VIẾT CHO NGƯỜI CHƯA YÊU SÀI GÒN

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn giới thiệu và thảo luận về các tác phẩm văn chương với mục đích thư giãn dưới góc nhìn của một người làm văn hoá

VIẾT CHO NGƯỜI CHƯA YÊU SÀI GÒN

Gửi bàigửi bởi RONG REU » Thứ 5 22/01/09 0:55

[justify]...còn nhớ có người đã từng nói với mình :"Anh ở Sài Gòn bao nhiêu tháng nay mà vẫn không thấy Sài Gòn đẹp chút nào!...".Không hiểu sao ta lại không giận, không buồn vì câu nói ấy,có lẽ vì ta hiểu: anh chưa thật sự là người Sài Gòn!...
...Sài Gòn không có những con phố cổ, không có những mặt hồ đẹp lung linh,cũng chẳng có những hàng sấu già,cây cơm nguội...như Hà Nội.Mùa xuân nơi đây không có hoa sưa nở trắng từng con phố,mùa thu không có hoa sữa, tháng 3 không có hoa gạo, tháng 4 chẳng phải mùa loa kèn...Khái niệm "mùa hoa" đối với vùng đất phương Nam này trở thành 1 thứ xa xỉ!...
..ấy vậy, mà có hề chi anh nhỉ!..
...Sài Thành có 2 mùa Mưa-Nắng,có 2 mùa Nhớ-Quên!...
...nắng Sài Gòn không gay gắt, mưa Sài Gòn không dầm dề như ở thành phố phương Bắc nơi con sông Hồng chảy qua.Có lẽ vì thế mà tính người dân nơi đây rất xuề xòa,dễ dãi, cứ mưa cứ nắng thất thường, chợt nhớ rồi lại chợt quên...
...Sài Gòn không "quyến rũ chết người" như Hà Nội. Và nếu ai đó đã từng ví Hà Thành như 1 thiếu nữ đẹp với những "mắt phượng", "mày ngài", "làn thu thủy", "nét xuân sơn", "khuôn trăng đầy đặn",mặc áo dài xõa mái tóc đen bồng óng ả...thì Sài Gòn đích thị 1 cô bé mắt 1 mí với mái tóc nâu vàng,có 2 đồng tiền điếu,mặc váy xòe, cười toe toét trong gió...Có hề chi anh nhỉ,cái quan trọng là tâm hồn Việt mà!...
...Sài Gòn không có những mặt hồ, những nốt trầm trong bản nhạc đầy những thanh âm xáo động,vội vã của cuộc sống hiện đại, như ngoài ấy.Sài Gòn cũng không có dòng sông làm chứng nhân của biết bao biến cố, thăng trầm lịch sử thuở cha ông dựng nước và giữ nước như Hồng Hà.Chỉ có mỗi Bình Quới ở bán đảo Thanh Đa, để mỗi khi mệt mỏi em lại tìm về ngắm nhìn những giề lục bình trôi trên dòng Sài Gòn mà nghĩ suy về những điều được-mất,để tìm về 1 chút bình yên...
...ở đâu mà chẳng có những quán cà phê phải không anh?Nhưng những quán ca phê nơi này cũng đủ đẹp,đủ làm anh có cảm xúc để sáng tác bài thơ "Sài Gòn cà phê sáng", đủ để ai đó đi xa còn nhớ quán cóc bên Hồ Con Rùa,đủ để ai đó đi xa còn nhớ cà phê bệt ngay cạnh nhà thờ Đức Bà,đủ để em tìm lại mình trong từng giọt màu gốm sóng sáng những ngày buồn...Sài Gòn cũng như cà phê, anh nhỉ!...
...Sài Gòn dẫu chẳng có loài cây, loài hoa nào đặc trưng... mà nào có hề chi!Vẫn "có tự bao giờ hàng me xanh ngắt để nay đứng đó cho anh làm thơ",để những buổi chiều có người lang thang trên phố ngắm nhìn dòng người hối hả.Vẫn có những hàng cây dầu rái trên đường em đến trường thả những chiếc chong chóng gió(em gọi quả của loài cây này như thế) xoay tròn...xoay tròn...cứ như 1 kiếp người,...xoay tròn...xoay tròn...giữa mùa cây trút lá.Chợt em khẽ gọi: "Sài Gòn mùa chong chóng bay!"...
