Van em, em hãy giữ nguyên quê mùa…

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về văn hoá trong đời sống xã hội

Van em, em hãy giữ nguyên quê mùa…

Gửi bàigửi bởi CuaKenh » Thứ 2 26/04/10 14:04

Mới lên thành phố học Đại học được ba tháng, vậy mà giờ đây về làng, Thúy như "hóa thân" vào một con người khác. Từ cách ăn mặc cho đến giọng nói, thúy đều "lai lái" người thị thành. Đi từ đầu làng đến cuối làng, cô gặp được không ít cái lắc đầu ngao ngán của các cụ cho đến các bác, các cô, các chị...
Khi một anh chàng gần nhà thấy Thúy thay đổi "hình tượng" một cách chóng vánh như vậy nên "đánh liều" hỏi: "Sao Thúy nhanh mất gốc vậy? Mới lên thành phố học có ba tháng mà đã quên giọng quê mình rồi!?"... thì Thúy hồn nhiên trả lời: "Em có "mất gốc" đâu anh!? Cũng tại vì em sống ở đó quen nên bây giờ về quê, nói tiếng quê mình khó quá anh à!"... "Chẳng nhẽ gần 20 năm sống ở quê mà em giọng nói đặc trưng quê mình không để lại dấu ấn gì cho em sao?"... Anh hàng xóm hỏi đến đấy thì nhận được cái lườm "cháy sém" của Thúy kèm theo câu trả lời "bôi bác"..."Thế thì còn lâu mới trưởng thành được anh ạ! Con người mình phải biết hòa nhập chứ? Chẳng nhẽ khi nào cũng phải nói cái giọng nhà quê của mình ra à? Nói thế thì thiên hạ họ cười cho "bẽ mặt" ấy chứ?"... Nói rồi, Thúy đi thẳng.
Anh "nhà quê" đứng đó, ngao ngán thở dài thườn thượt! "Chẳng nhẽ... dân mình ai cũng "bẽ mặt" vì nói tiếng nhà quê sao? Chẳng hiểu những cô gái như Thúy nghĩ gì nữa... ra thành phố, chưa kịp hòa nhập đã "hòa tan" mình luôn"... Thúy không chỉ "hòa tan" mình trong cách ăn mặc, giọng nói mà cả cách sống, cách nghĩ... dường như cô cũng phóng túng và buông thả hơn!
Thúy không chỉ "hòa tan" mình trong cách ăn mặc, giọng nói mà cả cách sống, cách nghĩ... dường như cô cũng phóng túng và buông thả hơn!
Thúy về quê ba hôm, ấy thế mà “dân tình” phải trố mắt “ngạc nhiên” khi cô hết diện bộ váy này sang bộ cánh khác… Trông cái nào cũng lòe loẹt, hoa hoét và “nổi bật” hẳn giữa những đống rơm to, những cánh đồng cỏ, những người nông dân chân lấm tay bùn đang cày sâu cuốc bẫm trên từng sào ruộng. Cô “tỏa sáng” như một ngôi sao nơi vùng quê mà người dân quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” để kiếm kế sinh nhai… Chỉ có điều… dường như cô “vô tình” như không nhìn thấy dáng mẹ lam lũ, dáng bố tảo tần đang cày sâu cuốc bẫm… để lo cho cô con gái rượu của mình ăn học… Thế mà, cái điều đơn giản ấy thôi, Thúy cũng không nghĩ đến!
Phải chăng, sống ở thị thành, cô cũng phải "gồng mình" lên cho ra dáng người thành thị? Chẳng nhẽ, cuộc sống “ăn sung, mặc sướng” nơi đô hội ấy cho cô cái quyền được quên đi nơi chôn rau cắt rốn của mình sao? Bố mẹ một nắng hai sương, tảo tần vất vả nuôi con ăn học thành người… Vậy mà khi con trưởng thành, có cái chữ trong đầu lại “vênh mặt” ta đây là người có học thức, người biết hòa nhập để sống với cái vỏ bọc hào nhoáng bên ngoài sao?
Bố Thúy không ít lần than thở: “Ngày xưa nuôi cái Hạnh ăn học, tôi có đâu vất vả như thế này đâu? Vậy mà từ khi nó đi học, gánh nặng đè lên đôi vai gầy của vợ chồng tôi gấp mấy lần… Thế nhưng, nó đâu có hiểu cho nỗi lòng của chúng tôi? Chiều chuộng nó quá… bây giờ nó ra thế này đây! Nói mãi, bảo hoài… nhưng nó có nghe cho đâu!”… Mẹ Thúy thì thở dài: “Đôi khi, nghe hàng xóm láng giềng bàn tán về con gái mình mà thấy xấu hổ thay cho nó. Bảo ban nó không nghe, quát mắng nó chẳng thay đổi… bây giờ tôi biết làm gì để nó “hoàn lương” chứ?”.
Tối đến, đoàn thanh niên xã tổ chức họp Liên chi đoàn và giao lưu với các bạn sinh viên cuối tuần về quê nghỉ ngơi, Thúy mặc một chiếc áo hai dây và cái quần bò ngắn cũn cỡn lên Ủy ban xã giao lưu… Cả đám thanh niên bàn tán xôn xao, có người còn ném vào mặt cô những cái lườm “sắc lẹm”… Ấy thế mà cô vẫn “vênh mặt” lên để cố tình tạo sự chú ý của mọi người. Kết thúc buổi giao lưu, nội dung sinh hoạt thì không được các bạn đoàn viên nắm kĩ, nhưng những câu chuyện bên lề bàn tán về Thúy thì được các bạn truyền tai nhau cười khúc khích…
Đâu đó sau lũy tre làng còn văng vẳng câu hát: “Van em, em hãy giữ nguyên quê mùa”…
Chi sau ba tháng học tập ở thành phố, ấy vậy mà Thúy đã tạo dựng được cho mình một hình ảnh “mới lạ” nơi vùng quê yên ả và bình dị ấy! Có lẽ, Thúy đã là người đi tiên phong cho phong trào “thành thị hóa cách ăn mặc” của các em gái mới lớn nơi miền quê lam lũ này!
Đâu đó sau lũy tre làng còn văng vẳng câu hát: “Van em, em hãy giữ nguyên quê mùa”…

