gửi bởi La duy tan » Thứ 7 22/11/08 0:33
[justify]Trong những phép màu mà “Harry Potter” tạo ra, không có gì mạnh mẽ bằng việc, bộ truyện đã thay đổi thói quen đọc sách của giới trẻ. Các bậc phụ huynh “nợ” series truyện này, bởi nó tạo nên nguồn cảm hứng để trẻ em tìm đến sách vở trong một thế giới giải trí mà tin nhắn và âm nhạc download giữ vị thế thống trị.
Không có gì phải nghi ngờ, bộ truyện Harry Potter là một hiện tượng xuất bản. Sau 10 năm kể từ khi tập đầu tiên ra mắt, series này đã tiêu thụ được 325 triệu bản, trong đó, riêng thị trường Mỹ là 121,5 triệu. Trước khi có Harry Potter, rõ ràng là người ta không hề nghe đến chuyện trẻ em lại đi xếp hàng chỉ để mua một cuốn sách. Những đứa trẻ trước đây chỉ đủ kiên nhẫn đọc những mẩu truyện ngắn thì bây giờ có khả năng ngốn hết cả 700 trang chỉ trong vòng một ngày.
“Các bậc phụ huynh thường nói: ‘Con trai tôi chẳng đọc sách bao giờ. Nhưng bây giờ, nó đỏ đèn và thức rất khuya chỉ vì không thể nào nào đặt cuốn sách (Harry Potter) xuống”, Linda B. Gambrell, chủ tịch Hiệp hội Đọc quốc tế cho biết.
Một thống kê của Yankelovich tiết lộ: 51% trong số 500 trẻ em được khảo sát thừa nhận, chúng không hề đọc sách để giải trí trước khi biết đến Harry Potter. 75% khẳng định, bộ sách đã gợi nên ở chúng niềm đam mê để tiếp cận những tác phẩm khác.
Một số chuyên gia giáo dục cho rằng, việc khuyến khích trẻ em đọc nhiều tác phẩm hư cấu không hẳn đã là một giải pháp đúng đắn. “Nếu bạn chú ý đến những loại sách mà người ta cần đọc để xin việc, bạn sẽ thấy chúng chẳng liên quan gì đến loại văn kể chuyện cả”.
Bản thân tôi thì cực kì yêu mến series truyện này. Đúng Vậy, Harry Potter chính là bộ truyện chữ đầu tiên và dài nhất mà tôi hừng đọc qua. Tui bắt đầu làm quen với nó từ những ngày đầu tiên đó. Trước đấy, tui chỉ biết đến những bộ truyện tranh như: Đôremon,Songoku,... Harry Potter đã thay đổi một đứa nhóc như tôi vào lúc ấy.
Ngày đó, bản thân tôi cũng không ngờ có ngày mình lê la suốt buổi trong tiệm sách chỉ đọc hết từng quyển truyện này sang quyển truyện khác. Mê Harry ngay vì nó chính là hiện hữu của giấc mơ tuổi thơ với những quyền phép, những bí ẩn, sự độc ác hiểm nguy luôn rình rập nhưng tin chắc rằng cái thiện luôn chiến thắng.
Lúc còn bé, tôi mơ đến một ngày sẽ được bay bổng- thì Harry cậu bé ẩy cưỡi chổi rất tài tình, tôi muốn bằng đôi tay thực hiện những điều kì diệu- thì Harry cậu ấy có cây đũa phép tuyệt vời...thế là tui đâm ra lảm nhảm những câu thần chú tụi Harry vẫn thường hay sử dụng ví dụ như: "lumos" (có nghĩa là "sáng lên", tui đoán có lẽ là một từ gốc latin cổ nào đó, tiếng anh là "light" không chừng, đoán thôi! tôi đâu phải chuyên gia cổ ngữ). Điều mà bất kì đứa trẻ nào cũng mơ tưởng đó là sự ngưỡng mộ và trung tâm của sự chú ý. Harry có một số phận đặc biệt khiến nó có những khả năng khiến mọi người ngạc nhiên và ngưỡng mộ. Có đứa trẻ nào lại không thích được như thế?
