"Cuộc đời của Pi" và bài học về tình yêu cuộc sống

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn giới thiệu và thảo luận về các tác phẩm văn chương với mục đích thư giãn dưới góc nhìn của một người làm văn hoá

"Cuộc đời của Pi" và bài học về tình yêu cuộc sống

Gửi bàigửi bởi Le Phuong Thao » Thứ 2 10/11/08 20:44

Cuộc đời của Pi* – một quyển tiểu thuyết cực kỳ độc đáo của thời hiện đại. Đó không chỉ là một chuyến phiêu lưu, hơn thế nữa, đó là những suy ngẫm cực kỳ sâu sắc về đức tin, tôn giáo, về nghệ thuật và cuộc sống với cái nhìn vừa hài hước vừa uyên thâm. Với “Cuộc đời của Pi”, Yann Martel đã mang đến một quyển tiểu thuyết có tất cả mọi điều cho tất cả mọi người.

Hình ảnh

Đó là câu chuyện về Piscine Molitor Patel – một cậu bé Ấn Độ trưởng thành ở Pondicherry – vườn thú của gia đình – nơi đây Piscine đã phát triển những học thuyết thú vị của chính mình về cuộc sống và cách thích nghi của loài vật, cũng như con người trong mọi môi trường.

12 tuổi, giữa sân trường nhộn nhịp, một thằng bạn nghịch ngợm đã chỉ vào mặt cậu bé và hét toáng lên rằng “Này là thằng Pissing Patel”. Thế là từ đó, cái tên “Piscine” (tiếng Pháp nghĩa là “bể bơi”) bị bạn bè và cả các thầy cô (do cố ý hay vô tình) đọc trạy thành “Pissing” (tiếng Anh có nghĩa là “đang tè” hay “đái dầm”. Những năm cuối cùng của Piscine ở trường Saint Joseph trở thành nỗi ám ảnh địa ngục (!)

Thế nhưng, thay vì suốt đời cắn răng chịu đựng với cái tên “Thằng Patel đang tè”... Cậu bé đã âm thành lập một kế hoạch để thay đổi “vận mệnh” của mình.

Tiết học đầu tiên ở ngôi trường mới bắt đầu bằng việc điểm danh. Đến lượt mình, trước khi ông thầy kịp mở miệng, Piscine liền bước vội lên bảng, nhặt cục phấn, vừa nói vừa viết:

“Tên tôi là
Piscine Molitor Patel
Thường gọi là
Tôi gạch đít hai lần hai chữ đầu tiên của tên tôi
Pi Patel
Để cho chắc ăn, tôi viết thêm:
Pi=3,14
Rồi tôi vẽ một vòng tròn to tướng, chia một nhát thành hai phần với một đường kính thẳng băng, để nhắc đến bài hình học cơ bản”.

Cậu bé làm lại tất cả những điều đó trong mỗi buổi điểm danh của các giáo viên khác, và bắt đầu một cuộc tái sinh cho chính mình. Sau nhiều lần như thế, bọn trẻ bắt đầu hùa theo sự chỉ huy của Pi và cái tên từng bị hiểu nhầm trớ trêu giờ đây đã “được hát lên đẹp đẽ chẳng kém gì niềm vinh hạnh cho bất kỳ nhà chỉ huy dàn đồng ca nào khác”. Chẳng mấy chốc, “một thành tên là Omprakash đã tự gọi mình là Omega, một thằng khác bắt đầu đội tên Upsilon, rồi tiếp theo đó là một thằng Gamma, một Lamda và một Delta. Nhưng tôi đã là người đầu tiên và là người Hy Lạp kiên trì nhất ở Petit Seminaire”.

Quả thực “mọi việc ở đời có bao giờ diễn ra như ta vẫn tưởng, nhưng biết làm sao. Cuộc đời đem cho ta cái gì thì ta phải nhận cái đó và chỉ còn cách làm cho chúng tốt đẹp nhất mà thôi” – và cuộc phiêu lưu trên biển của Pi Patel đã một lần nữa khẳng định điều đó. Con tàu bị đắm, gia đình mất hết, chỉ còn trơ trọi một mình cùng một con hổ Bengal đã trưởng thành. Mệt mỏi và sợ hãi, lưỡng lự giữa niềm tin và nỗi tuyệt vọng, Pi là bằng chứng duy nhất cho khả năng vượt ra khỏi những thói quen tưởng chừng như không thể sửa đổi để thích nghi với thực tại của chính mình.

