KHI NGƯỜI VIỆT CÓ SÚNG

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về văn hoá trong đời sống xã hội

KHI NGƯỜI VIỆT CÓ SÚNG

Gửi bàigửi bởi Nhatchimai » Thứ 4 19/03/08 20:51

Chuyện người Việt có súng thì đã từ lâu, nhưng tôi muốn nói ở đây là người dân có súng, được sử dụng súng hợp pháp, như người Mỹ và một số nơi khác trên thế giới. Theo bản báo cáo về vũ khí hạng nhẹ năm 2007, với tỉ lệ 90 khẩu súng /100 dân, Mỹ trở thành nước có vũ khí lưu hành trong dân chúng cao nhất thế giới. Theo ước tính, người dân Mỹ đang sở hữu 270 triệu - 290 triệu khẩu súng. Bản báo cáo cho biết, trong số tám triệu khẩu được chế tạo hàng năm, có khoảng 4,5 triệu khẩu được bán trên thị trường Mỹ. Với mức tiêu thụ này, hiện tại 1/7 người trên thế giới có súng cá nhân và nếu loại trừ Mỹ, tỉ lệ này còn 1/10 người. Tuy có ít súng hơn nhưng nếu xét về tỉ lệ người dân sở hữu súng trên số dân của một nước thì vị trí thứ hai thuộc về Yemen với 61 súng /100 dân. Các vị trí tiếp theo là Phần Lan (56), Thụy Sĩ (46), Iraq (39) và Serbia (38)...

Ông bạn thông thời hiểu thế của tôi thường ví von: Nếu người dân Việt mình có súng thì số người chết trên đất nước này có lẽ phải đến phân nửa, bởi lẽ tỉ lệ đâm chém nhau ở Việt Nam mình khá cao, mà đâm chém thì nhiều khi mất công lắm, nên dùng súng thì “hiệu quả và nhanh gọn” hơn nhiều. Tôi nghĩ khác, trong hoàn cảnh này, nếu người dân Việt được sử dụng súng thì mọi tình hình ở nước mình sẽ được cải thiện rất nhiều, kể cả vấn đề kẹt xe …
Ở VN mình sử dụng súng chỉ giới hạn trong một số lực lượng an ninh, quốc phòng, và người sử dụng súng cũng cần phải có giấy phép và sử dụng đúng lúc, đúng người, đúng tội. Có dạo rộ lên vụ mấy ông hay đi nhậu hay rút súng bắn thị uy. Rồi thiếu gia họ Đỗ ở Tân Uyên cũng “cướp cò” mấy phát liền, dù là mang hàm cấp úy (!!!). Nói rông dài qua, chẳng qua chỉ muốn nói nếu người dân mình được quyền mang súng và sử dụng súng, thì xã hội sẽ được cải thiện rất nhiều.

Này nhé, thời mã tấu, dao lê, giới anh hùng võ công thượng thặng có dịp được tung hoành. Ai mạnh, giỏi võ công thường thắng. Nhưng nếu có súng thì chưa chắc kẻ mạnh, giỏi lại thắng thế được. Tới đây tôi nhớ tới bài thơ của em Thủy Tiên vốn ưa hát hò nhưng cũng võ vẽ lại thơ, bài ‘Tìm”

[right][center]Khuya…

Em lận con dao vào lưng quần

Đi khắp căn phòng 15m2

...tìm anh…

Chẳng thấy..

Em chém vào những giấc mơ khi chúng đang nghiến răng kèn kẹt

Rồi hì hục thở

Rồi hả hê cười

Như thể..

Em đã giết được anh

Và trong em

…anh chết thật
[/center]…[/right]
Tôi thấy như thế hơi quá mất công, dù bất công … nhưng nghe thấy hãi

Thử tưởng tượng bạn đang ở một chốn đông người, dù là giang hồ hiểm ác, và ở chốn đó bạn biết rằng mỗi người đều có một khẩu súng lận lưng, bạn sẽ cư xử như thế nào. Thử tưởng tượng em Thủy Tiên cầm trong tay khẩu súng, và em “bắn vào những giấc mơ … kèn kẹt” thì nghe nó hòa âm hơn, nhưng sẽ ra sao? Thử tưởng tượng bạn đang chạy xe ngoài đường, mà ngoài đường chạy xe là nơi bạn thường dễ nổi nóng nhất, bạn và quẹt với một kẻ đáng ghét, hay kẻ phía sau nhấn còi inh ỏi giữa lúc kẹt xe, thằng bên trái nhìn con xế bạn dáng điều khinh rẻ, hai đứa khác giới phía trước thì ôm cứng lấy nhau không chịu nhích xe lên, thằng ôn con bên phải va quẹt lấy bạn … chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn có súng? Và khi biết bạn có súng, liệu những kẻ kia có dám “mạo phạm” bạn không?

