BỆNH "THAN"...!!!

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về văn hoá trong đời sống xã hội

BỆNH "THAN"...!!!

Gửi bàigửi bởi socnau » Thứ 3 12/05/09 11:24

Một hôm tôi hỏi nhỏ bạn thân "mày có biết câu cửa miệng của mày là gì không?". Nó bảo "không", "là câu chán quá đó" tôi trả lời. Nó rất bất ngờ với câu trả lời của tôi. Tôi hỏi nó "sao mày than chán hoài vậy?bộ có chuyện gì buồn hả?" thì nó cho tôi một câu trả lời cũng không kém phần bất ngờ "ngồi không kêu chán vậy thôi chứ có buồn gì đâu". Từ đó nhóm tôi phát hiện ra nó có bệnh "than" tiềm ẩn trong người mà nó cũng không hề hay biết. Ngoài nhỏ bạn thân của tôi ra thì trong cộng đồng giới trẻ Việt mắc bệnh này không phải là ít. Bệnh "than" sinh ra với rất nhiều lý do: nó từ trong những người thụ động, từ những người dễ nản lòng trước vấp ngã khó khăn hay cũng từ những người nghe người khác than rồi bắt chước như một phong trào. Từ đó nó trở thành dịch bệnh trong một bộ phận giới trẻ ngày nay. Chúng ta đừng nghĩ bệnh 'than" không nguy hiểm nhé! Người thường hay than chán thì sẽ không tìm được lối đi giải quyết vấn đề mà họ còn khiến những người nghe họ than cũng phải chán theo họ nữa đấy. Dần dần nó sẽ trở thành thói quen rồi hình thành trong con người bạn những bản chất xấu mà nguyên nhân chỉ từ câu "chán quá" vô nghĩa. Để trị bệnh than không hề khó đâu bạn ạ! Chỉ cần chúng ta vạch ra được kế hoạch cần làm để có mục tiêu phải vận động thường xuyên, lấy những hoạt động bổ ích, sôi động lấp vào những khoảng thời gian dài trì trệ tránh việc phải rơi vào tình trạng bế tắc, chán chường. Nếu khi nào bạn rảnh có thể vô diễn đàn văn hoá học để viết cảm nhận của mình, trao đổi thông tin văn hoá với nhau đó vừa bổ ích vừa không thấy chán.hi..hi... :D
Bệnh "than" là cảm nhận của mình ở một số bạn trẻ hiện nay mà mình muốn chia sẻ. Bạn nào có cảm nhận khác thì chia sẻ cùng mình nhé!
Hãy chứng tỏ cho mọi người biết bạn là một người năng động không hề biết chán.
RANDOM_AVATAR
socnau
 
Bài viết: 11
Ngày tham gia: Chủ nhật 23/11/08 9:49
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: BỆNH "THAN"...!!!

Gửi bàigửi bởi ongcon » Thứ 3 12/05/09 20:45

hihihi!!!socnau nói đúng ghê!mình lâu lâu cũng mắc bệnh này đấy,lúc chán nản thì chỉ ngồi "than thân trách phận"mình sao ma khổ. Nhưng than riết thì chẳng được ích gì cả và cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Hãy định ra cho mình một phương châm tốt trong cuộc sống cũng như công việc cua mình nha các bạn! ;)
RANDOM_AVATAR
ongcon
 
Bài viết: 15
Ngày tham gia: Thứ 4 25/02/09 14:11
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: BỆNH "THAN"...!!!

