BỎ LẠI
Một khoảng trời thơ dại để sau lưng
Em bỏ lại những ngày xưa còn bé...
Rong ruổi triền đê, mòn đàng đất nẻ
Đã qua rồi... một tuổi thơ
Bỏ lại cánh đồng, bỏ cả những giấc mơ
Chấp chới cánh diều, nồng nàn hương rạ
Lối đi về giờ đây dường xa quá
Em quên dần cả những cơn mưa...
Bỏ lại nỗi niềm nơi khúc sông thưa
Khép cả chiêm bao, nụ cười, nước mắt...
Để mộng mị thơ ngây vào xa vắng
Bỏ lại mênh mông... một quãng đời mình...
Phàm là người ai cũng vậy, luôn có những thứ không thể mang theo, không thể giữ cho mình đến hết cuộc đời. Có những thứ phải bỏ lại - phải ngậm ngùi bỏ lại...