Có lẽ trên thế giới này không có một "tôn giáo" nào có số lượng "tín đồ" đông như "túc cầu giáo", và ở ngay chính tại đất nước Việt Nam nhỏ bé này, số lượng "giáo dân" của "giáo phái" này cũng chiếm số lượng đông nhất. Và đêm qua, các "tín đồ" của "túc cầu giáo" Việt Nam đã có một đêm không ngủ. Sau 49 năm chờ đợi, cuối cùng thì cúp vàng mới lại về với người Việt. 28/12/2008 trở thành "đêm trắng" của người hâm mộ bóng đá Việt Nam.
Sau cú lắc đầu của Công Vinh đưa bóng vào góc cao khung thành, hạ gục thủ môn Kosin của tuyển Thái, đưa đội tuyển Việt Nam lên thiên đường, cả sân vận động Mỹ Đình như vỡ oà ra trong sự sung sướng tột cùng. Ở đây không có ý bình luận hay tường thuật lại chi tiết trận đấu, mà chỉ muốn đưa ra một cái nhìn về bóng đá như một thứ văn hoá trong đời sống tinh thần của con người Việt Nam.
Nếu trước đây Coca Cola có một câu slogan nổi tiếng là "Ăn bóng đá, ngủ bóng đá, uống Coca Cola", thì giờ đây chúng ta có thể nói: "Ăn bóng đá, ngủ bóng đá và uống cũng bóng đá". Con người ta có nhiều tình yêu và nhiều niềm vui khác nhau, nhưng tình yêu và niềm vui với bóng đá có thể làm cho người ta gắn kết với nhau. Ở bất cứ nơi đâu, trong bất cứ thời điểm nào, trong nhà hàng, ngoài quán cà phê, trên bàn nhậu, thậm chí tại... phòng ngủ, người ta đều có thể nói đến bóng đá. Cũng không có một điều gì có thể khiến người ta trở thành một đứa trẻ thơ như với bóng đá. Dù là đàn ông hay đàn bà, người già hay người trẻ, từ một anh nông dân đến một cô sinh viên, một vị Nguyên thủ quốc gia hay một người bình dân nhất, tất cả đều có thể nhảy cẫng lên vì sung sướng mỗi khi đội nhà chiến thắng, hoặc có thể khóc oà khi thất bại... Với bóng đá, người ta có thể hoá lạ thành quen, hoá quen thành thân. Đêm qua, khi trọng tài thổi hồi còi kết thúc trận đấu, người ta sẵn sàng ôm chầm lấy nhau, dù trước đó có thể chưa từng biết nhau. Bóng đá làm cho người ta bao dung, rộng lượng và chan hoà với nhau hơn. Đêm qua, nếu ai có dịp xuống đường để ăn mừng cho chức vô địch của đội tuyển Việt Nam thì có thể cảm nhận được điều đó một cách rõ ràng nhất. Thường ngày, khi va quẹt nhau một tý, người ta có thể chửi nhau và "choảng" nhau, nhưng hôm qua, người ta vẫn cười thật tươi với nhau dù cho có bị quẹt xe té ngã. Bình thường, chỉ cần kẹt xe một chút, người ta dễ dàng càu nhàu, khó chịu, nhưng hôm qua, cả dòng người lũ lượt đổ ra đường, mọi ngã đường đều kẹt cứng, nhưng ai cũng phấn khởi, hồ hởi. Từng ánh mắt, nụ cười trao nhau... Dường như ai cũng thấy vui hơn, ấm áp hơn. Những người chưa bao giờ gặp nhau trong đời vẫn thân ái nắm tay nhau, cùng hoà thanh hô vang và hát cùng nhau... Chỉ có bóng đá - môn thể thao "vua" mới làm được điều đó. Như vậy, có thể nói, bóng đá đã góp phần cố kết cộng đồng, củng cố tình đoàn kết. Mọi người san sẻ với nhau niềm vui, niềm hạnh phúc tột đỉnh. Và cũng thật dễ hiểu vì sao, năm 2003, khi Sea Games 22 tổ chức tại nước ta, dù đoàn thể thao Việt Nam đứng đầu khu vực, nhưng niềm vui vẫn