Hình ảnh


Cả một đời chay tịnh bình yên của thằng bé 16 tuổi “vô hại, sách vở và tín ngưỡng”... bắt đầu bị xáo trộn khi cái đói len lỏi dần vào. Từ chỗ khóc ròng vì không dám giết một con cá, Pi đã đi đến bước hăng hái đập chết một con dorado và chặt ra thành từng miếng ngay khi chúng còn đang quẫy, đồng thời cũng chẳng có thời gian để xem mình sắp đưa gì vào miệng khi mà Richard Parker đang giậm chân sốt ruột bên cạnh. Với thời gian và kinh nghiệm, cậu bé trở nên mạnh bạo hơn và lanh lẹ hơn – “có lẽ tôi đã lập kỷ lục thế giới về môn cưa yếm và mai rùa” – Pi nói – “Tôi đã rơi vào tình trạng man rợ không thể tưởng tượng nổi mất rồi... tôi đã ăn như một con vật, tôi đã băng hoại nhân tính, những miếng nhai nuốt ầm ĩ và trợn trạo của tôi chẳng khác gì của Richard Parker”.

Ngày lại qua ngày, Pi đã chiến đấu với nỗi buồn chán và sự khiếp sợ trước đại dương bao la. Kẻ sống sót sau vụ đắm tàu phải đối mặt với tất cả: kiệt sức, mệt mỏi, đói khát, bệnh tật và những cơn bão... Thế nhưng, giữa những mớ hỗn độn chết chóc ấy, Pi vẫn cảm nhận được niềm an ủi đẹp đẽ: cái chết muôn màu của những con dorado, thái độ thân thiện của đàn cá heo. Cá mập thì như “những người bạn cũ khó tính chẳng bao giờ thừa nhận là chúng có mến tôi nhưng lúc nào cũng lẳng lặng đến thăm”. Và với cái nhìn thanh thản trong đôi mắt cá voi, nó trở thành nguồn động lực to lớn “nâng đỡ tinh thần tôi”.

Hy vọng là phù du, thế nhưng Pi vẫn kiên định, chống lại sức mạnh của nỗi tuyệt vọng bằng sự thích nghi với những bài cầu nguyện hằng ngày – những buổi lễ Mass không có cha đạo, những lễ darshan không có thầy cả, những lễ pujas với thịt rùa làm vật tế, những hành động kính lễ Allah mà không biết Mecca ở hướng nào và với những câu kinh bằng tiếng Arab sai bét...

“Trong những giờ phút đó tôi đã cố tự nâng đỡ lấy mình. Tôi sẽ chạm vào vành khăn Hồi giáo tự quấn lấy bằng những mảnh quần áo còn sót lại và nói to “Này là chiếc mũ của Thượng đế!”
Tôi sẽ vỗ tay vào chiếc quần của mình và nói to “Này là quần áo của Thượng đế!”
Tôi sẽ chỉ sang Richard Parker và nói to “Này là con mèo của Thượng đế!”
Tôi sẽ chỉ vào chiếc xuồng và nói to “Này là chiếc bè cứu nạn của Thượng đế!”
Tôi sẽ xòe hai bàn tay thật rộng ra biển và nói to “Này là những dải đất mênh mông của Thượng đế!”
Tôi sẽ chỉ lên trời và nói to “Này là lỗ nhĩ của Thượng đế!”
...
Nhưng cái mũ của Thượng đế lúc nào cũng chực tuột ra. Áo quần của Thượng đế cứ rách nát dần. Con mèo của Thượng đế luôn là mối hiểm họa. Chiếc bè cứu nạn của Thượng đế là nhà tù. Dải đất mênh mông của Thượng đế đang giết dần giết mòn chính tôi. Và lỗ nhỉ của Thượng đế dường như không hề lắng nghe tôi”

