Hôm qua lễ hội của bộ môn thật vui. Một cô bạn của mình, là người ngòai trường, nhận định bằng 3 từ: hòanh tráng - sang trọng - ấm cúng… Nghe cũng thấy hởi lòng, hởi dạ nhỉ?
Nhưng mình thì thấy, lễ hội của mình tối qua có thể sẽ thành công hơn rất nhiều nếu chỉ cần thêm một chút thôi. Đó là văn hóa vỗ tay…
Nếu các bạn đã từng xem các nhân viên đài truyền hình làm gameshow, các bạn sẽ thấy, thật ra, tòan bộ không khí của cuộc chơi phụ thuộc rất nhiều vào sự hưởng ứng, sự thể hiện cảm xúc của khán giả. Có hẳn một bộ phận, gọi là “phụ trách khán giả” lo riêng phần này. Khán giả vẫy tay thế nào, đung đưa làm sao, “ồ” thế nào, “a” ra sao, đều được tập trước…Họ còn được “chỉnh” để làm sao tạo được sự thống nhất giữa ngôn ngữ hình thể với sự biểu cảm trên khuôn mặt, để các thông điệp không mâu thuẫn nhau…
Tất nhiên, hình thức và giả tạo thì thật không hay, phải không ạ? Nhưng không thể phủ nhận một sự thật là: sự hưởng ứng của khán giả làm những người trên sân khấu “sung” hơn. Và đôi khi họ làm tiết mục đỡ dở đi đôi phần…vì sự nhiệt thành làm khán phòng quên đi những hạt sạn trong tiết mục mà họ vừa thưởng thức… Vỗ tay cũng là một cách thể hiện đánh giá, là một căn cứ đánh giá mức độ thành công của tiết mục vừa được trình diễn...
Tối qua, mình đã tiếc sao tiết mục đồng ca bài hát truyền thống của bộ môn không được các khán giả vỗ tay hưởng ứng, thậm chí hát theo. (Vì mình biết nhiều người đã tập bài này mà (nhất là đọan điệp khúc)
Sau các tiết mục, lời cảm ơn bằng những tiếng vỗ tay xem ra cũng kém nồng nhiệt, trong khi chúng ta có rất nhiều “người trẻ”.
Tôi bỗng nhớ đến người sành cải lương. Họ biết tán thưởng rất văn hóa mỗi khi nghệ sỹ “xuống xề”. Với người nghệ sỹ, thật không gì có thể thay thế được tràng vỗ tay ấy, những tràng vỗ tay tiếp thêm sức lực, vào đúng lúc họ vừa rút hết gan ruột để gủi đến cho đời những phút giây thăng hoa đầy xúc cảm. Và với người thưởng thức, tôi nghĩ, cũng sẽ là hạnh phúc khi có cách để gủi đến người vừa dâng hiến cho mình một giá trị tinh thần, lời cảm ơn chân thành, chỉ đơn giản bằng những tràng pháo tay…
Người Việt mình vốn khép kín và hay che giấu...
Và như thế, văn hóa vỗ tay, cảm ơn, thể hiện cảm xúc… có là vấn đề cần bàn không các bạn nhỉ?