ÁO DÂY QUẦN LỬNG CHỐN CÔNG!

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về văn hoá trong đời sống xã hội

Re: ÁO DÂY QUẦN LỬNG CHỐN CÔNG!

Gửi bàigửi bởi BAY DANG » Thứ 4 21/11/07 1:13

Kính thưa các bậc cao niên, kính thưa các anh các chị trong diễn đàn văn hóa học.
Trước hết tôi xin phép được tự giới thiệu, tôi tên là Trần Văn Đắng, hay người đời thường gọi tôi là Bảy Đắng. Tôi năm nay đã hơn bảy mươi tuổi, là cha của cái thằng tên là Trần Văn Búa, đấy là cái thằng phá gia chi tử. Tôi đã khổ với nó từ cái ngày nó biết nói + với biết đi. Không có ngày nào mà tôi không bị bà con làng xóm mắng vốn vì nó, nó là cái thằng mặt mày sáng sủa thông minh ( theo ý kiến của tôi) nhưng mà học hành thì dốt nát ( đó là ý kiến của thầy cô đã từng dạy nó), tôi đã nhiều lần lên cơn đau tim suýt chết vì bị nó chọc tức. Hôm nay một lần nữa tôi lại phải khổ vì nó nữa rồi. Đó là tôi vừa hay tin thằng em họ nó báo tin là nó đã lén vào diễn đàn văn hóa học mà quậy mọi người, làm cho nhiều anh nhiều chị phải ngừng việc nghiên cứu mà “dạy dỗ” nó. Và tôi biết nếu mà nó không chịu dừng trò phá phách này thì thế nào cũng có chuyện to, chắc là phải đi hầu tòa cũng nên.
Vì vậy mà hôm qua đợi lúc nó ngủ tôi mới đóng cửa nhà thật chặt rồi lôi nó dậy mà dạy dổ cho nó một trận nên thân. Nhưng phải nói thật với bà con thương tình cho là tôi đã hoàn toàn ‘bất lực” với nó, tôi đánh thì nó để yên cho tôi đánh, về khoản này thì tôi phải công nhận là nó có hiếu. Nhưng tôi dạy nó một câu là nó trả lời lại hai câu, nó trả lời thì rất lễ phép nhưng lời lẽ thì không tài nào chấp nhận nổi.
Trước hết, tôi hỏi rằng :
Mày đã hết chuyện chơi rồi hay sao mà bây giờ dám vào diễn đàn Văn Hóa Học phá như vậy? Đặc biệt là cái nick của người ta, nó là đứa con tinh thần của người ta tại sao mầy lại đi xúc phạm như vậy?
Nó trả lời rằng : Thưa bố, nếu đã là nick thì có muôn vàn cái nick, nếu nó là đứa con tinh thần mà mình vô cùng yêu quý thì mình phải có trách nhiệm với nó chứ, tại sao mình lại đặt cái tên mà để cho người ta dể hiểu lầm như vậy, cũng như khi bố sanh con, bố phải chịu cực mà “động não” một chút để mà đặt tên cho con chứ, vì nó gắn với cả cuộc đời con chứ có phải là một ngày một bữa đâu mà bố muốn đặt cái gì thì đặt, đây cũng là cái cách mà con phản ứng lại bố, vì ngày xưa bố cũng đã biết sanh ra con vậy mà bố không biết đặt cho con một cái tên cho thật hoành tráng, cho thật xứng đáng, ai đời mặt mũi con mình đẹp thế mà giờ đây phải vác cái tên nghe rùng rợn đến nỗi mà mỗi lần giới thiệu với bạn gái là con muốn độn thổ, đứa nào nghe xong tên con cũng bỏ chạy mất dép vì nghĩ rằng con là dân “dao búa”. Mà bố nghĩ lại kỷ đi nhé, sự xuất hiện của con cũng từ từ, nó ít nhất là cũng cho bố 9 tháng suy tư, vậy mà sau một thời gian dài ấy con xuất hiện thì bố lại giáng cho con tên ‘Búa“ như thế.
Nhưng ở đây là chuyện riêng của bố con mình tại sao mày lại lôi chị “CUHUYEN” vào đây?
Vâng thưa bố, vì vô tình khi con đọc cái nick của chị “…Huyen” , con chợt nghĩ là trời ơi mình đã lầm, trên đời này không phải chỉ có mỗi mình bố của con là vô cùng lười biếng động não cho việc đặt tên con, mà ngày nay trên đời này lại xuất hiện một người như vậy nữa, nhưng con không tin là thế, nên con nghĩ là chắc chị này không phải là dân lười biếng không suy nghĩ như bố, mà có lẻ là chị ấy có cá tính mạnh nên thích dùng những từ mạnh mẽ, hoặc chí ít thì cũng là người xuề xòa không chú ý chuyện cỏn con, cho nên con chỉ thử sửa tên Huyền thành Đen mà thôi, chứ con nào có dám sửa nhiều đâu hả bố, nghĩa là từ chữ “CUHUYEN” Thì con sửa lại thành “CUDEN” mà thôi, nhưng vì do lỗi trong khâu in ấn nên nó lại xuất hiện khoảng chắn thành ra là “Cu Den” ( một lần nữa xin lỗi chị nhé, đây là nguyên văn con tôi giải thích như thế).Tóm lại, lỗi ở đây là do chị ấy gây hiểu lầm cho con trước, nên thôi lần sau đặt nick thì chị ấy phải có trách nhiệm hơn chứ không thể trách mấy đưa dốt nát như con được.
Trời ơi tức quá không chịu được, thằng này cứng đầu quá.