Tôi đồ rằng người Việt mình sẽ có ý thức hơn, sẽ lịch thiệp hơn, sẽ dễ mến hơn khi … trong tay có một khẩu súng đầy đạn. Với bản tính nóng nảy của người Việt, ưa xử sự theo lệ hơn là luật, thì lận ở cái lưng quần một khẩu súng sẽ cho thấy một cách xử sự khác. Mấy bác hành chánh sẽ khó mà hành được các cụ công dân nhà mình, vì lỡ các cụ chịu hổng thấu, mà nghĩ đời mình sống thế thì đủ rồi, lại đâm ức mấy đứa đáng tuổi con cháu mình nó ưa hành, thế là “ôn lại” bài học bắn súng thuở xưa, tay trái lận vào lưng quần, tay phải chìa đơn ra, lúc đó đố ai kiếm đâu ra một thái độ quan lieu hách dịch. Cái phong bì thay vì đựng xiền, thì đựng mấy viên “kẹo đồng”, bố ông nào dám hó hé :D .

Này nhé, cậu em tóc đinh tính vốn khinh thường người đi đường, lại hay bấm còi inh ỏi, lạng lách, đi vào đường cấm, chạy vượt đèn đỏ, gây tai nạn rồi bỏ chạy, giờ đây bỗng thấy đâu đâu bên mình cũng toàn người một tay cầm lái, tay kia lận lưng quần, ra chiều sẵn sàng nhả đạn, hỏi hồn vía nào cho cậu dám chạy lung tung lấn tuyến bậy bạ. Tự dưng luật giao thông được tôn trọng, tự dưng đường phố vắng hơn, vì ai cũng nơm nớp lo âu sợ ăn đạn lạc, sợ gặp “nghịch cảnh”. .. và thế là nạn kẹt xe được giải quyết triệt để.

Này nhé bọn cướp kia, mấy người ỉ mình có súng nên cướp nhà băng, ăn tiệm vàng, giờ đây thấy cô thâu ngân xinh đẹp mặc váy ngắn nhưng cồm cộm cái lưng quần một “thanh kim loại” lạnh lung, dù khuôn mặt cười rát bỏng, thấy cũng chùn chân. Mà rằng khi đó mấy người này sẽ thất nghiệp ăn cướp, chuyển sang nhà cụ Bá xin chút lương thiện để làm người.

Này nhé, nhà mình thường có thói quen dân dã vứt rác bừa bãi, xả đủ thứ ra đường, sang nhà hàng xóm. Nhà mình thường chen lấn, xô đẩy, nói chung làm những chuyện bậy bạ, khi thì xắn tay áo cho thấy chút hình xăm, khi thì gồng mình lồ lộ chút cơ bắp để hù dọa kẻ yếu, khi thì ỉ hội đồng bắt nạt kẻ thế cô … giờ đây hẳn phải điều chỉnh lại hành vi của mình vì lẽ con giun xéo lắm cũng quằn, nên em chả dại gì mà bắt nạt ai đó … để gánh lấy hậu quả.

Vậy kết quả của chính sách cho người dân sử dụng súng này hẵn nhiên sẽ tạo nên một sự thay đổi lớn trong xã hội. Như Mỹ chẳng hạn, số lượng người chết trong các vụ thảm sát trường học hẵn sẽ giảm nếu mỗi học sinh đều mang súng trong người, vì kẻ thảm sát sẽ bị bắn chết ngay từ viên đạn thứ ba … Ở VN mình, những kẻ bị bắn chết ban đầu có thể hơi cao, gây shock cho các tổ chức nhân quyền, nhưng dần dần sẽ giảm khi ý thức về hậu quả có thể có từ việc người khác “lận lưng quần” như một phần tất yếu của cuộc sống, thì mọi hành vi cư xử sẽ cực kỳ lịch sự. Ông đi xe hơi bóng lộn bỗng phải mỉm cười với cậu bé bán vé số, móc tiền ra mua mấy tờ. Chú cảnh sát … năn nỉ anh bán hàng rong … giữ vệ sinh và trật tự hơn. Ông giám đốc người Hàn Quốc sẽ phải cười tươi như hoa khi nói chuyện với cậu công nhân người Việt đòi tăng lương và giảm giờ làm trong thời buổi vật giá leo thang….

Nhưng tôi kịch liệt phản đối việc mang súng vào trường học, nhất là trường ĐH KHXH&NV.

Trần Phi Tuấn :lol:
Hình đại diện của thành viên
Nhatchimai
 
Bài viết: 14
Ngày tham gia: Thứ 6 07/03/08 11:53
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Quay về Văn hoá xã hội

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến4 khách