Một tối, tán gẫu cùng anh ở quán cóc vỉa hè, câu chuyện đang rôm rả, một người đàn ông tuổi trung niên hoàn toàn lành lặn bước đến bàn chúng tôi, chìa tay, thều thào xin tiền. Anh bạn mở ví, đặt vào tay ông xấp tiền 200đ được xếp thẳng thớm. Nhìn xấp tiền rồi lại nhìn anh bạn tôi, người đàn ông nói: "Anh cho em tiền khác. Tiền này xài không được". Anh bạn tôi nhận lại xấp tiền, lắc đầu lạnh tanh. Người đàn ông cũng nhanh chóng di chuyển sang bàn khác. Tôi đùa: "Có lẽ anh nên bỏ xấp tiền đó vào thùng quyên góp siêu thị”.
Tôi quên dần chuyện những tờ 200đ của anh.
Lại có dịp ngồi cùng anh ở một quán phở trên đường Kha Vạn Cân (Q.Thủ Đức, TP.HCM), một bà cụ run run bước đến: "Xin giúp đỡ bà…". Anh mở ví, đặt những đồng tiền 200đ được xếp thẳng vào hai bàn tay nhăn nheo đang khum khum. Tôi kịp nhận thấy đôi mắt già nua ấy như rơm rớm theo cái cúi đầu cảm ơn. Ra khỏi quán, anh chạy xe chầm chậm theo sau bà cụ, rồi vượt lên, dúi vào tay bà thêm ít tiền, nói vội: "Bà giống bà nội của cháu quá”. Bà cụ khóc, nắm lấy tay anh: "Kiếp sau xin hứa không đi xin của người nữa". Tôi nghe lòng mình ấm lại...
Tự dưng thấy nhớ những tờ 200đ gắn với tuổi thơ mình. Chiều chiều, lại vòng tay ngọt xớt: "Thưa má, cho con 200đ mua kẹo". Đón tờ 200đ từ má bằng cả hai tay, tôi tung tăng chạy ra quán cóc gần nhà, "rước" lấy cái kẹo thơm lựng. 200đ trong lòng con trẻ - lớn như một mơ ước không cần giải thích thêm. Cũng là xin - cho, cũng là 200đ, nhưng hạnh phúc biết mấy.
200đ đang nhỏ dần khi mọi thứ tăng giá vùn vụt. Nhưng chúng còn giá trị sử dụng hay không, có lẽ còn tùy cách nghĩ của mỗi người…