Mùa xuân

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn giới thiệu và thảo luận về các tác phẩm văn chương với mục đích thư giãn dưới góc nhìn của một người làm văn hoá

Mùa xuân

Gửi bàigửi bởi katsumi_k2 » Thứ 3 09/12/08 11:34

Ngày xửa ngày xưa , có một cặp vợ chồng..........tình cảm keo sơn gắn bó ....
Nụ cười ko bao giờ tắt trên môi họ...thế giới của hai người lúc nào cũng đầy ắm tình yêu và niềm hạnh phúc......
Nhưng.....những tháng ngày hạnh phúc ko kéo dài lâu.....khi đúng vào mùa xuân thứ hai của họ.,......người vợ đã rời bỏ trần gian ...
Người chồng ...sau đó....trở nên trơ trọi với niềm nhớ nhung vợ da diết...Anh tự nhốt mình trong phòng , mỗi ngày chỉ biết rửa mặt bằng nước mắt .

Đến khi nước mắt đã cạn khô, anh quyết định bước ra khỏi phòng ....

Nhưng..hình như trong vườn hoa lại mọc một "thứ" rất kì lạ , có hình dáng của một con người nhưng lại là một cây hoa.
Người chồng cho rằng do mình bị hoa mắt, nên cứ dụi mắt liên tiếp .Nhưng trước sau anh vẫn thấy vật thể lạ này .

"Xem ra ko phải hoa mắt rồi !" , ...cứ mỗi lần anh và "vật thể lạ" bốn mắt nhìn nhau,"nó" lại cười và giơ bàn tay nhỏ xíu về phía anh..
Nhất thời, người chồng ko biết phải làm gì ..........Cuối cùng, anh quyết định làm ngơ (!)

Anh lại nhốt mình trong phòng...anh vùi đầu vào giường , nằm yên bất động mặc dù thời tiết bên ngoài đang rất đẹp .....

Mấy ngày sau , anh thử bước ra khỏi phòng ....

Và thấy..."vật thể lạ" đó đã hoàn toàn khô héo .... Mấy ngày nay , trời không có đến một giọt mưa , thiếu nước ...nên "nó" khô héo là phải !!!
Mặc dầu người chồng ko muốn dây dưa với "nó" chút nào ....nhưng anh lại nhủ lòng thương, thế là anh quyết định tưới nước cho "nó".......

Vừa nhìn thấy nước, "nó" lao vào uống ừng ực...sinh khí dần dần hồi phục.........
Thấy "vật thể lạ" bình yên vô sự..., anh lại quay vào phòng...vì anh chẳng có hứng thú gặp ai...........

Rồi cũng giống lần trước , anh nhốt mình trong phòng......................
Nhưng một ngày, hai ngày,.....ngoài trời lúc nào cũng khô ráo.........
Anh lại trở nên lo lắng .

"Chẳng biết nó có bị khô héo nữa không đây?" , chỉ nghĩ đến...là anh lại đứng ngồi ko yên rồi .... Kỳ thực , anh là một người có tấm lòng lương thiện .

Vì vậy, anh lật đật chạy ra vườn hoa .........................

Quả thật, "nó" đang trong giai đoạn "hấp hối" vì thiếu nước ..........
Người chồng nghĩ cứ thế này anh cũng ko thể an tâm được......Vì vậy , quyết định mang "nó" đem trồng vào chậu hoa, rồi mang vào phòng......

Từ đó trở đi, cả hai bắt đầu cuộc sống "không thể lí giải nổi"...............
Mỗi ngày, anh đều tưới nước cho "nó" ...và "nó" luôn đón nhận một cách thích thú ...vì nước là "món ăn" ưa thích của "nó" mà !!
Vì thế , chỉ cần quên tưới nước, là "nó" lập tức trở nên khô héo, nhất thiết ko thể sơ suất được.....

Cho uống nước no nê, anh liền đặt "nó" ở bục cửa sổ để sưởi nắng..."Nó" nhắm nghiền hai mắt, dáng vẻ rất thoải mái ...Hình như "nó" cũng thích sưởi nắng !!!
Người chồng cũng tận hưởng ánh nắng ấm áp đó...và thiếp đi lúc nào ko hay............

