Bạn đang xem trang 17 / 17 trang

Re: "LỀU THƠ" VĂN HÓA HỌC (chủ xị: K9)

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 02/12/10 11:25
gửi bởi nguyenga
Từ ngày lều thơ K9 ra biển lớn đón nhận bao nhiêu anh hào, các thi sĩ nhà mình rút lui vào hoạt động "lều văn". Hehehe. Tuyết Thanh từ chối rồi, các bạn khác cố gắng lên nào. Thông cảm cho Tuyết Thanh đang mùa thi cử của học sinh nên không có thời gian trầm ngâm sáng tác, thôi hẹn khi khác vậy.

Re: "LỀU THƠ" VĂN HÓA HỌC (chủ xị: K9)

Gửi bàiĐã gửi: Chủ nhật 05/12/10 10:08
gửi bởi Linh Giang
vào " lều thơ" tự nhiên cái máu thơ thẩn của tệ nhân sống dậy, thôi thì "đã lâu không làm bài thơ nào " nay post một bài...xem ra sao, góp zui zậy

Khát vọng

Anh xa em
Mùa đông không gần nữa
Đêm
Dế buông mành
Em căng ra như lửa

Chao ôi con gái
Một chiếc tình con
Mỏi mòn khuy áo
Nửa đêm mơ bóng mắt anh
Nhớ ư?
không khỏi sượng sùng

"Xứ sở bốn mùa nhiệt đới" (1)
Thắc thỏm mông lung
Thổn thức giữa lưng chứng miền nhớ
yêu anh ư? lẽ nào không thể
Giữa hư không
Khát cháy
Một gịọt đàn ông
...

Linh Giang

(1) chữ của Vi Thùy Linh. Lâu roài không lèm thơ, thơ cũng chạy đâu mất. hia hia...bao giờ tâm hồn lại "xao động" trở lại để có thể lại thơ thẩn gặm nhấm những phút xốn xang, để lại chép thơ gửi trộm hộc bàn. hít rùi, tâm hồn khô cứng rùi... bây giờ có sáng tác đi nữa thì chắc cũng không qua nổi câu "ông xã tui number one number one". cám ơn "Lều thơ" đã cho mình sống lại cảm giác cũ!

Re: "LỀU THƠ" VĂN HÓA HỌC (chủ xị: K9)

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 20/01/11 1:09
gửi bởi chauhoang
Xuân đến rồi ta làm thơ xuân thôi các bạn, cảm hứng lên nào.

Có một mùa nữa đi qua
Là mùa xuân lướt nhẹ trên tà áo mỏng
Bầy chim én đua nhau bay cao, bao thấp
Thả giọt xuân nồng từng bước em qua.

Ngây thơ ơi, mùa xuân rụng vai ta
Tóc hiền dịu em thả hồn như suối
Bên thềm vắng đâu sợi hờn, sợi tủi?
Thủa xuân thì ai đuổi giấc mơ xanh.

Lại một mùa nữa gót nhớ mong manh
Rơi trong gió nụ cười trong trẽo.
Ai nhí nhảnh tóc buộc chùm lắt léo
Ngày buông lơi trên má non hồng.

Nghe ngay ngáy nửa chừng tiếng hư không
Mùa hoa cũ thương còn vương mãi
Mùa xuân về đôi bờ vai sợ hãi
Thì thầm
Hai tiếng
Yêu thương

Re: "LỀU THƠ" VĂN HÓA HỌC (chủ xị: K9)

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 7 10/09/11 11:20
gửi bởi sinan
Chiều hoàng hôn tắt nắng
Sương trắng phủ đồi hoang
Vi vu cơn gió thổi
Một mình ta đơn côi

Màu hoàng hôn tím ngắt
Vị hòang hôn cay cay
Hương hoàng hôn thoang thoảng
Mùi cỏ thơm đâu đây

Bàn chân ta bước vội
Ngày qua đi mất rồi
Đưa tay ta níu kéo
Thời gian ơi! đừng trôi.

Ta đưa tay nắm chặt
Thời gian trong bàn tay
Mặt trời khuất sau núi
Thời gian trôi kẻ tay.

Re: "LỀU THƠ" VĂN HÓA HỌC (chủ xị: K9)

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 30/09/11 16:48
gửi bởi trucmuaha
Hic, hùi trước vào "lều văn K9" đã cảm giác yêu quý những con người K9 rùi. Bây giờ mới buồn buồn vào "Lều thơ K9" sao thấy còn yêu quý hơn nữa, những con người có tâm hồn thật "giàu có".
Chợt nhớ bài giảng của thầy Lý Tùng Hiếu: "Một hệ thống mạnh sẽ làm cho các yếu tố của nó cũng mạnh..."
... Chợt thấy tâm hồn mình sao cũng "già" đi nhiều quá!
... trước đây mình cũng hồn nhiên lắm cơ mà!?!

