Bí mật của niềm tin

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về văn hoá trong đời sống xã hội

Bí mật của niềm tin

Gửi bàigửi bởi yeudaikho » Thứ 2 29/10/07 17:42

Niềm tin. Biết định nghĩa thế nào về niềm tin cho đúng nhỉ?
Mình thích từ hy vọng, nhưng sống vì từ niềm tin. Đôi khi, chính bản thân mình cũng chẳng thể phân định rõ ràng sự khác nhau giữa niềm tin và hi vọng. Mơ hồ nghĩ rằng, hy vọng mang một chút gì có vẻ không thực, có vẻ hão huyền, chỉ là trông chờ vào một điều gì đó mà mình không có cơ sở chắc chắn rằng nó sẽ xảy ra. Còn niềm tin, hai chữ niềm tin nghe mạnh mẽ hơn nhiều. Chất chứa trong hai chữ niềm tin là cả một tinh thần phấn chấn, một thái độ tích cực, một con tim bừng bừng khí thế...
Niềm tin ai trao cho... Chọn ai để trao niềm tin... Cái tên đầu tiên mình chọn là bản thân mình. Mình phải nhận niềm tin từ bản thân mình và cũng phải trao niềm tin cho chính bản thân mình. Mình mà không làm được điều đó thì ai làm được nữa. Rồi thế nào nữa nhỉ? Đến lượt ai? Ờ, khó quá. Chẳng biết nữa. Một người nào đó có thể làm gì để mình bối rối khi trao niềm tin vào họ? Mình vẫn cố nghĩ rằng, việc mình trao đi niềm tin chỉ mang lại hiệu quả tích cực, cho nên có lẽ mình rộng rãi và hào phóng trong việc gửi gắm niềm tin lắm. Chắc chắn là, sẽ có nhiều khi, bạn sẽ cảm thấy biết ơn một người nào đó vô cùng khi họ mạnh dạn trao niềm tin của họ vào bạn. Nhưng mà... khi phương châm của mình là cười với ai ba lần mà họ vẫn lạnh băng thì thôi không còn cười nữa, thì việc ai đó làm mình thất vọng ba lần sẽ dẫn đến việc là mình sẽ lấy lại niềm tin, từ người đó.
Niềm tin không tự nhiên sinh ra, mà cũng chẳng tự nhiên mất đi. Niềm tin một khi sinh ra, chẳng thể tồn tại mãi. Niềm tin sẽ càng mạnh mẽ hơn, khi được ngày ngày củng cố. Chẳng ai trao cho bạn một niềm tin sống mãi khi bạn cứ hoài làm người ta thất vọng. Phải vậy thôi...
Hình đại diện của thành viên
yeudaikho
 
Bài viết: 31
Ngày tham gia: Chủ nhật 03/06/07 21:24
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Bí mật của niềm tin

Gửi bàigửi bởi angmaydothanh » Thứ 3 30/10/07 12:21

Khi niềm tin đổ vỡ, có bao giờ bạn tự trách mình, đã suy nghĩ quá sâu xa về một vấn đề, hay trách người vì những vô tình mà người đã vô tình tạo ra???
RANDOM_AVATAR
angmaydothanh
 
Bài viết: 21
Ngày tham gia: Thứ 7 27/10/07 12:13
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Bí mật của niềm tin

Gửi bàigửi bởi yeudaikho » Thứ 4 31/10/07 20:14

Khi niềm tin bị đổ vỡ, tôi trách mình trước tiên. Bởi nếu không vì mình quá đề cao, quá đặt niềm tìn vào một điều gì đó không đáng tin, thì mình sẽ không bị đổ vỡ và không quá thất vọng.
Tôi đã từng thất vọng vì niềm tin bị đổ vỡ, nhưng không phải là điều đáng tiếc. Vì sau đó, tôi đã rút ra được những bài học quý báu cho bản thân. Tôi cho rằng, niềm tin nếu đã bị đánh mất bởi bất cứ lý do gì, cũng đều khó có thể chuộc lại.
Phải chăng vì thế mà tôi có suy nghĩ rất cực đoan là... không nên quá đặt niềm tin vào một ai, hoặc bất cứ điều gì,... Với tôi, mọi thứ chỉ là tương đối.
Hình đại diện của thành viên
yeudaikho
 
Bài viết: 31
Ngày tham gia: Chủ nhật 03/06/07 21:24
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Bí mật của niềm tin

