Không ai trong chúng ta mà không cười cả. Người Việt Nam có thói quen là lúc nào cũng cười được cả: vui cũng cười, buồn cũng cười, được khen cười, bị chê cười.. nói chung là lúc nào cũng có thể “khoe răng” được cả.
Tôi đã cảm thấy rất là khó chịu khi phải chứng kiến những tiếng cười không đúng lúc, đúng chỗ này. Đó là lần tôi đi xem kịch ở sân khấu kịch Phú Nhuận, vở Người vợ ma. Đây là một vở kịch mang tính chất kinh dị, huyền bí có xen lẫn những pha hài hước.
Thế nhưng, mỗi lần đến cảnh hồi hộp, gay cấn - khi bé Yến gặp hồn ma của mẹ về, cứ y như rằng cả rạp lại râm ran tiếng người. Cứ cho rằng họ sợ, mình cũng không trách, vì đôi khi có những tình huống bất ngờ, không khiến người xem phải giật mình, ngay cả bản thân mình.
Nhưng có những cảnh, mình thấy cần chăm chú lắng nghe lời thoại, chăm chú đến diễn xuất của diễn viên thì họ lại nói cười, thậm chí là cười lớn tiếng nữa là khác,lấy cái sợ hãi làm trò đùa, còn đâu nữa không khí coi kịch. Không hiểu nỗi họ cười gì và họ suy nghĩ gì khi làm như vậy?
Và còn nhiều chuyện nếu chúng ta thử đặt mình là những diễn viên thì mình sẽ nghĩ như thế nào về những vị khán giả: Khi vở kịch còn độ 5 phút nữa thì kết thúc thì có nhiều người lục tục đứng dậy đi về. Giả dụ như các diễn viên đó diễn không hay hay nội dung vở kịch quá tệ thì cũng nên đợi kết thúc thì hẵn về bởi vì khi những khán giả này bỏ về sớm có thể sẽ làm ảnh hưởng đến những khác giả khác và những diễn viên trên sân khấu. Thiết nghĩ 5 phút có thể bạn làm được nhiều việc đấy nhưng khôngn lẽ bạn đã dành thời gian đi xem kịch, xem từ đầu thì được nhưng còn 5 phút nữa sao lại thế … Khi vở kịch kết thúc thì hầu như tất cả các diễn viên đều bước ra chào khán giả một cách trang trọng và nói lời cảm ơn , thế sao với cương vị là khán giả- những người thưởng thức tác phẩm nghệ thuật lại quên đi những người tạo ra tác phẩm nghệ thuật đó cho chúng ta thưởng thức chứ? Tại sao không nán ở lại xem đến hết, để cổ vũ động viên cho họ bằng những tràng pháo tay của mình chứ? Thiết nghĩ việc này có to tát, lớn lao gì đâu nhỉ ???