Vừa rồi ở địa phương tôi xảy ra một sự việc, cứ mãi gây ám ảnh, day dứt ở trong tôi. Mất mấy ngày tôi không sao ăn ngon, ngủ yên, cứ thấy trăn trở, xót xa thế nào ấy!
Chuyện là: có một cậu bé mười tuổi, một buổi trưa sang nhà bác hàng xóm mua bánh, chủ quán không có ở nhà, nhìn quanh không thấy ai, cậu bé gọi to cũng không ai trả lời. Trong kính có một hộp tiền lẻ, bỗng dưng cậu thò tay hốt một nạm tiền đồng. Bất ngờ bà chủ ở đâu đó trở về. Thế cậu bé bị bà ta lôi vào đồn công an… Cậu bị dọa nạt, viết bản kiểm điểm, tường thuật lại sự việc “ăn trộm” của mình. Kết quả là cậu lấy được bốn mươi lăm ngàn đồng.
Tưởng là sự việc dừng lại ở đó, không ngờ chiều hôm ấy, người mẹ đi làm về, thấy xác con mình treo lủng lẳng ngoài cây mít sau nhà, với lá thư “tuyệt mệnh”, lời lẽ vô vàn tha thiết: Xin lỗi cha mẹ, thầy cô, bạn bè. Vì cậu đã trót dại làm một việc có lỗi, cảm thấy xấu hổ, không thể nhìn mặt ai. Nên cậu đã chọn cái chết để chuộc lỗi.
Tôi suy nghĩ rất nhiều trước sự việc này. Tại sao một cậu bé lại có lòng tự trọng cao đến thế? Trong khi với độ tuổi của cậu bé, người ta có thể chấp nhận tha thứ mọi lỗi lầm. Đời người có rất nhiều chùng chình, đặc biệt tuổi trẻ khó cưỡng lại sự vòng vèo, chùng chình ấy. Thế mà cậu bé đã dũng cảm ra đi! Sự ra đi của bé khiến người lớn phải thảng thốt, bàng hoàng. Nếu người lớn có lối đối xử nhân hậu, tâm lí hơn thì có lẽ kết cục không bi đát đến thế! Không đẩy cậu bé đến bước đường cùng, không làm tổn thương lòng tự trọng, trong một phút yếu mềm cậu lỡ đánh mất. Thế mới biết trong cuộc đời cách ứng xử có văn hóa thật là quan trọng! Chỉ một phút sơ sẩy, nóng nẩy, ích kỉ, chúng ta có thể đánh mất sự sống của một con người_hãy nghĩ rằng: cải tạo , cảm hóa con người là chính đừng xô đẩy con người đến bờ vực của cái chết tang thương. “Sống ở trên đời cần có một tấm lòng”. Một tấm lòng vị tha, bao dung, chia sẻ. Thật buồn khi cuộc đời là một sa mạc cô đơn, vô cảm.