Tôi mới hù dọa nó rằng, mầy có lỗi mà không chịu sửa, vào chốn quan trường mà không giữ mồm giữ miệng, lại còn định “hạ cấp” diễn đàn của người ta nữa, chị ấy là người lịch sự, chứ nếu không là đã gọi Admin tống mầy ra khỏi cửa rồi, không cho mấy cái thằng lang thang thiếu văn hóa như mầy vào đấy.
Nó trả lời: tại sao bố nặng lời với con thế, con nào có ý định hạ thấp diễn đàn này đâu, bố phải biết rằng thế giới online bây giờ vô cùng phong phú, thiếu gì trang web đen, thiếu gì trang web không lành mạnh vô cùng hấp dẫn, nếu con là thằng hư đốn thì con đã dành thời gian vào những trang web kia rồi chứ hà tất gì mà con vào đây hả bố? chỉ việc con click chuột để vào đấy thì bố cũng phải động viên và lấy làm vui mừng vì con mình cũng có chút gì đấy để gọi là thú vui lành mạnh.
Hơn nữa bố phải biết rằng thế giới mạng cũng phong phú như một xã hội thu nhỏ, nghĩa là khi vào đây là có muôn vạn loại người, cho nên có người văn hóa cao mà cũng có người thấp như con, như vậy vai trò của các thành viên trong diễn đàn này là phải khuyến khích cho người giỏi được thăng hoa và phải dạy dỗ những người ‘hư đốn’ như con, chỉ những người “ngu muội” và ‘hồ đồ” như con thì mới vào đây và cần mấy anh chị học cao hiểu rộng trong ấy dạy dỗ thêm, chứ những bác đã giỏi rồi, đã “văn hóa” rồi thì khi vào đấy họ chỉ thăm quan chút chút rồi đi ra chớ đâu cần tới sự dạy dỗ nào nữa, mà thậm chí biết đâu các bác ấy còn dạy ngược lại cho mấy anh chị ấy cũng nên!!!
Tôi bảo nó rằng, nói như mầy thì tức chết đi được, mầy chọc tức người ta như vậy thì có thánh cũng không chịu nổi, mầy dụng đến cái tôi của người ta đau thế kia mà bảo là bình tĩnh đễ dạy mày thì làm sao mà dạy được?
Thưa bố, đã chấp nhận chơi thì phải bản lĩnh, đã làm khoa học là phải khiêm tốn. Con nào có làm gì quá đáng đâu. Bố phải thấy những tấm gương nhãn tiền mà cư xử với con chứ. Cụ thể là trường hợp Cao Tự Thanh và những người khác đã từng đạo văn và nói xấu tác giả Trần Ngọc Thêm rất kinh rợn, mà bố có biết Trần Ngọc Thêm là ai không? nếu bố mà không biết thì chỉ cần gõ vào Google là có hơn vạn từ khóa liên quan đến bác ấy, người như thế mà vẫn giữ cách từ tốn khi cư xử được thì những người “sẻ nổi tiếng” có gì đâu mà không chịu học cách hành xử từ tốn một chút, việc gì mới chạm ngoài da đã phải la ngoai ngoái thế kia?
Thằng này láo thật, đành rằng người ta chưa nổi tiếng nhưng mà mai mốt sẻ nổi tiếng, nó không có hiểu biết mà lại cứng đầù. Mày không nghe chị Meohen nói hay sao, chi CUHUYEN là người rất có tâm với Văn hóa nước nhà, chị ấy hơi nóng tính nhưng nếu chị ấy có tâm như thế thì rất là đáng khuyến khích, thế nào cũng sẻ mang lại lợi ích cho đất nước, còn những thằng ăn no đi phá như mầy thì chỉ có làm cho đất nước “lụi tàn”.
Tui chửi nặng là thế mà nó vẫn không sợ, nó lại trả treo rằng: Bố nói thế mà cũng đòi dạy con, nếu như làm một cái gì đó thì không phải chỉ có cái “tâm” là đủ đâu, cần phải có cái “tầm” nữa, chứ nếu như có tâm không thôi lại thêm cố chấp nữa thì thà là đi làm thằng phá phách như con còn có lợi cho đất nước. Vì bố thử nghỉ nếu mình làm lớn mà cái tôi mình lớn quá thì nguy hiểm vô cùng, vì có khi mình đưa ra ý kiến sai nên bị cấp dưới phê bình thì mình tức lồng lộn lên để bảo vệ quan điểm sai trái của mình thì nguy hiểm lắm lắm, chưa kể lúc giận quá bố đi kéo bè kéo đảng rủ nhau “dập” người ta nữa thì tiểu nhân lắm bố à, bố phải biết là nhân vô thập toàn mà. Có ai mà đúng cả đời đâu bố ạ.
Trời ơi là trời, đúng là cha mẹ sinh con trời sinh tính.Nó nói thế mà nghe được, tức quá tôi lôi ra đánh cho hai hèo, nó vưa khóc vừa nói rằng:
Đúng là có nhiều người trong xã hội cũng giống như bố, cứ nghĩ mình có tâm là làm nên tất cả, nên cái tầm của mình dở ẹt cũng bài đặt đòi làm lãnh đạo, chỉ có cuốn sách giáo khoa dạy mấy đứa nhỏ mà tối ngày cứ sửa đi sửa lại, học trò chưa kịp học xong đã thấy cuốn khác ra lò, mà càng dạy thì học trò càng ngu, thậm chí lãnh đạo kiểu gì mà ra đề thi cho học trò còn ra sai. Có tâm như thế thà là vô tình như con còn tốt hơn.( giờ đây nó nói thế tôi mới hiểu lí do vì sao mà mới học hết lớp 5 nó đã đòi nghỉ học ).