không thật trọn vẹn, vẫn thiếu đi một cái gì đó... Hơn 150 chiếc Huy chương vàng không đủ để đổi lấy một tấm HVC của môn bóng đá. Nên ngày ấy, dù đoàn thể thao nước nhà thành công rực rỡ thì vẫn không có những cảnh tượng xúc động và đẹp lạ lùng như đêm qua. Cả rừng người đổ xuống đường, mọi ngả đường đều rợp trời với cờ đỏ sao vàng. Mọi người đồng thanh hô vang những câu "VN vô địch", "VN chiến thắng", hoà giọng hát "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng...". Thật không hổ danh môn thể thao "vua", vì trong tất cả những môn thể thao, có thể nói chỉ có bóng đá mới làm được một điều - đó là khơi dậy trong tất cả mọi người dân lòng yêu nước và sự tự hào dân tộc. Điều đó làm những người nước ngoài, có người đến từ xứ sở của đội bóng rất mạnh trên thế giới, phải ngạc nhiên. Ngay cả khi đội tuyển nước họ thành công, họ cũng không được chứng kiến cảnh tượng xúc động đến như vậy, và họ phải trầm trồ thốt lên: "Người Việt Nam yêu bóng đá quá!".
Người Việt Nam yêu bóng đá, đó là một sự thật hiển nhiên và tình yêu mến bóng đá ấy khiến cho nhiều quốc gia như Thái Lan, Singapore... - những nền bóng đá mạnh hơn ta - phải thèm thuồng và ghen tỵ. Tình yêu bóng đá ấy, có khiên cưỡng quá không, khi tôi cho rằng nó xuất phát từ lòng yêu nước và tự hào dân tộc - điều vốn chưa bao giờ thiếu trong máu thịt con người Việt Nam? Khát khao chiến thắng cũng chính là khát khao khẳng định tên tuổi của chúng ta trên bản đồ bóng đá thế giới. Người Việt Nam xem bóng đá không chỉ đơn thuần là giải trí và để mãn nhãn, mà còn vì những điều thiêng liêng hơn. Cũng vì những điều thiêng liêng ấy mà tối hôm qua, dù đôi chân đã mỏi mệt, dù cho hầu hết các cầu thủ chúng ta đều đã "te tua, bầm dập" và đa số đều mang chấn thương nhưng đôi chân họ vẫn không dừng lại. Họ chiến đấu, lăn xả, không chỉ vì chiếc cúp vô địch trong một cuộc chơi thông thường, mà vượt lên đó, là chiến đấu vì Tổ quốc, vì danh dự và niềm tự hào của đất nước, của hơn 80 triệu người dân Việt, vì một cái mà người ta gọi là "màu cờ sắc áo". Vậy thì bóng đá đâu còn đơn thuần là một trò chơi, mà nó đã trở thành một phần của đời sống văn hoá tinh thần. Bóng đá mang lại cho người ta biết bao nhiêu giá trị, được vui, được khóc, được hồi hộp, nghẹt thở, thót tim, người ta cầu nguyện cho chiến thắng... Bóng đá khơi dậy ý chí, nghị lực, sự kiên cường, quả cảm, thậm chí trong bóng đá, người ta còn nhìn thấy sự nỗ lực phi thường vượt qua cả giới hạn nhỏ bé của con người. Đội tuyển VN hôm qua là một ví dụ, khi các cầu thủ đã chơi với 200% sức lực của mình... Cũng là bóng đá làm thức dậy tinh thần đoàn kết, yêu nước, lòng tự hào dân tộc trong mỗi con người... Như vậy có thể thấy, những giá trị tinh thần mà bóng đá mang lại quả không nhỏ! Không có một môn thể thao nào mang lại một sự say mê, cuốn hút kỳ lạ và mãnh liệt như bóng đá cả. Và sự đam mê ấy đã được bùng cháy mạnh mẽ vào đêm qua, đêm mãi mãi không bao giờ có thể quên đối với giới mộ điệu bóng đá Việt Nam!