Re: "LỀU THƠ" VĂN HÓA HỌC (chủ xị: K9)

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 30/11/11 16:58
gửi bởi thienphuong
[center]Điếu văn viếng cô Đỗ Hương[/center]
[center](Nhận tin cô ra đi gấp quá, không kịp đưa tiễn cô lần cuối, xin gửi bài điếu văn như lời tri ân và kính viếng hương hồn cô)[/center]

Một buổi chiều đông, chim bay cuối trời
Vạn ngày kiếp người, buồn vương mây khói
Lần biệt ly cõi trần, khép lại những phiền muộn, sầu đau
Phút trở về bến xưa, đón chờ bao hỉ hoan, an thái.
Nhớ Người:
Ngày rong ruổi đồng lao nâng đỡ muôn người truy tầm tri thức
Mấy mùa mồ hôi âm thầm đổ, lặng lẽ như sương lướt cánh sen
Đêm suy tư thao thức ước mong đẩy những chuyến đò đến bờ thành đạt
Bao năm khí lực mòn mỏi suy, đằng đẵng tựa nước mài khe đá
Từ đó:
Hạt đỗ nát tan trong lòng đất, cây hy vọng trổ sinh trái ngọt ngon
Mùi hương thấm quyện vào gió mây, suối đức nhân trào tuôn thêm dào dạt
Thoáng chốc tàn phai, chưa đủ xuân nửa trăm năm âm dương
Bất chợt biệt phân, không đầy khắc xoay trọn vòng nhân quả
Nhịp điệu chưa vơi, nỗi tiếc thương âm vang trong đêm trường réo rắt
Khúc ca chưa trọn, lệ bi ai chảy tràn qua bao ký ức vàng son
Mới hay:
Núi đá đến lúc bị san bằng, chỉ tình thương vạn đời bền vững
Biển đông có khi phải vơi cạn, duy công đức vĩnh viễn với thiên thu.
Dù mệnh số ngắn ngủi như hoa lá cỏ cây
Nhưng lòng thành trường tồn như nhật nguyệt tinh tú
Thọ đời thụ tạo không đo bằng số năm số tuổi
Tuổi người tri ngộ phải dựa vết mỏng dày thiện tâm
Vì thế:
Trông Người mà nhớ đến ta, sống sao cho bất thẹn tha nhân
Soi gương ấy đặng thương cho mình, chết thế nào để ung dung khép mắt
Tấc lòng thơm thảo
Khắc nhớ nghĩa ân
Lạc trong cõi vô thường
Quạnh hiu như bến thu vắng khách
Nhẹ thắp nén hương
Bày chút thiện ý
Mơ về chốn tiên cảnh
Ấm êm trướng gấm rèm thêu
Xin gửi theo cánh hạc trắng trinh
Lời nguyện cầu bình an muôn thưở
Hương hồn dạo bước bồng lai
Bận chút lòng cảm ái nghĩa nhân gian sâu đậm

Re: "LỀU THƠ " K9

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 29/12/11 17:01
gửi bởi blogtho
karma_nirvana đã viết:"Đêm nay chỉ có một mình...
Một mình ta với một mình... với đêm...
Một mình khóc, một mình em...
Một mình với tiếng mưa đêm... một mình..."


Tôi thấy các tác phẩm của các bạn rất hay, Sao các bạn không đăng lên website http://blogtho.com để lư giữ và quảng bá thơ của các bạn nhỉ ?

Re: "LỀU THƠ" VĂN HÓA HỌC (chủ xị: K9)

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 7 23/03/13 15:59
gửi bởi phanthikimanh
Lều thơ dạo này hoang vắng quá.
Tặng các bạn một bài thơ mình viết đã lâu.

KHOẢNG TRỜI XANH

Ánh trăng dịu luồn qua ô cửa nhỏ
nơi em ngồi tĩnh lặng buồn tênh...

Em ở đây
đong đếm những tháng ngày
trôi về miền xa ngái
quá khứ vui buồn chẳng san nổi những chênh vênh...
ngày vào thênh thang, phố đêm nhiều gió
hong không nổi những nỗi niềm trăn trở...
để mùa về thinh lặng với chông chênh.

Em ở đây,
lắng chìm những âm giai thương nhớ
vỡ tan thành giọt
đêm vẫn ngả một màu.
em ở đây,
nghiêng tai nghe đêm thở dài
trong nỗi đau câm lặng...

Ta đã đánh rơi một khung trời xanh thẳm
để lại một mùa rạn vỡ yêu thương
ta cũng đánh rơi những ngày không nắng
để lại mênh mang nỗi nhớ xanh ngời...

Em trở về với muôn ngàn lát vỡ
cô đơn buồn giữa phố quạnh hiu
khoảng cách xa
không quá
một tày gang
mà mãi chẳng thể nào chạm được...

Góp nhặt hạnh phúc nhỏ nhoi
bị người đời vương vãi
đường trần em
mòn mỏi những kiếm tìm
chẳng thấy thương yêu về ngập lối
chỉ thênh thang
nỗi nhớ giăng đầy...

Đêm chật hẹp, phố buồn xơ xác
những chiều loang, nắng tắt lịm từ lâu
lòng chợt rộng hơn với những điều đã mất
thấy khung trời xanh
diệu vợi ở bên mình...


Đêm chật hẹp