Gửi bàigửi bởi CuaKenh » Thứ 3 12/05/09 21:00

HẠT GIỐNG LÉP

"Chị Kim là đồng nghiệp của tôi. Hễ mở miệng ra là chị than vãn về căn hộ của vợ chồng mình.
“Vậy sao anh chị không tìm mua một căn hộ mới?”.
Câu trả lời tôi nhận được thường là:
“Ừ. Vợ chồng mình cũng có đủ tiền để mua một căn hộ mới, nhưng thôi để sau khi đi nghỉ hè về mình sẽ tìm một căn”.
Anh Hòa là bạn tôi, vốn thích tự do, và ham chụp hình. Đã hai năm nay anh tự bỏ tiền theo học lớp nhiếp ảnh nghệ thuật. Hòa đã chán công việc hiện nay và anh dự tính sẽ bỏ nghề kế toán để mở một tiệm chụp hình nhỏ. Một lần, tôi hỏi anh rằng đến bao giờ tôi mới có thể đưa chồng con tới chụp hình miễn phí như lời anh từng hứa, Hòa vò đầu đáp:
“Nhưng mình chưa học xong. Khi nào tốt nghiệp mình sẽ bắt tay vào làm”.
Chị Thanh là hàng xóm kế bên nhà tôi. Chị khổ sở với cái máy giặt còn tôi thì muốn phát cáu vì phải nghe hàng tràng lời ca thán của chị về nó. Một tối nọ, nhứt óc vì tiếng rền rĩ từ cái máy giặt của chị Thanh, tôi chạy sang gõ cửa hỏi:
“Sao chị không mua máy mới? Đâu có bao nhiêu tiền".
Chị Thanh trả lời:
“Thì cũng định mua cái mới, nhưng chờ ít ngày nữa có đợt bán hàng giảm giá”.
Còn bản thân tôi?
“Em nhớ đi khám bệnh ngay đi. Anh thấy dáng em có vẻ nặng nề đấy” - chồng tôi nhắc.
“Vâng, để tuần sau. Nếu em có thời gian rảnh” - tôi đáp.
Mà bạn biết đấy, một bà mẹ ba con mấy khi tìm ra thời gian rỗi. Tôi hiểu mình đã đến tuổi mà cơ thể không chịu thon thả nữa, và vô số hiểm họa đua nhau rình rập sau vóc dáng ngày một thêm đẫy đà. Nhưng…, già mà…
Một năm sau:
Chị Kim vẫn sống trong căn hộ mà chị không ngớt miệng thàn phiền.
Anh Hòa vẫn chưa có bằng nhiếp ảnh gia và vẫn làu bàu vì phải dậy sớm tới sở làm.
Chi Thanh vẫn mòn mỏi chờ đợi đợt giảm giá mới hời hơn, và hàng xóm tối nào cũng phải bịt tai mỗi khi chị giặt đồ.
Còn tôi. Nếu như tôi có thời giờ thì có lẽ tôi đã không phải mua hai ghế cho bản thân mình mỗi khi lên máy bay.
Người Uruguay có câu ngạn ngữ: “Nếu, Khi nào, Để đến, Giá như đều là những hạt giống lép khi bạn gieo xuống đất - sẽ chẳng mọc lên được cây nào”. (Trích "Hạt giống lép").
Cuốn sách này viết những câu chuyện có tính giáo dục cao, như: nếu bạn đang làm việc gì hết sức mình, bạn sẽ không bao giờ phải lo sợ rằng mình sẽ thất bại; Không phải đợi giàu có mới có thể trở thành người rộng rãi. Chỉ cần mang tâm hồn của một người rộng rãi thực sự, một người nghèo có thể tặng như một ông hoàng... sẽ giúp bạn có một niềm tin vào cuộc sống để sống đẹp và sống tốt hơn.

(Sưu tầm"
RANDOM_AVATAR
CuaKenh
 
Bài viết: 20
Ngày tham gia: Thứ 4 04/02/09 13:59
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: BỆNH "THAN"...!!!

Gửi bàigửi bởi nguyenhang20 » Thứ 3 12/05/09 21:48

Chào bạn sóc nâu.Theo mình thì đôi lúc "than" lại là 1cách giải toả những điều mình buồn phiền chứ.Và chính mình nhiều lúc cũng hay than lắm,nhưng mỗi lúc mình nói ra được mình cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều,mặc dù điều đó không giải quyết được điều gì. :D
Hình đại diện của thành viên
nguyenhang20
 
Bài viết: 25
Ngày tham gia: Thứ 2 23/02/09 12:33
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: BỆNH "THAN"...!!!

Gửi bàigửi bởi socnau » Thứ 4 13/05/09 0:08

Bạn nguyenhang than mến! ý kiến của bạn mình công nhận là đúng vì mỗi người đều có cách suy nghĩ khác nhau. Nhưng nó chỉ đúng trong trường hợp là "đôi khi" thôi còn ở đây là mình muốn nói đến sự thường xuyên than => bệnh "than".
RANDOM_AVATAR
socnau
 
Bài viết: 11
Ngày tham gia: Chủ nhật 23/11/08 9:49
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: BỆNH "THAN"...!!!