Gửi bàigửi bởi nguyenhuuduyen » Thứ 5 08/11/07 15:35

Tớ đã từng đặt niềm tin vào một người - đó là cậu em trai mà rất thương.
Chị em tớ sống xa gia đình từ nhỏ. Giữa chốn phồn hoa của đô thị Hà Nội, trong khi tớ lao vào việc học tập để phấn đấu cho tương lai, thì đã bỏ quên em. Em rất ngoan, rất dễ thương,... Thế rồi, với một người đàn ông (theo cách em nói về mình) sống thiếu tình cảm, sự chăm sóc của cha mẹ,... em đã rơi vào vòng xoáy của những cái tiện ti, thấp hèn một cách âm thầm (mà tớ không hay biết).
Rồi tôi tốt nghiệp ra trường, nhận công tác ở TP HCM,... và bỏ quên em (bỏ mặc một mình em giữa HN). Từ đó, em bắt đầu hút thuốc, trốn học, uống rượu (lúc này em đang học lớp 9),... Em vướng vào tình yêu. Cả nhà tớ, nhất là Bố mẹ tớ lúc này mới... vỡ lẽ. Lúc này ở TP Hồ Chí Minh, tớ và 3 đứa em nữa đang sống rất chật vật, vất vả trong các khu nhà trọ... Dù biết sức mình có hạn, nhưng thương em (từ lúc này tớ mới nhận ra sự thiếu sót của mình khi để em bơ vơ ở HN), tớ đã cố gắng hết sức và đưa em vào sống với mình ở TPHCM.
Em là một đứa trẻ rất thông minh, học giỏi,... Dù đã xa ngã, nhưng e đã tốt nghiệp cấp II với số điểm rất cao. Vào TP Hồ Chí Minh, tớ không khó khăn để xin cho em vào học một trường cấp III chuẩn ở TP... Hoàn cảnh đã làm e thay đổi, em biết thương chị, thương bố mẹ... và chú tâm học tập... Tớ và gia đình đặt rất nhiều niềm tin và kỳ vọng ở nơi em.
Em biết điều đó, và... thế là hình thành trong em một tính cách tự mãn, tự phụ. Vào thời điểm hết sức quan trọng đối với việc học tập của em - lớp 12. Em bắt đầu học hành chểnh mảng, coi khinh các môn học không quan trọng (hay theo em là những môn không thi Tốt nghiệp). Em đến lớp khi nào thấy thích, ngay cả thi học kỳ nếu không thích em cũng... chẳng thi. Nhà trường hết lần này, đến lần khác đề nghị đuổi học. Nhưng vì nghĩ cho tương lai của em, tớ lại chạy khắp nơi để xin Nhà trường, các thầy cô thương cho hoàn cảnh mà chiếu cố cho em. Rồi em vẫn được học hết lớp 12 và thi đậu vào đại học hẳn hoi. Tớ phải dùng từ "hẳn hoi" vì đã có lần tớ không còn tin vào em nữa, không dám kỳ vọng rằng em sẽ thi đỗ vào đại học. Cả gia đình tớ, ngày em đi thi Tốt nghiệp chỉ cầu mong sao cho em đậu TN và sẽ xin cho em vào học một trường nghề nào đó... Thế nhưng,...
Em vào đại học... Tưởng mọi chuyện sẽ khác. Tớ cũng hy vọng em sẽ thay đổi. Gia đình tớ mua tặng em một chiếc xe máy, coi như một phần thưởng cho kết quả vào đại học của em...
Và đến bây giờ, khi mà cứ vài ba ngày tớ lại phải lên Công An để xin xe máy cho em, em đi học thất thường (thích thì đi, không thích thì bỏ), giao du với nhiều bạn xấu,... Em xăm trổ đầy mình... Nhìn em mà tớ ngao ngán....
Niềm tin của tớ dành cho em, cứ một ngày một cạn kiệt dần... Giờ đây, tớ vẫn chưa tìm ra một giải pháp nào thật hay, thật hữu hiệu, để giúp em và cứu vớt tương lai của em (nếu cứ trong tình trạng này sẽ đi đến đâu?). Tớ thật bối rối. Ai đó hãy cho tớ lời khuyên đi nhé. Cám ơn rất nhiều.
RANDOM_AVATAR
nguyenhuuduyen
 
Bài viết: 31
Ngày tham gia: Thứ 7 27/10/07 11:54
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 1 lần