Trên đây là bài viết mình nhặt được ở Tin tức online "24h".

Thay đổi chóng mặt như em Thúy này thì quá đáng thật. Nhưng cứ "giữ nguyên quê mùa" như chàng trai của Nguyễn Bính khuyên cô gái của mình thì cũng là ích kỷ phải không?

Theo các bạn thay đổi thế nào là hợp lý?
RANDOM_AVATAR
CuaKenh
 
Bài viết: 20
Ngày tham gia: Thứ 4 04/02/09 13:59
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Van em, em hãy giữ nguyên quê mùa…

Gửi bàigửi bởi hoanghoa » Thứ 4 28/04/10 7:48

Em không dám giữ đâu ạ. Hôm trước, em vào một tiệm ăn bị mấy bạn thành phố chê không cho ngồi chung bàn. Các bạn ấy bảo em quê.

Mà chán lắm cơ. Tết rồi em về quê lại bị các bạn cũ kêu thay đổi nhanh thế. Chả lẽ mua vài bộ đồ mới cũng là thay đổi hay sao?
RANDOM_AVATAR
hoanghoa
 
Bài viết: 15
Ngày tham gia: Thứ 2 19/10/09 13:53
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Van em, em hãy giữ nguyên quê mùa…

Gửi bàigửi bởi airinfriendly » Thứ 2 03/05/10 22:12

Vấn đề đặt ra cũng chả có gì là vấn nạn. Ngẫm nhiều, nghiệm đi, nghĩ lại lời khuyên vẫn là: “ Nhập gia thì tùy tục” . Ở đâu cũng vậy, ăn mặc không những ứng xử với tự nhiên bảo vệ thân thể mà còn ứng xử với xã hội-cốt yếu ở chỗ phù hợp. Dân gian có câu rằng: “ăn thì cho ngon miệng mình- mặc thì đẹp mắt người ta” cũng là vậy.

Hôm qua em đi tỉnh về
Đợi em ở mãi con đê đầu làng
Khǎn nhung quần lĩnh rộn ràng
áo cài khuy bấm, em làm khổ tôi!

Nào đâu cái yếm lụa sồi?
Cái dây lưng đũi nhuộm hồi sang xuân?
Nào đâu cái áo tứ thân?
Cái khǎn mỏ quạ, cái quần nái đen?

Nói ra sợ mất lòng em
Van em em hãy giữ nguyên quê mùa
Như hôm em đi lễ chùa
Cứ ǎn mặc thế cho vừa lòng anh!

Hoa chanh nở giữa vườn chanh
Thầy u mình với chúng mình chân quê
Hôm qua em đi tỉnh về
Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều
(Chân Quê-Nguyễn Bính)

