trong xã hội hiện đại, quan hệ giữa người và người càng thêm phức tạp. Nó không chỉ gói gọn trong phạm vi gia đình, làng xã... mà còn là trong trường học, công sở, công việc…Những áp lực đó khiến người ta phải hứng chịu nhiều hậu quả tai hại từ một triệu chứng gọi là stress. Người ta có thể bực mình một ai đó nhưng vì công việc vì mối quan hệ đồng nghiệp, thủ trưởng- cấp dưới mà không thể nói ra, việc hay nhất có thể làm là tìm một người có thể chia sẽ. Lấy ví dụ như xã hội Hàn Quốc, nơi mà sự liên kết nhóm cộng đồng là vô cùng mạnh mẽ,một xã hội công nghiệp với đầy đủ áp lực của nó, người Hàn lại thường có thói quen nói về một người nào đó. Một điều mà bất cứ ai khi tham gia vào một nhóm người Hàn cũng lấy làm ngạc nhiên, nhất là các người phương Tây. Người Hàn Quốc luôn tỏ ra rất vui vẻ, thân thiện trước mặt một người nhưng sau lưng họ lại nói về người đó. Đối với nhiều người, đó là một tập quán không hay nhưng trong suy nghĩ của người Hàn thì đó không có gì là xấu, mà chỉ là một cách để giảm stress. Việc đó cũng có nguồn gốc sâu xa từ ý thức văn hóa cộng đồng. Khi người ta cùng có chung một điều quan tâm, thấu hiểu nhau thì người ta dễ gần nhau hơn.
Ở điểm này người Hàn hoàn toàn khác người phương Tây, hay như người Mỹ. Người Mỹ khi bất bình thường thể hiện cụ thể qua lời nói hay hành động và điều đó khiến họ cảm thấy được thõa mản hơn. Sự khác biệt là do nguồn gốc văn hóa du mục, xã hội đề cao cá nhân cái “tôi” là bất khả xâm phạm. Người ta tỏ ra không coi trọng những người thích dè biểu kẻ khác sau lưng.
Nói sau lưng ai đó còn có vai trò tích cực khác. Ví dụ như khi một cô gái , khi tìm hiểu một người con trai sẽ khó ngỏ lời hay như người con trai có ý đồ tương tự có thể dò la thông tin mình cần với những người thân cận của đối tượng và điều đó giúp họ đạt được mục đích của mình. Hay như một trường hợp khác, khi mà đối tượng biết mình là mục tiêu nhưng vẫn vui vì họ chắc rằng trong câu chuyện của người khác, họ đã được đề cao, khen ngợi.