Khoảng 5 năm trở lại đây,ở Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng, nhìều ngôi nhà cao tầng được xây lên nhằm đáp ứng nhu cầu của con người trong thời đại gọi là " hội nhập kinh tế toàn cầu, công nghiệp hoá, hiện đại hoá" nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế cũng như mọi mặt trong đời sống. Như một tất yếu, thang máy ngày càng được sử dụng phổ biến.
Song, nói đến thang máy là nói đến 2 phạm trù: chung và riêng. Trong đó, riêng là cá nhân của ta còn chung là còn có sự xuất hiện một cách thường xuyên của những cá thể khác. Trong bối cảnh như vậy, ắt hẳn sẽ có sự tương tác qua lại một cách vô tình hay hữu ý giữa những người đang sử dụng chung một thang máy. Một số người nói, một số người gọi điện, một số người im lặng, một số người tranh cãi, một số người nghe và khó chịu ....
Tính trung bình khi đi đến một tầng cao nhất của một toà nhà cao 30 tầng, thì thời gian tối đa khi sử dụng thang máy là 4 - 5 phút. Liệu trong 4 -5 phút đó có hình thành nên cái gọi là văn hoá? Có nên tiếp tục đa dạng hoá phong cách trong thang máy hay là im lìm và chờ đợi? Cái nào được đánh giá là có văn hoá?