Bực quá tôi mới thét lên rằng, mầy là thằng con hư đốn, tao không nhận mầy làm con tao. Từ nãy đến giờ tao nói cái gì mầy cũng bác hết. Mầy có thấy mọi người lên án mầy chưa, mầy đã thông đồng với mấy cái con ăn mặc “hở lưng, hở rốn” kia làm băng hoại đạo đức xã hội Việt Nam, vốn là xã hội ta có truyền thống cái gì cũng phải kín đáo, không được quá lộ liễu và “dâm tà” như thế được. Vậy mà nó trả lời thế nào các bác biết không?
Bố nói đúng quá, xã hội ta cái gì cũng kín đáo, nhiều vấn đề mà thế giới cho là bình thường và rất khoa học, nhưng do kín đáo quá nên nhiều lúc muốn biết mà không dám nói, tưởng là không chú ý là nó sẻ quên và làm cho mình có văn hóa hơn, vì con người khác với con vật là biết kiềm chế, nhưng cuối cùng vẫn không quên được và quá tò mò nên đi tìm hiểu nó bằng cách khác kín đáo hơn sao cho mọi người không biết, sao cho mọi người tưởng là mình vô tư, nhưng đằng sau thì rách nát.
Tôi thật tình chả hiểu nó muốn nói gì, dụ dổ mãi một hồi nó mới khai:
Theo thống kê của Google trong năm nay, thì Việt Nam là nước có lượt người truy cập những từ ngữ có liên quan đến từ “SEX” là cao nhất thế giới. Bố có thấy tự hào chưa? Người Việt Nam ta kín đáo thật bố nhỉ?
Ôi, khổ thân tôi quá, đành là phải mang tiếng không biết dạy con thôi, vì thằng này ghê quá,.Hy vọng trong diễn đàn mình còn ai “dữ dằn” hơn thì làm ơn ra tay dạy dỗ thằng con quý tử của tôi giùm, nhưng các bác nhớ là phải chọn người nào trông ngầu ngầu hơn một chút, chứ nếu mà hiền như chị “MEOHEN” thì nó không sợ đâu, nếu có anh nào là ‘cọp đực” hay “ chị “sư tử Hà Đông” thì may ra.
Thân ái
RANDOM_AVATAR
BAY DANG
 
Bài viết: 12
Ngày tham gia: Thứ 3 20/11/07 23:02
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: ÁO DÂY QUẦN LỬNG CHỐN CÔNG!

Gửi bàigửi bởi CUHUYEN » Thứ 4 21/11/07 7:28

Tình cờ đọc dược cái này trên TTC, thấy cũng có đôi dòng liên quan...NHưng phải dẫn hết cho ... khách quan!

Cái sự... lòi ra
Ở đời lắm cái sự lòi:
Ăn mặc cộc cỡm nó “tòi” thịt ra...
Rồi khi có chuyện cháy nhà
Mặt chuột lập tức lòi ra đen sì
Thanh tra vào cuộc tức thì
Lòi ra nhiều chuyện nhiêu khê, điên đầu.
Kiểm tra rau sạch ở đâu
Cũng lòi ra lượng thuốc sâu vẫn tồn
Quả dán mã vạch tươi ngon
Tưởng hàng Thái “xịn” hóa toàn hàng Trung
Kiểm tra xe khách dọc đường
Lòi ra quá tải, lượng hàng gấp ba.
Một khi tai nạn xảy ra
Mới lòi đăng kiểm, có ca làm liều
Xử án buôn lậu đã nhiều
Lòi ra những vụ, những chiêu hối lồ (lộ)
Kiểm lâm - lâm tặc kết bồ
Lòi ra lắm chuyện bất ngờ kinh thiên
Rồi chuyện xây dựng... triền miên
Tiếp chuyện cấp đất, cấp tiền trợ nguy
Chuyện gì... cho đến... chuyện gì
Cũng gặp những cái tức thì... lòi ra...
Chuyện gần cho đến chuyện xa
Ai nghe cũng thấy xót xa trong lòng... ...
Trông chờ một đấng Bao Công!!!
BÍ BO (Nam Định)

http://www3.tuoitre.com.vn/TTC/Index.as ... nnelID=103
RANDOM_AVATAR
CUHUYEN
 
Bài viết: 40
Ngày tham gia: Thứ 7 09/06/07 9:15
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: ÁO DÂY QUẦN LỬNG CHỐN CÔNG!

Gửi bàigửi bởi meohen » Thứ 4 21/11/07 9:21

Kính gửi bác Bảy Đắng,

Cháu rất vui mừng vì diễn đàn VHH của chúng cháu được sự quan tâm và tham gia của bác.

Cháu đọc bài của con trai bác (thằng tran van bua) và rất thích kiểu tư duy của nó. Cháu thấy nó là đứa chơi được, sắc sảo, có tài, nhưng đáng tiếc là chưa được dạy dỗ đúng cách (sản phẩm của nền giáo dục “khôn độc không bằng ngốc đàn”) nên nó chẳng ra làm sao cả “ông không ra ông, thằng không ra thằng”. Nó vào diễn đàn của chúng cháu nó quậy quá chừng. Nhưng cháu vẫn thích nó, nếu bác cấm, không cho nó vào bình luận, gây sự trong diễn đàn thì cháu buồn và nhớ nó lắm.