Những nghi vấn “nào đâu…?” rất đẹp, rất tình nhưng nó chỉ hợp với “ lễ chùa”, “hội hè”,…mà cũng đành rằng, khoảng năm 1936 khi bài thơ ra đời, những cái ái ngại của Nguyễn Bính e cũng hợp lí.
“ Van em, em hãy giữ nguyên quê mùa” như một sự níu kéo, tiếc nuối cho các giá trị chân quê vụt bay đến nỗi đáng sợ.
Chứ ngày nay: “Người sợ hoa cỏ vườn nhà cũng phai nhạt “chân quê” kia mà…Đất trời, vạn vật còn thay đổi huống gì con người.
Nói đi cũng phải nói lại, vấn đề là yếu tố phù hợp, phù hợp ở đây là hợp với thời gian việc làm: không ai đi làm đồng mà thắt caravat, mặc comple cả hoặc không ai đi tắm biển mà mặc áo dài cả,… Việc ăn mặc phải hợp với không gian nơi ở, làm việc, giải trí…Hợp với hoàn cảnh sống đang chi phối chính mình. Hoặc nó phải phù hợp với dáng vóc của mình chẳng hạn.
airinfriendly
 
Bài viết: 2
Ngày tham gia: Thứ 4 24/02/10 10:40
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Van em, em hãy giữ nguyên quê mùa…

Gửi bàigửi bởi SongBiec » Thứ 3 04/05/10 21:14

CuaKenh đã viết:Theo các bạn thay đổi thế nào là hợp lý?

Hợp lí là gì? Hợp lí dưới góc nhìn của ai? Ở đâu? Vào thời điểm nào?
Làm sao ta có thể thay đổi bản thân mình cho vừa lòng mọi người ?
Tôi nghĩ, hãy cứ ăn mặc sao cho ta là chính ta, sao cho ta thoải mái, tự tin trong cuộc sống là được. Ta không cần phải luôn chạy theo thời trang, nhưng ta cũng không thể ăn mặc cẩu thả, bừa bãi. Điều quan trọng là ta mặc gì cho phù hợp với khung cảnh xung quanh, phù hợp với thời tiết, ... Thế là đủ

hoanghoa đã viết:Hôm trước, em vào một tiệm ăn bị mấy bạn thành phố chê không cho ngồi chung bàn. Các bạn ấy bảo em quê.

Em thử xem cách ăn mặc của mình có gì khiếm nhã, không phù hợp với nơi công cộng không? Nếu không, thay vì đổi cách ăn mặc, em nên đổi bạn. Vì trong trường hợp này, đổi bạn ít tốn kém hơn và không có gì đáng băn khoăn, tiếc nuối cả.
LÁ SÂN TRƯỜNG một thời áo trắng
SÓNG NGÀN KHƠI gửi đến muôn nơi
SongBiec
 
Bài viết: 156
Ngày tham gia: Thứ 3 04/03/08 12:14
Đến từ: Gia đình văn hóa K9
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Van em, em hãy giữ nguyên quê mùa…

Gửi bàigửi bởi hoanghoa » Thứ 3 04/05/10 21:46

Em mặc sơ mi buổi chiều đi học, sau đó ghé ăn tiệm rồi còn đi học thêm buổi tối. Có lẽ do áo này các bạn chê mấy lần rồi mà em vẫn mặc nên các bạn không thích.

Em đang lúng túng mà vào đây thì thấy chị irinfriendly thì khuyên "ăn thì ngon miệng mình, mặc thì đẹp mắt người ta" vậy thì phải mặc theo ý người ta, còn chị SongBiec thì khuyên mặc cho chính ta miễn là cảm thấy thoải mái, tự tin là được. Em thấy thật khó. Ngày trước ở quê, em mặc gì cũng được khen, nhất là mấy dì lấy em làm tấm gương cho mấy nhỏ con dì. Em ước ngày nào cũng mặc đồng phục hoặc trường quy định mặc đồng phục thì em có thể gần gũi với các bạn hơn.
RANDOM_AVATAR
hoanghoa
 
Bài viết: 15
Ngày tham gia: Thứ 2 19/10/09 13:53
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Van em, em hãy giữ nguyên quê mùa…

