Một hôm tôi hỏi nhỏ bạn thân "mày có biết câu cửa miệng của mày là gì không?". Nó bảo "không", "là câu chán quá đó" tôi trả lời. Nó rất bất ngờ với câu trả lời của tôi. Tôi hỏi nó "sao mày than chán hoài vậy?bộ có chuyện gì buồn hả?" thì nó cho tôi một câu trả lời cũng không kém phần bất ngờ "ngồi không kêu chán vậy thôi chứ có buồn gì đâu". Từ đó nhóm tôi phát hiện ra nó có bệnh "than" tiềm ẩn trong người mà nó cũng không hề hay biết. Ngoài nhỏ bạn thân của tôi ra thì trong cộng đồng giới trẻ Việt mắc bệnh này không phải là ít. Bệnh "than" sinh ra với rất nhiều lý do: nó từ trong những người thụ động, từ những người dễ nản lòng trước vấp ngã khó khăn hay cũng từ những người nghe người khác than rồi bắt chước như một phong trào. Từ đó nó trở thành dịch bệnh trong một bộ phận giới trẻ ngày nay. Chúng ta đừng nghĩ bệnh 'than" không nguy hiểm nhé! Người thường hay than chán thì sẽ không tìm được lối đi giải quyết vấn đề mà họ còn khiến những người nghe họ than cũng phải chán theo họ nữa đấy. Dần dần nó sẽ trở thành thói quen rồi hình thành trong con người bạn những bản chất xấu mà nguyên nhân chỉ từ câu "chán quá" vô nghĩa. Để trị bệnh than không hề khó đâu bạn ạ! Chỉ cần chúng ta vạch ra được kế hoạch cần làm để có mục tiêu phải vận động thường xuyên, lấy những hoạt động bổ ích, sôi động lấp vào những khoảng thời gian dài trì trệ tránh việc phải rơi vào tình trạng bế tắc, chán chường. Nếu khi nào bạn rảnh có thể vô diễn đàn văn hoá học để viết cảm nhận của mình, trao đổi thông tin văn hoá với nhau đó vừa bổ ích vừa không thấy chán.hi..hi...
Bệnh "than" là cảm nhận của mình ở một số bạn trẻ hiện nay mà mình muốn chia sẻ. Bạn nào có cảm nhận khác thì chia sẻ cùng mình nhé!
Hãy chứng tỏ cho mọi người biết bạn là một người năng động không hề biết chán.