Hay là bác cho cháu cưới nó đi. Cháu sẽ được đàm đạo với nó suốt 24/24 giờ hàng ngày. Thế thì còn gì bằng.

Bác đừng lo lắng gì cả. Nó là “thằng phá gia chi tử”, “học hành thì dốt nát”, bla, bla, bla..., thì cháu là đứa con gái được khen từ nhỏ là “ngoan hiền, hiếu thảo”, học hành chăm chỉ, chuyên gia “tầm chương trích cú” của lớp cháu. Cháu đi học một lèo từ lúc 4 tuổi tới bây giờ không ngừng nghỉ một năm nào, hết tiểu học vào ngay trung học, hết cơ sở là đến phổ thông, xong cháu đậu ngay đại học, học tiếp cao học. Trời dun dủi thế nào cho cháu vào học ngành VHH để bây giờ gặp bác và “thằng tran van bua” con bác. Cháu đảm bảo một đứa âm cực với một đứa dương cực sẽ làm bác hài lòng và sống thọ với một đàn cháu tham gia diễn đàn VHH theo ý dạy bảo của bác. Bác đồng ý bác nhé. Bác đừng lo cháu là mèohen mà không đủ khả năng dạy dỗ con bác. Hôm nọ, lớp cháu có giờ thảo luận môn xã hội học, các chị trong lớp mách chúng cháu một cách rất hay, nếu tự mình không giải quyết được thì cứ mời chuyên gia, họ sẽ trị tốt tất cả những vấn đề gai góc nhất. Nếu các thầy cô ở trường không giúp được thì cháu sẽ nhờ các anh chị dao búa. Bác cứ yên tâm.

Bác Bảy Đắng kính mến,
Vì đây là diễn đàn, có quy định cấm xì pam, nên cháu stop màn trình bày tình cảm với bác ở đây. Cháu chuyển sang mục văn hoá mặc một chút kẻo admin xoá bài của cháu, bác lại không tiếp cận được nguyện vọng cao cả của cháu đối với bác. Hay là bác cho cháu số điện thoại cầm tay hoặc nick yahoo để cháu chat với bác cho tiện. Cháu rất thích tran van bua nhà bác, cháu không thể hoãn sự sung sướng thể hiện điều này trên diễn đàn.

Bác ơi, thằng tran van bua nhà bác thiếu văn hoá “thông đồng với mấy cái con ăn mặc “hở lưng, hở rốn””, thì đã có cháu đây theo chủ nghĩa cổ điển. Bác cứ tới lớp cao học VHH 2006 (khoá 7), cứ thấy cô gái ngây thơ trắng trẻo nhất lớp cao 1m80 nặng khoảng gần tạ, luôn mặc áo năm bảy tầng dài qua mông tới gần tới đầu gối, cổ cài hết cúc lại quấn thêm cái khăn thêu làm điệu, quần lụa đen dài quét sàn thêm 2 đôi vớ và còn tròng thêm giày đen, găng tay nilon, đó là cháu đấy. Bác thấy cách trang phục của cháu đảm bảo bác chấm liền. Thằng tran van bua và bọn con gái khác hở bao nhiêu cháu cũng bù được hết. Thầy cháu dạy, văn hoá là hài hoà, cho nên những người khác hở nhiều quá, cháu mặc thêm vài lớp nữa bù cho họ.

Bác biết không, hồi trước ý, các anh chị mặc váy ngắn, cháu mặc 2 váy dài luôn. Nhà cháu luôn sạch bóng, mẹ cháu đỡ được việc lau nhà vì váy của cháu đã thu sạch mọi bụi bẩn, rác rưởi dưới sàn khi cháu lướt qua.

Bác thấy cháu có xứng với tran van bua nhà bác không? Mong bác hồi âm sớm cho cháu mừng.

Chúc bác không còn bị đau tim nữa vì đã có cháu gánh vác anh tran van bua giúp bác.

Đề nghị admin xem xét trao giải “người cao tuổi” tham gia diễn đàn cho bác Bảy Đắng (nếu không tìm được người nào lớn tuổi hơn).
Hình đại diện của thành viên
meohen
 
Bài viết: 229
Ngày tham gia: Thứ 3 23/10/07 20:51
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: ÁO DÂY QUẦN LỬNG CHỐN CÔNG!

Gửi bàigửi bởi HienDam » Thứ 7 24/11/07 17:03

Đọc bài thơ "Cái sự... lòi ra" do bạn CUHUYEN post lên, tôi thấy dù là lòi ra trong chuyện ăn mặc, hay lòi ra trong các vấn đề xã hội vẫn luôn có hai mặt tốt và xấu. Ví dụ: hở vừa phải thì đẹp, hở lòi đồ lót ra thì xấu. Hở những đường cong tự nhiên của cơ thể thì đẹp , hở cái đẹp cơ thể một cách dị dạng (ảnh thả chim) thì xấu. Lòi những chuyện tiêu cực ra để xã hội giải quyết sao cho lần sau không lặp lại là tốt, trong trường hợp này giấu kín đi là xấu.

Tôi nghiệm thấy trong văn hoá trang phục nói riêng hay trong văn hoá nói chung, nếu vận dụng lý thuyết của thầy Thêm (x. bài giảng môn Lý luận văn hoá học) thì luôn có thể giải quyết đưọc vấn đề một cách triệt để.

