Cảm ơn chị Trúc Anh đã có sự quan tâm đặc biệt đến lều thơ của K9. Hôm trước đọc mấy bài ứng đối của anh Phương và anh Kieu Phong, em đã muốn viết một cái gì đó. Nhưng hôm nay vào lại đây, thấy chị viết bài này nên em...gác bút. Tuy vậy, sáng nay đọc xong "...Và TÌNH là như thế", em chợt nảy ra một bài... thơ con ếch con . Post lên đây coi như chút lòng thành cảm ơn sự quan tâm của chị ôối với K9. Mong chị sẽ thường xuyên ghé "K9 gia trang" và ủng hộ cho phong trào thơ ca của tụi em.
Chúng mình ngồi bên nhau
Ly café có mùi than thở
Cấu xé vào vết thương đau
Em hỏi tôi về những phép màu
Tôi giấu mặt sau làn khói mỏng
Tan!
Hết rồi những đêm vàng
Bậc thềm xưa không còn dấu chân của khách tình si
Ban công nay còn đâu đôi tay mân mê tà áo mỏng
Nàng Juliet và chàng Romeo
Chắc cũng chẳng còn mong thêm một lần hư hỏng
Và cứ thế chia ly.
Và tình là như thế...
em đi
Tôi thấy mình rớt sau làn khói mỏng
Chân trời em có hồng như ước vọng
Để một đời con gái khỏi xanh xao?