Khi mặt trời xuống núi là đến giờ cơm tối..."vật thể lạ" cứ dán mắt vào bữa ăn của anh ....có vẻ như "nó" đang rất muốn ăn . Thế là anh cũng chia cho "nó" một phần...nhưng có vẻ "nó" ko nuốt nổi !!
Bất chấp, "nó" vẫn cứng đầu đòi ăn tiếp .........Hình như "con" này hơi ngố thì phải !!!!!!

Ngày qua ngày, cứ thế trôi đi ..người chồng đã dần hồi phục lại tinh thần .
Nỗi đau mất vợ dần nguôi ngoai . Khoảng thời gian bên cạnh "vật thể lạ" dần giúp anh quên đi chuyện buồn trong quá khứ ..............
Tuy ko hề tiếp xúc với ai, nhưng chỉ cần có "vật thể lạ" bên cạnh,...anh đã cảm thấy rất mãn nguyện rồi !!!
Vô tình ,"vật thể lạ" đã trở thành một phần cuộc sống của anh...........

Người chồng , vốn dĩ cho rằng ko thể tìm lại được cảm giác này......nay lại thầm cám ơn ông trời vì đã ban tặng cho mình một người bạn ...!!
Và anh đã thầm cầu nguyện rằng... niềm hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi.........................


Nhưng..........

Một ngày nọ..........anh chẳng thấy bạn đâu..................!!
Vật thể lạ đã rời xa anh.............

Bầu trời vẫn tràn ngập những tia nắng chói chang .....Đám mây trắng vẫn trôi hững hờ........

"Vật thể " đó...vào đêm trước của mùa hè..................đã biến mất không lời từ biệt......!!!


Người chồng lại nhốt mình trong bóng tối u tịch của căn phòng................Nước mắt, tưởng chừng đã cạn khô,...nay lại không ngừng lăn trên má ..........
Anh bắt đầu nghĩ ,............"Tại sao chẳng bao giờ mình có thể giữ được hạnh phúc mãi mãi bên cạnh?"..........."phân li hay làm người ta đau đớn".........."và bi ai"....
"Vô cùng dằn vặt"..........."với nỗi đau xé lòng".........

"Nhưng,................."
"tương phùng"........"là để phân li"..........."nếu không gặp nhau..,..sao có thể nếm trải cảm giác đau thương, dằn vặt, bi ai này ?"...........

"Đã thế, sau này hãy đừng bao giờ gặp ai..............vì mình chẳng muốn lại phải nếm trải cảm giác này nữa !!!!"

"Vì vậy,......."
"Vì vậy,......."

"........................................................................................................."

"Nhưng,.........."
"Nếu không có tương phùng, ta cũng đâu biết thế nào là mùi vị của hạnh phúc".........."cũng đâu thể tận hưởng cảm giác ngọt ngào của nó ??!!"

Vì vậy, người chồng thật sự cảm ơn ông trời...
Cảm ơn ông trời....
Cảm ơn mối lương duyên tương phùng...
Cảm ơn những hồi ức đẹp đẽ........
Cảm ơn cả những ai đã đem những hồi ức vui vẻ đến với anh .

Từ đó, người chồng phấn chấn trở lại, và như trước kia, vững vàng bước đi trên con đường phía trước .

Anh không còn sợ "phân li" nữa, bởi vì "phân li" là để được "tương phùng".

Cũng như vào ngày mùa đông buốt giá, tuy khiến người ta cảm thấy khó chịu.....nhưng anh tin rằng, để đón một mùa xuân ấm áp, cái rét buốt ...là điều tất yếu.

Hãy chấp nhận điều đó....., như một qui luật của cuộc sống .!!!!!!
Hình đại diện của thành viên
katsumi_k2
 
Bài viết: 80
Ngày tham gia: Thứ 4 19/11/08 19:03
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Quay về Thư giãn văn hoá học: văn chương

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến28 khách

cron