Theo cách nói của thầy, thì văn hoá trang phục có thể tóm lại trong một câu là:

Hở đúng CÁI cần hở, kín đúng CÁI cần kín (CHỦ THỂ).

Hở đúng NƠI cần hở, kín đúng NƠI cần kín (KHÔNG GIAN).

Hở đúng LÚC cần hở, kín đúng LÚC cần kín (THỜI GIAN).

Hở đúng hệ toạ độ cần hở và kín đúng hệ toạ độ cần kín thì đó chính là văn hoá. Người có tri thức văn hoá, cảm nhận văn hoá, ứng xử văn hoá chính là người tự nhận ra được, phân biệt được đâu là hệ toạ độ cần hở và đâu là hệ toạ độ cần kín.

Thiếu cái đó, chỉ là một kẻ chạy theo mốt một cách thiếu bản lĩnh.

Không biết CUHUYEN và các bạn có đồng ý với mình không?
RANDOM_AVATAR
HienDam
 
Bài viết: 41
Ngày tham gia: Thứ 4 23/05/07 19:36
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 1 lần

Re: ÁO DÂY QUẦN LỬNG CHỐN CÔNG!

Gửi bàigửi bởi CUHUYEN » Thứ 7 24/11/07 22:34

Mình đồng ý. Thế là chuẩn mực rồi.
Nhưng tiếc thay cuộc sống thì ... lại cứ làm tốn giấy mực thế...
Cũng đồng ý luôn với bạn là lòi cái xấu ra cũng là dịp tốt để biết và sửa. Nhưng điều quan trọng là có nhận "cái lòi ra" ấy là xấu, là cần sửa không thôi. Vì nhiều người vẫn thường hay ngụy biện và lấp liếm...
Và dù sao thì "bớt" được những cái "lòi ra" ấy chừng nào thì cuộc sống vẫn cứ dễ chịu hơn chừng ấy, nhỉ?...
RANDOM_AVATAR
CUHUYEN
 
Bài viết: 40
Ngày tham gia: Thứ 7 09/06/07 9:15
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: ÁO DÂY QUẦN LỬNG CHỐN CÔNG!

Gửi bàigửi bởi phuong-nguyen » Chủ nhật 13/01/08 1:29

Ông bà ta có câu "Xấu che, tốt khoe" nhưng ở đây hình như lại ngược lai. Người ta dường như muốn được chú ý bởi cái xấu nhiều hơn...
Chứng kiến nhiều lần những bạn nữ trẻ ngồi trên xe với chiếc quần xệ đến mức không cần phải tưởng tượng gì hơn nữa và nó cứ đập vào mắt một cách sỗ sàng khiến người những người không cảm nhận được đó là thời trang phải tìm cách nhấn ga vượt qua.
Một số bạn nữ phương Đông đang muốn vượt qua cái văn hoá thuần khiết, kín đáo, dịu dàng để tìm sự giao thoa với phong cách của Phương Tây --> kết quả là quần áo ngày càng nghèo :-) nhưng lại đánh mất cả một sự ứng xử văn hoá cần thiết.
"Học để làm người"
Hình đại diện của thành viên
phuong-nguyen
 
Bài viết: 17
Ngày tham gia: Thứ 7 12/01/08 18:55
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: ÁO DÂY QUẦN LỬNG CHỐN CÔNG!

Gửi bàigửi bởi osakura » Thứ 2 14/01/08 15:05

Thấy mọi người bàn tán rôm rả về đề tài quần lửng áo dây, em cũng muốn kể cho mọi người nghe về một giai thoại trong công ty của em.
Chuyện bắt đầu từ một vụ "trúng đề" của mấy anh trong phòng nhưng không hiểu sao mọi người lại cứ cười khi nhắc đi nhắc lại con số 29. Và rồi cách đó vài bữa, mấy anh vừa cười vửa hỏi cô thư kí mới vào làm "bữa nay em mặc số mẩy để anh đánh đê?" :oops: :oops: :oops: Cô thư kí đỏ lừng mặt lên khi phát hiện ra mọi người đang nhìn chằm chằm vô cái số 29 trên cạp quần lót model hàng hiệu của mình... Và từ đấy không ai còn nhìn thấy cô thư kí ngồi thẳng lưng, đưa cái "lưng lửng" của mình ra cho mọi người chiêm ngưỡng nữa.
Đừng tưởng Xuân tàn Hoa rụng hết
Đêm qua sân trước một Nhành Mai.
Hình đại diện của thành viên
osakura
 
Bài viết: 82
Ngày tham gia: Thứ 6 20/07/07 13:38
Đến từ: TP.HCm
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: ÁO DÂY QUẦN LỬNG CHỐN CÔNG!