Đọc Harry là cả một sự hiện thực hoá, cụ thể hoá giấc như của tuổi thơ. Còn đối với người trưởng thành đó là sự hồi sinh những kí ức đã đánh mất.
Lũ trẻ ở Hogwart phải đi học, cái thụ vị với tôi, một nhóc Việt Nam là nó quá lạ và quá hay. Lớp học thì được thay đổi tuỳ theo môn chứ chẳng phải chỉ khư khư ngồi hoài 1 chỗ trong cùng một lớp học hết ngày này qua tháng nọ, môn học thì rất gần gũi: sinh vật huyền bí, môn thảo dược (giống môn KT nông nghiệp và sinh học), môn độc dược (giống hoá học), môn cưỡi chổi (giống thể dục)... nói chung rất thực tiễn đối với 1 phù thủy. Thế giới học trò cũng hiện lên gần gũi. Trong lớp học có đứa đáng ghét như Draco Malfoy cùng bọn lâu la, có những mọt sách giỏi giang đáng yêu như Hermione, những anh chàng hậu đậu như Ron Weasley,NevilLongbottom nhưng lại tỏ ra xuất sắc vào phút chót, những cặp bạn thân dính nhau như keo như Dean Thomas va Seamus Finigan (không biết viết đúng cái họ không nữa hix), có chàng hotboy nhu cedric (cái họ khó quá không nhớ) hay anh thủ lĩnh (lớp trưởng) huynh trưởng Percy,vv. Còn lại là thành phần giáo viên: lão giám thị già khó tính, thầy giáo "ngầu" như Severus Snape, buồn cười và kì dị như cô giáo dạy tiên tri Trevenclaw (hình như viết sai), cô giáo nghiêm khắc nhưng thương yêu học sinh Macgonna (tên này nữa, chính tả khó nhuớ quá mà), thầy hiệu trưởng quyền uy, đáng kính Dumbledore,...Học sinh thì thường thương yêu người này nhưng tỏ ra tiêu cực với thầy cô giáo khác là chuyện thường. Bọn Harry cũng thế!
Nghịch ngợm và "lắm chiêu" những trò vượt ngoài quy định của nhà trường thường diễn ra ở nhà vệ sinh, cũng rất đổi quen thuộc. Hậu quả là không ít lần chúng xuất hiện ở bệnh xá (phòng y tế ý mà). Và gần gũi nữa là việc tính điểm thi đua giữa các "nhà" (các lớp) giống như bên mình vẫn chấm điểm "sao đỏ" để thi đua ấy mà!
Còn vô vàn những lý do mà khiến một đứa nhóc có thể say sưa với một quyển truyện chỉ toàn chữ là chữ như thế. Đọc truyện, một thằng bé có thể trải nghiệm những thứ mà cậu ta chưa từng có cụ thể trước đây: giận hờn, căm ghét, lo sợ, tuỉ thân, cô độc,...Ngày ấy, trên đường đến trường của tui đầy ấp những cảm xúc như thế. Nó làm giàu trong tui những cảm xúc và trí tưởng tượng. Thậm chí, sẽ như thế nào nếu cái trường cấp 2 cũ kĩ của mình là Hogwart nhỉ?
Nhờ đọc Harry mà đến nay tôi đã có thể đọc thêm nhiều tác phầm khác dù số trang có dày quá đi chăng nữa. Giờ đây đối với tôi đọc sách là một thú vui giải trí mà tôi có được đầu tiên từ Harry Potter. Như ấn tượng đầu tiên về mối tình đầu tiên nhất, làm sao tôi có thể quên được? Đó là bộ sách mà trong tâm trí tôi không gì sánh bằng...ấy là một phần tuổi thơ !!!!!
Giờ thì bộ truyện cũng kết thúc mà tui thì vừa từ giã tuổi thơ. Phải nói là tiếc vô cùng nhưng làm sao bây giờ? Đâu có gì là mãi mãi!
Bộ truyện kết thúc lúc cậu bé Harry vừa tròn 17.Nhưng cậu sẽ không già đi nữa mà bất tử mãi mãi đến khi nào trái đất vẫn còn những thanh thiếu niên vậy.[/justify]