Chợ Quê

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về văn hoá trong đời sống xã hội

Chợ Quê

Gửi bàigửi bởi meokhung » Thứ 2 20/04/09 9:49

CHỢ QUÊ

Chợ nằm cạnh đường quốc lộ , phía bắc của tỉnh giáp ranh giữa hai tỉnh Phú Yên và Bình Định , dưới chân đèo Cù Mông, chợ không lớn lắm nhưng tập trung người mua từ ba thôn quanh chợ .
Chợ không được xây dựng kiên cố như các ngôi chợ khác ở đây ,mà hầu hết các sạp chợ được xây dụng theo kiểu nhà sàn , bốn bên hầu như không có phanh che, và được lợp bằng mái tranh.
Đối với những hàng quần áo hay hàng bánh kẹo,văn phòng phẩm có vẻ chác chăn hơn , có kho đỡ để hàng, nhưng số lượng các gian hàng này rất ít.
Các hàng rau cá thịt không cần có xạp, chỉ cần dăng miếng bạc ở trên là có thể yên tâm ngổi bán .hính vì thế mà những vụ tranh chấp chỗ thường xuyên xãy ra,chỉ cần hai bên lấn chiếm nhau nữa bước chân cũng đủ gây nên vụ tranh chấp. Chợ không có quản lí , những khi có vụ việc gí thì những người có uy tín trong chợ đứng ra giải quyết và người đó rất được mọi người tín nhiệm.
Vào mùa mua lũ các sạp quần áo,bánh kẹo, văn phòng phẩm nháo nhào di tán hàng hóa, lúc nửa đêm củng phải dậy dể di tán , cac mặc hàng này dễ ẩm khi gập nướcnên phải rất cẩn thận.
Mọi người không xác định rõ được có từ lúc nào,nhưng chỉ biết chợ mới có đây khoảng chừng 25 đến 30 năm.Theo lời người ta kể lại thì chợ trước kia gọi là chợ chiều, vì bán cả ngày và đến bây giờ mọi người vẫn thường gọi như vậy .Điều đặt biệt là chợ không họp phiên, nếu múôn mua heo hay gà vịt thì vào chợ lớn của xã cách chợ 15 phút đi xe đạp mới có thể mua được , tuy nhiên các hàng ăn uống vẫn mua ở chợ chiều vì giá cả ở đây rẽ hơn .
Cuộc sống thôn quê vất vả , đồng tiền làm ra rất khó khăn nên các bà nội trợ chỉ cần bớt được 500 đồng tiền mua rau mua cá hay mua được món hàng rẽ đã mừng quýnh lên.Các bà thường hay dở các mánh khóe chê bai ra để hạ giá trị của món hàng , mặc dù thừa biết hàng mình mua tốt xấu như thế nào nhưng trước tiên là chê . Hàng bánh hàng rau những lúc ế các bà ra sức chèn ép để có cái giá rẽ nhất mặc dù các mặt hàng đó có giá rất bình dân .Chợ quê nên thức ăn chủ yếu là rau củ quả , các hàng cá thịt rất ít, tuy nhiên không phải thế mà giá cả và chất lượng hạn chế.Các mặt hàng này chủ yếu là do người dân tự nuôi trông lấy và chính họ cũng là người sữ dụng nên thuốc hay chất kích thích dường như không biết đến mà không cần đến người kiểm định . Các thứ như thịt gà hay thịt bò được coi như món hàng xa xỉ, thịt gà có thể ăn tại gia không cần mua vào những dịp đặt biệt, còn thịt bò chỉ dành cho những gia đình có của ăn của để mà phải mua tạn chợ huyện .Những dịp bò nhà ai chết bán rẽ thì cứ gọi là đắt như tôm tươi mà không màng đến nguồn gốc, xuất xứ.
Tất cả những tin đồn thổi sôt dẻo nhất có thể nói là xuất phát từ chợ đến 99%,một ngày không biết có bao nhiêu tin tức ,qua miệng một người lại mang màu sắc khác nhau, mọi người nói thao thao bất tuyệt cứ như việc của nhà mình ,cũng chính vì vậy mà nhiều vụ đánh ghen xảy ra mà người trong cuôc có khi còn ngây ngô không rõ nguyên nhân , cuộc sống nông thôn là như vậy mọi người quan tâm nhau coi việc của người khác như việc của mình .Tuy nhiên cũng nhờ như thế mà những tin tức trên tivi hay báo được mọi người biết đến, ai bị mất cắp thì cả chợ nhao nháo lên tìm thủ phạm, nạn nhân được mọi người an ủi hay quyên góp tiền.Điều đặt biệt là chợ rất ít khi xảy ra các vị mất cắp,chắc là không có gì để mất , xe máy hay xe đạp cứ để ngổn ngang mà không bao giờ lo sợ bị mất , xui rủi lắm lâu lâu mới có một vụ. Ngoài những lúc mặc cả giá cả ra mọi ngươi đếu sống với nhau bằng tình cảm nhất là những người phụ nữ với nhau.Đó là diểm nỗi bật của văn hóa nông thôn .
Một vài năm trở lại đây những tiểu thương từ các chợ khác lại đổ xô vào chợ chiều này vì cuộc sống mọi người ở đây dần dần được cải thiện nên khả năng tiêu thụ ngày càng tăng . Các gian hàng xây bằng xi măng , mái được lợp bằng tôn cũng mọc lên vài cái nhưng các gian hàng bằng mái lá vẫn không có gì có thể thay thế được. Trong gần 30 năm hình thành, bao nhiêu người đã không ngừng xây dựng một chợ quê giàu mạnh , vẫn giữ gìn những sắc thái mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, những sạp chợ bằng mái lá vẫn không bị thay thế bởi những cái hiện đại hơn .Chợ quê tôi củng giống như bao chợ quê khác ở Việt Nam, là chợ Việt Nam với tất cả những gì của làng xã Việt Nam.
Hình đại diện của thành viên
meokhung
 
Bài viết: 20
Ngày tham gia: Thứ 6 21/11/08 11:37
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Quay về Văn hoá xã hội

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến33 khách

cron