Re: Bí mật của niềm tin

Gửi bàigửi bởi osakura » Thứ 6 09/11/07 14:27

Mình cũng từng đặt niềm tin tuyệt đối vào Anh xã của mình ngay từ khi mới quen nhau, nhưng rồi niềm tin của mình cứ ngày càng bị bào mòn bởi thời gian Anh xã tỏ ra không tin tưởng mình khi công việc của mình luôn bên cạnh những người nước ngoài, vì thế mà Anh xã đã làm áp lực buộc mình phải nghỉ công việc mà mình theo đuổi từ khi ra trường. Đó là khi anh xã còn là một nhân viên sale bình thường. Bây giờ Anh xã đang là một trưởng văn phòng đại diện của một công ty lớn của nước ngoài, vây quanh Anh xã là những cô thư kí, nhân viên văn phòng trẻ trung, xinh đẹp, giỏi giang...Hàng ngày Anh xã có thể sánh bước cùng cô thư kí xinh đẹp đi kí hợp đồng, hội nghị và vân vân...Còn mình hiện giờ chỉ là bà nội trợ, đi học VHH và nuôi con. Sự tự tin ngày nào của mình bỗng biến thành tự ti. Niềm tin ngày nào bỗng chốc biến thành sự nghi ngờ, ghen tuông từ khi Anh xã lên chức. Lẽ ra mình phải tự hào về sự thành đạt của Anh xã mới phải nhưng không hiểu sao mình luôn nghĩ tới sự sẻ chia, sự mất mát khi mình nhận được lương của Anh xã nhiều hơn, điều đó tỷ lệ nghịch với việc Anh xã dành thời gian cho mình và baby ngày càng ít hơn. Âu đó cũng là cái giá phải trả cho tiền bạc và sự thành công chăng? Mình đã từ bỏ thành công để giữ vững gia đình, còn Anh xã thì sao? Anh đang say trong sự thành đạt. Đến khi nào Niềm tin mới trở lại với mình ? :cry:
Đừng tưởng Xuân tàn Hoa rụng hết
Đêm qua sân trước một Nhành Mai.
Hình đại diện của thành viên
osakura
 
Bài viết: 82
Ngày tham gia: Thứ 6 20/07/07 13:38
Đến từ: TP.HCm
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Bí mật của niềm tin

Gửi bàigửi bởi the_endless_love » Thứ 6 09/11/07 17:48

@ nguyenhuuduyen: Trường hợp của bạn, có lẽ do bạn chưa hiểu được em ban... Tuy nhiên đối với em bạn, việc để hiểu cậu ấy cũng không phải là dễ.
Theo mình thì nên để cho cậu ấy tự lâp. Hãy để cậu ấy tự bươn chải (giống như bạn đã từng làm khi ở HN và khi vào lập nghiệp ở TPHCM)... những vấp ngã trog con đường của cậu ấy, sẽ là những bài học thích đáng cho cậu ây. Bạn hãy chỉ là người dõi theo, và động viên, khuyến khích cậu ấy thôi. Đừng nên áp đặt, hoặc quá kỳ vọng,... như thế bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. và cậu em kia dần dần rồi cũng sẽ cảm nhận được tình thương mà chị gái và gia đình của cậu đã dành cho cậu ấy. Sinh viên rùi mà!
Hình đại diện của thành viên
the_endless_love
 
Bài viết: 9
Ngày tham gia: Thứ 7 27/10/07 12:05
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Bí mật của niềm tin

Gửi bàigửi bởi kduy000 » Thứ 3 05/02/08 17:13

Niềm tin và hy vọng luôn đi kèm với nhau!!!! CHúng ta đặt niềm tin và điều gì đó nhưng chúng ta không sống trong lạc quan, hy vọng, thì niềm tin sẽ bị lụi tàn nhanh chóng và khó trở thành hiện thực....
Nhưng cũng đừng đặt quá nhiều niềm tin, nuôi dưỡng nhiều hy vọng đâm ra lại trở thành hão huyền, thất vọng tràn trề....
CHúng ta sống cần có niềm tin và làm cách nào để chính chúng ta đem niềm tin tưởng đến cho mọi người đó là điều quan trọng nhất!!!
RANDOM_AVATAR
kduy000
 
Bài viết: 15
Ngày tham gia: Thứ 4 10/10/07 17:35
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần


Quay về Văn hoá xã hội

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến26 khách

cron