Tuyệt vọng và sợ hãi – đó là một màn đêm dày đặc, là địa ngục tối tăm khiến người ta cảm thấy dường như không còn lối thoát; đó là nỗi ám ảnh ghê rợn nhất mà con người từng phải nếm trải. Và Pi thì phải đối mặt với nó thường xuyên – có nỗi vui mừng nào hơn khi tưởng chừng như sắp được cứu sống bởi một con tàu nặng hơn ba trăm ngàn tấn đang tiến đến, nhưng cũng có nỗi tuyệt vọng nào hơn khi nó lướt qua ngay trước mũi mà không hề thấy mình, chỉ để lại một nỗi đau đớn, buồn bã và cô đơn không nói nên lời. Trong giờ phút ấy, Pi tưởng chừng như đã mất tất cả, chỉ còn lại một nỗi trống rỗng vô hình. Cậu bé nhìn sang Richard Parker – “Nó đi ngủ. Cả một sự kiện như vậy, nó chỉ bình phẩm bằng một tiếng meo tỉnh bơ”. Và chính thái độ vô vi đó của Richard Parker đã cứu sống Pi.

Hình ảnh

Không có Richard Parker – Pi sẽ chỉ còn lại một nỗi cô đơn và nỗi cô đơn ấy sẽ nhanh chóng kéo theo hai kẻ đồng hành của nó là sợ hãi và tuyệt vọng – đó thực sự là những đối thủ đáng sợ hơn nhiều so với một con hổ.

Và thế là ngày qua ngày, Pi vẫn tiếp tục sống, bắt cá, bắt rùa, hứng nước mưa, ngắm nhìn đại dương, cầu nguyện, huấn luyện cho Richard Parker... và chế ngự nỗi sợ hãi của chính mình...

“Có nhiều người trong số chúng ta chịu bỏ cuộc chỉ với một tiếng thở dài. Những người khác chiến đấu chút đỉnh, rồi mất hy vọng. Nhưng một số khác nữa, trong đó có tôi, thì không bao giờ bỏ cuộc. Chúng tôi chiến đấu và chiến đấu và chiến đấu. Chính tôi chiến đấu bất kể giá nào, bất kể những thất bại phải chịu, bất kể sự bất khả chiến thắng. Chúng tôi chiến đấu đến tận cùng. Đó không phải là vấn đề can đảm. Nó là một cái gì đó thuộc về bản chất, một tình trạng không có khả năng đầu hàng. Có thể cũng chỉ là sự ngu ngốc của lòng ham sống mà thôi”.


* Yann Martel - Cuộc đời của Pi, Trịnh Lữ dịch, nhà xuất bản Văn học, 2005
Mèo Ú
Hình đại diện của thành viên
Le Phuong Thao
 
Bài viết: 150
Ngày tham gia: Thứ 7 17/11/07 23:29
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: "Cuộc đời của Pi" và bài học về tình yêu cuộc sống

Gửi bàigửi bởi ngoc_nu » Thứ 6 14/01/11 9:34

Chị ơi! có thể mua cuốn này ở đâu ạ?
Hãy vươn đến bầu trời*dù không hái được những vì sao*nhưng bạn có thể đứng cùng các vì tinh tú*
ngoc_nu
 
Bài viết: 180
Ngày tham gia: Chủ nhật 19/04/09 9:42
Đến từ: AL-BD
Cảm ơn: 3 lần
Được cám ơn: 6 lần

Re: "Cuộc đời của Pi" và bài học về tình yêu cuộc sống

Gửi bàigửi bởi bangvuquynhhoa » Thứ 4 19/01/11 21:25

Chị ngoc_nu ơi, sách này hiện nay cũng được bán nhiều trong nhà sách đó chị. Nhưng vì sách xuất bản đã lâu nên có 1 số nơi không còn bán đâu ạ.
Là mây khói chắc là nhẹ nhàng lắm. Là con người thì không được nhẹ như thế đâu...
Hình đại diện của thành viên
bangvuquynhhoa
 
Bài viết: 66
Ngày tham gia: Thứ 6 09/04/10 5:14
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần


Quay về Thư giãn văn hoá học: văn chương

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến3 khách

cron