Gửi bàigửi bởi DEPTRAI K8 » Thứ 5 24/01/08 21:38

Đề tài này có vẻ sôi nổi quá nhỉ. Đọc tất cả các bài thì mình thấy đa phần là mọi người khuyên là không nên ăn mặc áo dây quần lửng. Chỉ có mổi anh Trần Văn Búa là ủng hộ, mà hình như là cha của anh Búa là bác bảy Đắng hơi bênh con thì phải, không biết bác bảy gái sẻ nghĩ gì nếu sau này con trai bác dắt một cô con dâu tương lai ra mắt ba mẹ chồng trong bộ dạng áo dây quần lửng nhỉ?
Chắc là thế nào bác ấy cũng " tuột huyết áp" cho mà xem. Con người chúng ta đánh giá cái đẹp đâu phải qua những trang phục nghèo nàn như thế. Những cô gái hồi giáo ăn mặc rất kín đáo từ đầu đến chân nhưng trông vẫn hấp dẫn và duyên dáng đấy thôi, cần gì phải phô trương những thớ thịt lộ liễu thế kia.
Rất hoan nghênh các bạn biết lựa chọn cách ăn mặc kín đáo.....
Chớ tưởng xuân tàn hoa rụng hết
Đêm qua xuân trước một nhành mai
DEPTRAI K8
RANDOM_AVATAR
DEPTRAI K8
 
Bài viết: 1
Ngày tham gia: Thứ 5 24/01/08 14:29
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: ÁO DÂY QUẦN LỬNG CHỐN CÔNG!

Gửi bàigửi bởi LA CU THI CHANH » Thứ 5 24/01/08 22:17

Xin chào quý vị, trước tiên tôi xin được giới thiệu về cái nick “LA CU THI CHANH “ đó là cái tên viết tắt của tôi, tên thật tôi là La Cự Thị Chảnh. Tôi là mẹ của thằng Trần Văn Búa và là vợ của ông BẢY ĐẮNG, kể từ lúc tôi lấy chồng thì người ta gọi tên tôi theo thứ của chồng, tức là Bảy Chảnh.

Lẻ ra thì tôi không dám vào đây nữa vì biết rằng thân phận của mình ít học, khôngdám bon chen vào đây. Thấy mọi người ở đây đa phần là dân cao học, còn tôi thì chỉ là cử nhân thôi nên hơi tự ti, tôi chỉ lấy được 4 cái bằng đại học, một cái chuyên về tiếng Đức, một cái tiếng Đan Mạch, một cái tiếng Thái và cái còn lại là chuyên về thú y. Công tình học cực khổ là thế nhưng sau khi lập gia đình thì tôi ở nhà chăm lo chồng con và làm kinh tế nên hiểu biết về xã hội hiện tại cũng có phần hạn chế.

Nhưng hôm nay tôi bạo gan bạo phổi vào đây là vì nổi đau của một người mẹ, của một người phụ nữ. Trước hết là tâm sự, hai là biết đâu có nhà thông thái nào hiến kế cho tôi được vơi bớt nổi sầu thương.

Cũng tại vì thằng Búa nhà tôi lở dại vào diễn đàn quậy phá cho nên ông bảy nhà tôi đã cãi nhau khá kịch liệt với nó, kể từ ngày đó thì hai cha con không nhìn mặt nhau, không khí gia đình căng thẳng đến ngạt thở. Rồi sau một đêm thức trắng, ông nhà tôi suy nghĩ miên man về thằng con một yêu quý này. Bôá nó thấy con mình yêu thích và bênh vực mấy con nhỏ “ quần xệ” và “áo hai dây” quá nên đâm ra lo lắng, vừa sợ nó vào diễn đàn quậy tiếpï rồi bị thiên hạ chửi, vừa sợ nó không sớm thì muộn cũng sẻ bị mấy con nhỏ “mát mẻ” ấy lôi kéo, và nguy hiểm nhất là thế nào cậu quý tử của tôi cũng sẽ lấy một cô như thế mà đem về làm vợ thì thật là vô phúc cho cả họ nhà tôi. Cuối cùng thì ông nhà tôi đã quyết định cho nó đi qua xứ Ba Tư du học, mong cho nó tiếp xúc với những cô gái hồi giáo ăn mặc kín đáo mà thay đổi quan điểm về cách ăn mặc của phụ nữ, nhằm làm nó căn bằng tư tưởng hơn.

Yêu chồng bao nhiêu tôi cũng thương con bấy nhiêu, nên khi thấy cha con kình địch nhau tôi đau lòng lắm, nghe chồng bàn thế thì tôi thấy cũng chí phải cho nên đồng ý quyên góp tiền bạc cho nó đi du học. Mọi chuyện tưởng đã yên, nào ngờ giông tố đã ụp xuống đầøu tôi khi nó báo tin là đã tìm được một nửa của đời mình nơi xứ lạ quê người. Lúc đầu chồng tôi mừng lắm vì nghĩ là sắp được rảnh nợ, con mình đã trưởng thành, từ nay không phải lo lắng, mọi việc sẻ giao hết cho vợ chồng nó.

Hai đứa tôi cứ tưởng tượng về một cô dâu dịu hiền và một bầy cháu nội đáng yêu. Ông bảy nhà tôi lập tức lên đường sang bên ấy để gặp mặt con dâu tương lai. Khi đến nơi ông mới tá hòa rằng cô con dâu ăn mặc kín mít, từ đầu tới chân phủ gần tám mét vải màu đen, chỉ chừa có hai con mắt lòi ra.Tuy hơi thất vọng vì con mình đã vớ phải một cô gái ngoan đạo theo trường phái ăn mặc hơi bị “kín cổng cao tường”, nhưng vì thương con nên ông cũng đành nuốt hận vào trong. Nhưng sắp đến ngày về mà ông vẫn không thấy được mặt mũi của người sẻ là vợ của con mình ra sao, ông ta chỉ thấy có mỗi hai con mắt của nó lòi ra qua đống vải mà thôi. Một phần vì tôi cứ điện thoại sang liên tục hỏi thăm ông ta xem mặt mũi con nhỏ ấy như thế nào mà thằng con mình mê ngay từ khi mới qua đấy, một phần vì quá nóng lòng xem người sau này sẻ sinh cháu nội cho mình nên ông yêu cầu cô dâu mở tấm khăn che cho ông ấy mặt, thì chẳng những cô gái đấy không mở tấm mạng ra mà còn chửi vào mặt ông là đồ loạn luân, là đồ dâm tà, vì theo đạo đức truyền thống của cô ta thì chỉ mỗi thằng Búa nhà tôi là được thấy mặt, còn bất cứ người đàn ông nào nhìn vào bộ mặt thật của nó cũng làm cho tiết hạnh cô ta bị ô uế. Trời ạ, nó khóc suốt cả ngày và phàn nàn với con tôi là văn hóa của ba anh kém quá. Nó bảo là ông nhà tôi không tôn trọng nó nên nó làm mình làm mẩy quá trời.