Gửi bàigửi bởi vinhnguyenbmt » Thứ 4 20/05/09 23:42

Xem ra, căn bệnh này đúng là một căn bệnh xã hội phổ bến hiện nay. Bạn có thể dễ dàng bắt gặp hiện tượng này bất cứ ở đâu: Công sở: nhân viên than thở với sếp khi nhận nhiệm vụ, than thở với nhau...; trường học: Học trò than thở với thầy giáo khi nhận bài tập...; gia đình: con cái than thở với bố mẹ mọi việc... cho dù đối với họ, mức độ thực hiện nhiệm vụ được giao, mức độ sự việc có thể không đáng phải than thở. Vậy than thở được dùng ở đây đơn thuần như là sự phản ứng với "cái mới" mà chúng ta tiếp xúc, như là một sự giải tỏa một ức chế nào đó, nhưng nó có thể mang lại cho người nghe sự khó chịu có thể dẫn đến hiểu lầm... Hãy biết cách điều tiết hành vi, đừng để nó diễn ra theo chiều hướng không có lợi đối với bản thân mình.
Relax and share, if you want
Hình đại diện của thành viên
vinhnguyenbmt
 
Bài viết: 30
Ngày tham gia: Thứ 3 28/04/09 17:28
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: BỆNH "THAN"...!!!

Gửi bàigửi bởi dreda » Thứ 5 21/05/09 22:54

Con người có phải đâu là cái máy... cũng phải có lúc vui, lúc buồn, lúc vầy, lúc khác. Nếu lúc vui, người ta thể hiện cái sự vui ấy bằng những thể hiện tích cực như tràng cười, gương mặt tươi tắn, sinh động, vậy lúc buồn, người ta làm ngược lại: cau có, lầm bầm, than vãn cũng là chuyện đương nhiên. Chúng ta nói: "than vãn không giải quyết được vấn đề gì" vậy tại sao chúng ta vẫn cứ "than"? Hẳn là "than" ít nhiều gì cũng phải mang đến một giá trị nào đấy cho người "than", nếu không, con người ta cũng chẳng làm mãi...

Thứ nhất, cần thấy là người "than" không "than" để giải quyết vấn đề của mình, họ "than" là để nhận lại sự đồng cảm từ người nghe "than". Như vậy, "than" là một biện pháp nhất thời giải tỏa ức chế tâm lí hiệu quả.

Thứ hai, đôi lúc, chỉ là vô thức, người ta "than". Tại sao lại như vậy? Vì cứ nghe xung quanh "than" mãi, riết rồi người ta thấy việc "than" như thế là bình thường. Mà con người ta thì lạ lắm, chẳng chịu để tâm đến cái gì bình thường đâu, vậy là "than" mà thậm chí không biết là mình đang "than".

Thứ ba, khi "than" đã trở thành thói quen, dù biết là chẳng để làm gì, họ vẫn cứ "than", vì "than" được thì ít ra, ngay lúc ấy họ cũng thấy phần nào thoải mái, dễ chịu.

Bạn socnau đã nói ra những tác hại của bệnh than rồi, tôi cũng hoàn toàn đồng ý, nên sẽ không nhắc lại. Chỉ là, có khi nào chúng ta do gặp quá nhiều rồi nên đi đâu cũng thấy than, dù là người tiếp xúc chẳng hề có ý bán... Tôi xin đưa ra một số mẫu thoại tôi đã từng trao đổi với các bạn mình, mọi người xem thử, liệu đấy có đúng là than, hay chỉ tại mình lờn, nên áp đặt lên người khác...


- Ê, đi chơi không mậy?
- Hông, mày ơi, dạo này hết máu rồi.

- Làm gì mà ngồi chù ụ một đống vậy? Rớt bóp hả mậy?
- Được vậy cũng đỡ. Má nó, cuộc đời đen như mõm chó. Sáng nay tao bị…

Rồi trong lúc đánh cờ, lắm lúc tôi cũng tự trách mình: “Trời ơi, sao nãy mình đi nước ngu vậy ta. Nếu không thì cũng tới nỗi nào đâu…” hay “Đúng điên thiệt, nãy có nước hay vậy mà hông chịu đi, không thì kết thúc lẹ được rồi…”

Không lẽ, vậy cũng là hành nghề bán “than”?

Thiết nghĩ, ta cũng nên nhìn thoáng hơn và thông cảm...
RANDOM_AVATAR
dreda
 
Bài viết: 17
Ngày tham gia: Thứ 2 10/11/08 16:55
Cảm ơn: 9 lần
Được cám ơn: 4 lần


Quay về Văn hoá xã hội

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến35 khách

cron