[justify]Newday tặng cho Lều thơ K.9 một bài thơ được viết từ xúc cảm về đôi mắt đẹp của một em chắc là rất đẹp nào đó... (nếu thực tế không đẹp mấy, nhưng mắt đã say, tim đã rung thì xấu cũng sẽ thành đẹp và nếu chỉ ở mức "thường thường bậc trung" thì phút chốc hóa thành hoa hậu chẳng mấy hồi...

). Điều này dễ hiểu. Trái tim khi đã lỗi nhịp thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Đó là chưa nói, đôi mắt, ánh mắt - kênh giao tiếp không lời ấy có sức lay động và ám ảnh "phi thường" lắm. Nhân nói về Mắt..., thân tặng Lều thơ VHH đôi dòng thơ có nhắc đến Mắt đen... nha:[/justify]
[center]
CHIỀU HOANG[/center]
Chiều nhẹ tênh như là không nỗi nhớ
không người thân
khao khát kiếm tìm
Chân bước vô tình lạc phải Mắt đen
Mắt đen xưa ấy
ngày quên
lối về...
Gần thế mà biệt ly
Ngôi nhà thay số cũ
Căn gác xép những cung đàn nghiêng ngả
Giọng ca buồn luyễnh loãng không gian
Xòa bàn tay
vẫn bàn tay dịu dàng
Năm ngón cô đơn tìm nơi trú ẩn
Sao chỉ thấy một chiều hoang trầm uất
Cứ rã rời, lịm tắt giữa ngàn cây
Uống cạn nhau để say
Từng giọt đam mê cháy
Mắt đen ơi
đừng cay nồng đến vậy
Muộn mất rồi,
thành phố
chết
chiều nay.