Tôi không biết thằng con nhà tôi ăn phải thứ gì mà nó trở nên ngu muội qua trời.

Nó chẳng những không bênh cha nó lấy một câu mà còn bảo là : ba cần phải tôn trọng văn hóa của người ta chứ, tại sao ba lại đòi hỏi quá đáng như vậy. Bị con phụ bạc, bị dâu chửi bới là thế nhưng ông ta vẫn phải kiềm chế không dám nói câu nào để chứng tỏ mình là “người có văn hóa”. Nghe ông kể mà tôi phát nổi điên. Nói thật nhé, ở nhà mỗi lần tôi chỉ bỏ vài triệu đồng đi mua bò nái về nuôi thì đích thân tôi và ông ấy phải đi coi mặt coi chân, coi bụng, coi xoáy, huống hồ đây la tôi đi cưới dâu, người sẻ sanh con cho thằng Búa và sanh cháu nội cho tôi, vậy mà nó không cho cha chồng nó thấy mặt ma còn bảo là cha chồng loạn luân, nói năng như thếø mà bảo vợ chồng tôi đi cưới thì là cưới cái nổi gì hả trời?

Tôi không biết thằng Búa nó có phải là con tôi nữa hay không mà tính tình thay đổi nhiều quá, ngày xưa tôi mới kể cho nó nghe về cách ăn mặt của chị Meohen ( người thông minh học giỏi rất yêu con tôi), thì nó chặc lưởi kêu trời bảo rằng ở Việt Nam nóng bức mà ăn mặc như thế thì sau này chẳng những là không bị vô sinh thì thế nào cũng bị có lác hay ghẻ ngứa, hoặc nhẹ lắm cũng là bị viêm cánh. Thế mà ngày nay nó lại yêu người con gái ăn mặc còn khủng khiếp hơn thế nữa.

Thôi thì con dại cái mang, sau khi ông bảy quay về trong nổi thất vọng ê chề. Ông buồn đau đến mức nằm liệt giường liệt chiếu một tháng thì tôi quyết định khăn gói lên đướng sang ấy gặp mặt con dâu xem sao, chắc là đàn bà với nhau thì gặp mặt nó chắc là không sao. Tôi dự định là sau khi thấy mặt của nó thì sẻ về tả lại cho ba thằng Búa biết. Nhưng số phận tôi còn khủng khiếp hơn. Khi tôi đến nơi , sau 12h bay mệt mỏi, tôi vẫn cố đi ngay đến khách sạn nơi hẹn gặp thằng Búa cùng con vợ của nó. Vừa mới gỏ cửa phòng thì thằng Búa nhà tôi ló đầu ra cửa làm hiệu bảo tôi nói khẻ để cho hôn thê của nó ngủ, tôi chưa kịp nói gì thì nó lôi tuột tôi xuống sảnh tiếp tân nói chuyện vì nó sợ tôi làm ồn nàng sẽ thức giấc.

Oâi một bà già đi hơn một ngày mới đến nơi mà nó đón tiếp lạnh lùng tàn nhẫn đến thế. Giờ thì tôi hiểu là mình đã thất bại trước người phụ nữ xứ hồi giáo kia rồi nên tôi liền nghỉ cách lôi kéo tình cảm con mình bằng cách kể về những kỉ niệm chốn quê nhà và những sinh hoạt ở gia đình để đánh thức tình cảm nó. Tôi liền lấy những tấm hình chụp cảnh gia đình sum vầy, và khoe hình đàn heo mới đẻ 12 con mập ú. Đúng lúc ấy thì con bé kia thức giấc không thấy thằng nọ nên đi tìm. Khi đến nơi gặp tôi chẳng những nó không chào tôi một tiếng mà rú lên kinh hồn. Chỉ vào tấm hình tôi chụp với bầy heo con mà nó la lên một tràng tiếng Anh pha tiếng Ả Rập, mặc dù không hiểu tiếng Anh nhưng tôi thừa biết là con bé đang miệt thị tôi, đang khinh bỉ tôi. Lập tức sau khi tôi yêu cầu phiên dịch thì thằng Búa nhà tôi nói vanh vách. Nó nói con bé bảo rằng tôi là người đàn bà dơ bẩn và tội lổi vì dám bồng mấy con heo. Nó bảo là tôi vĩnh viễn bị ô uế nên sẻ không bao giờ được chạm vào người nó vì thánh thần gì gì của nó đã chứng kiến cảnh tôi đã đứng cạnh mấy con heo.