Gửi bàigửi bởi nuhoang_cleopat_kt » Thứ 3 11/05/10 20:20

hehe lại văn hoá trang phục đây , và đúng như văn hoá chúng ta phải dặt văn hoá ứng xử lên hàng đầu . Đúng lúc , đúng chổ , cá tính .Như trường hợp Bạn Thuý của tác giả thì thật là không nên , ừ thì đúng như quan điểm " nhập gia tuỳ tục" bạn có tư tưởng thay đổi để phù hợp với nơi thành thị là đúng , văn hoá đô thị , các bạn muốn người khác dễ hiểu tiếng mình thì phải tập nói tiếng phổ thông , hay ăn mặc đẹp hơn một chút cũng không có gì đáng trách , nhưng khi về quê , thuần phong mỹ tục của quê thì mình phải biết ứng xử
bạn ra Uỷ ban nhân dân xã , họp mặt mọi người mà bạn ăn mặc như mặc đồ ở nhà như vậy rất phản cảm ,
các bạn chắc có nhớ bài hát " Cô Thắm về làng"
Ô kià ai như Cô Thắm
Con bác Năm ở xa mới về
Dáng người xinh sao xinh quá
Trông ngẩn ngơ đám trai làng ta
Mới ngày nào quay giây nhảy tiền
Mới ngày nào tung tăng khắp miền
Mà giờ đây Cô Thắm xinh như nàng tiên
Mặt hoa da phấn thêm mắt đa tình
Mằy cong môi thắm nhung gấm quanh mình
Tay dù xoay chân giầy tây
Nhìn cô tha thiết thướt như liễu buông mành
Bà con cô bác ai nấy khen thầm
Ước mong cô gái ngoan nhà mình
Cô Thắm Về Làng lyrics on
http://music.yeucahat.com/song/Overseas ... Quynh.html
Ô kìa ai như Cô Thắm
Trông dáng hoa gấm hoa trang đài
Thế mà hôm nay Cô Thắm không khác chi các cô nàng ta
Nón bài thơ nghiêng trong nắng tà
Áo bà ba duyên quê ấy mà cùng chị em chân dép cô đi chợ xa
Thì ra Cô Thắm đáng mến hơn người
Vì cô ăn ở theo thuở theo thời
Bao người thương bao chàng mê
Làng trên xóm dưới nôn nức xa gần
Bà con cô bác ai nấy khen thầm ước chi ta cô dâu là nàng


vậy đó các bạn , ứng xử đúng nơi đúng chốn , đi xa trở về quê hương chúng ta phải xử xự làm sao cho mình là người quê mình chứ. Như em đây , đi học nói tiếng lai lai , nhưng về quê, hay gặp ai cùng quê là lại đặc giọng địa phương thôi à
Hình đại diện của thành viên
nuhoang_cleopat_kt
 
Bài viết: 45
Ngày tham gia: Thứ 2 08/12/08 18:52
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 1 lần

Re: Van em, em hãy giữ nguyên quê mùa…

Gửi bàigửi bởi nguyenga » Thứ 5 13/05/10 21:39

Thật ngưỡng mộ nuhoang_cleopat_kt đưa hình ảnh cô Thắm ra làm minh chứng hùng hồn cho việc ăn mặc ứng xử và nhất là rất tự tin khi dẫn chứng về mình. Chúc mừng bạn nha. Tự tin là phân nửa thành công trong cuộc đời! Đi xa về vẫn giữ nề nếp quê nhà cho nên được mọi người yêu mến là đúng rồi. Tôi mỗi lần về quê cũng được bạn bè hàng xóm láng giềng khen ngợi như bạn vậy đó. Hehehe. Tôi cũng rất đồng ý với songbiec cách giải quyết đổi bạn thay vì đổi trang phục vì bạn bè quý mến nhau qua tư cách phẩm chất đạo đức và hợp tính hợp tình chứ đâu phải ba cái quần áo vu vơ.
RANDOM_AVATAR
nguyenga
 
Bài viết: 218
Ngày tham gia: Thứ 7 29/11/08 9:40
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: Van em, em hãy giữ nguyên quê mùa…

Gửi bàigửi bởi tranthikimly » Thứ 6 14/05/10 16:41

Đề tài mặc là đề tài muôn thuở của con người. Cho dù là ai, là tộc người nào đi nữa thì mặc cũng phải đúng nơi đúng chỗ, phù hợp với văn hoá của mình,thời trang thì qua đi nhưng phong cách thì còn mãi. Như em Thuý đây thì quả thực là "nổi bật giữa đám đông", không giống ai và cũng không ai dám giống. 8O
RANDOM_AVATAR
tranthikimly
 
Bài viết: 19
Ngày tham gia: Thứ 3 04/12/07 22:07
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Van em, em hãy giữ nguyên quê mùa…

Gửi bàigửi bởi the yun » Thứ 2 07/06/10 14:14

Thay đổi là việc khó tránh khỏi đối với những ai xa quê nhà. Để thích nghi với cuộc sống mới, có những điều tất yếu sẽ xảy ra. Nhưng đó là tiêu cực hay tích cực là tùy suy nghĩ của mỗi người...
Theo suy nghĩ của bản thân mình, khi ở nơi đất khách quê người, mình ước gì có thể giữ được nét "chân quê" để khi trở về, mình còn cảm giác thân quen. Đó từng là điều mình quan tâm trong những tháng năm trước khi bước vào ngưỡng cửa đại học.
Mình chỉ mong sao mình không bị lạc lõng giữa chốn Sài Thành cũng như mãi là một người con của nơi mình đã được sinh ra và lớn lên...
nếu bạn thích cầu vồng thì hãy kiên nhẫn trước những cơn mưa
Hình đại diện của thành viên
the yun
 
Bài viết: 66
Ngày tham gia: Chủ nhật 18/01/09 22:07
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần


Quay về Văn hoá xã hội

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến21 khách