Bà con coi có tức chết được hay không, mấy con heo này mà dơ bẩn à? Xin thưa là nhờ mấy con lợn nhơ bẩn này mà tôi có thể làm nên nhà nên cửa. Cũng mấy con heo này đã giúp tôi nuôi thằng búa lớn khôn ngần ấy để giờ này con bé ấy nó sắp có một tấm chồng to cao đẹp trai cho nó đầu ắp tay gối. Và cũng nhờ mấy con ủn ỉn này mà tôi mới có tiền cho thằng chồng tương lai nó sang đây du học để giờ này bị nó “ bắt cóc”, bị nó cướp đứa con vàng ngọc của tôi….

Ôi còn nổi đau nào hơn hả bà con ơi. Tôi đau muốn ngất đi chưa kịp tỉnh, thì nó phán một câu xanh rờn: Thằng Búa là tình yêu vĩ đại nhất của nó, nó không bao giờ từ bỏ tình yêu của nó. Tuy nhiên nếu sau này tôi muốn gặp mặt nó, muốn nó dắt cháu nội về thăm thì tôi phải dẹp hết mấy cái con heo này, nghĩa là phải giải tán trang trại nuôi heo rộng 300 hecta của tôi.

Tức quá tôi chửi thằng Búa là tại sao con ác với mẹ thế, người yêu con chửi mẹ đến thế mà con không bênh lấy một câu, nó bảo là nó sống trung thực, có sao nói vậy. Hơn nữa nếu nó dịch không chính xác chứng tỏ là trình độ tiếng Anh của nó không chuẩn, người ta chửi cấp độ 10 mà mình dịch chỉ có một là vô đạo đức. Trời ơi có lẻ tôi thà co đứá con dốt nát còn hơn là thấy nó giỏi ngoại ngữ đễ dịch lại những gì người yêu nó chửi tôi một cách chính xác đến từng dấu chấm phẩy. Thương con nên tôi bỏ qua chuyện này mà chuyẻân hận thù lên đầu con bé ấy. Tôi bảo là nó quá đáng. Nó có về thăm tôi hay không thì tùy, nhưng đừng hòng bắt tôi từ bỏ cái chuồng heo yêu quí của tôi. Thằng con tôi bảo rằng mẹ đừng quá cố chấp như thế, thương con thì mẹ phải nghe lời vợ con, tất cả những yêu cầu của vợ tương lai con đều đúng và không hề vô lý. Mẹ không thấy báo đăng một người hồi giáo nhập cư sang Nauy, khi con ông ta vào bệnh viện nhi đồng, thấy ảnh một con heo treo ở cửa phòng cho trẻ em xem, bức ảnh này tồn tại từ bao nhiêu năm nay nhằm làm vui mắt trẻ con cũng như giúp cho trẻ em phân biệt phòng mình và những phòng khác. Nhưng kể từ lúc con ông ta vào bệnh viện ấy thì tấm ảnh đó phải vĩnh viễn bỏ đi, nếu không thì ông ta quậy tới bến. Kết quả là cả chính phủ Nauy còn chào thua ông ta đành phải gở bỏ tấm ảnh đi. Mẹ thấy không, người nhập cư sang một nước khác mà yêu cầu như thế còn được, huống hồ gì mẹ chỉ có mấy cái chuồng heo ấy mà không dám hy sinh cho con cháu má được nhờ.

Kẻ đến đây tôi cũng nhẹ đi phần nào dù lòng hơi chua chát. Nhưng nếu giá mà tôi có được chỉ một ước mơ nào đấy thì tôi ước là phải chi thà thằng Búa nhà tôi ở Việt Nam mà lấy vợ, cho dù vợ nó là mấy con nhỏ mặc quần xệ đến đầu gối thì tôi cũng lấy làm hạnh phúc vì dù sao thì tôi cũng thấy mặt của con dâu, và biết chắc rằng con dâu tôi cũng là người có mặt có mũi. Còn hơn giờ này hình ảnh cô con dâu tương lai của tôi là một con người có hình hài nhưng bị che bởi tám thước vải màu

( Đây là hình con dâu và bà sui của tơi)
đen thui, thậm chí hôm đến nhà con bé đấy thì nó và bà mẹ nó đi ra chào tôi mà tôi không tài nào nhận ra đứa nào là cô dâu của tôi và ai là bà sui của tôi.
Oâi áo dây quần xệ và tám thước vải che đậy từ đầu đến chân, cái nào đáng lên án hơn cái nào bà con nhỉ? Ít ra là trong trường hợp của tôi.

Chớ tưởng bà già răng rụng hết
Đêm qua còn cắn một thằng tơ

Kính bút,
La Cự Thị Chảnh
RANDOM_AVATAR
LA CU THI CHANH
 
Bài viết: 2
Ngày tham gia: Thứ 5 24/01/08 21:56
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: ÁO DÂY QUẦN LỬNG CHỐN CÔNG!

Gửi bàigửi bởi ngungudainguyensoai » Thứ 5 24/01/08 22:27

gửi anh chi em thương thuc mot tam hinh cuc hot. Moi đầu, tui khong tin day là "hàng" VN, nhưng nhìn kĩ lai thi thấy hành chữ Tribeco kính tặng. Oh la là ....

Hình ảnh
Tôi trang trọng thề rằng: Tôi vô tích sự !
(Trích: Harry Porter)
RANDOM_AVATAR
ngungudainguyensoai
 
Bài viết: 70
Ngày tham gia: Thứ 4 03/10/07 21:17
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về Văn hoá xã hội

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến15 khách

cron