...có những ngày trời trong và mát mẻ hơn thường lệ, em tự ảo tưởng rằng đó là mùa thu và gọi về hương hoa sữa, mùi cốm xanh làng Vòng, sắc vàng cây cơm nguội, sắc đỏ những cây bàng...trong tưởng tượng.Sài Thành vẫn có cốm bán ở vỉa hè đấy anh ạ, nhưng không đủ làm "thơm bàn tay nhỏ, không đủ làm thơm 1 bước chân qua"...Mà có hề gì khi những ngày ấy em lại được sống cho riêng mình,đi thơ thẩn trên đường Nguyễn Du-con đường nho nhỏ, xinh xinh như 1 nụ cười mỉm của cái thành phố phương Nam này-để cho gió mơn trớn khắp khuôn mặt, gió làm bay bay từng sợi tóc khiến chúng đan dệt vào nhau trong ráng chiều...và em hiểu:Sài Gòn đã vào mùa tóc rối
...rồi có những khi cảm thấy ngột ngạt,bức bối trong người, em lại đi phà Thủ Thiêm qua quận 2,tìm về 1 chút hương đồng gió nội, chút trầm giữa những tất bật,hối hả và lo toan,nghe tiếng ếch,tiếng ễnh ương gọi trăng...ngẫm ra cũng nhiều điều thú vị!"Vẳng nghe tiếng ếch bên tai.Giật mình còn tưởng tiếng ai gọi đò"...
...nếu có đi xa chắc em sẽ nhớ lắm,nhớ tất cả những gì thuộc về Sài Gòn,cả những dòng kênh nước đen, những khu ổ chuột của người dân lao động nghèo mà em được sinh ra cũng từ 1 trong số đó...Em sẽ nhớ lắm những ngày mưa nước ngập đến hơn nửa bánh xe, phải dắt xe đi hàng mấy cây số để về đến nhà, sẽ nhớ lắm những ngõ hẻm ngoằn ngoèo mà em dám chắc đi đến lần thứ 3 anh vẫn chưa nhớ rõ,sẽ nhớ lắm những tiếng rao hàng mà có khi làm em bực mình vì bị "phá" giấc ngủ trưa: "bánh mì Sài Gòn 1 ngàn 1 ổ", "...chuột Tuynidi, chuột Thổ Nhĩ Kì, chuột gì gì cũng chết..."("quảng cáo" keo dính chuột), "sầu riêng hạt lép, cơm dày, bao ăn"^^,"ai ăn bánh bèo không?"...
...và em sẽ nhớ lắm những người bạn của em nơi đây,những người anh, người chị, những người thân yêu đã bên cạnh em từ khi em được sinh ra đến khi trưởng thành cùng những phút giây em được ở bên cạnh họ...
...em yêu Sài Gòn vì đây là nơi em được sinh ra và em được là chính mình!...
...Sài Gòn là như thế đó, đủ ngọt ngào để gọi về hạnh phúc, đủ bình yên để gọi về ấm áp trong nụ cười, đủ dịu dàng để gọi về niềm vui trong từng đôi mắt, đủ trầm để gọi về yêu thương... Em yêu Sài Gòn và cũng rất yêu Hà Nội anh ạ!...
...còn nhiều lắm...nhiều lắm những điều về Sài Gòn mà em muốn kể cho anh biết, muốn nói cho anh hiểu....nhưng thôi, hãy cứ nhìn Sài Gòn bằng đôi mắt của người Sài Gòn anh nhé, hãy yêu Sài Gòn như người Sài Thành anh nhé!...
...hy vọng anh sớm trở thành người Sài Gòn thật sự!^^...

Triêu Nhan[/justify]
RANDOM_AVATAR
RONG REU
 
Bài viết: 16
Ngày tham gia: Thứ 5 20/11/08 12:48
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: VIẾT CHO NGƯỜI CHƯA YÊU SÀI GÒN

Gửi bàigửi bởi ragingwave » Thứ 4 04/02/09 9:43

Em chưa phải là người yêu Sài Gòn, nhưng đi xa Sài Gòn đã biết nhớ.
Xa Sài Gòn 3 tuần nhớ những sáng ra khỏi nhà trọ lúc trời còn lờ mờ bóng đêm, đứng chờ xe buýt, nhớ đôi lần đi học bằng xe máy, và nạn kẹt xe,những lúc đó ghét lắm Sài Gòn ơi, ghét lắm, nhưng vắng lại thấy nhớ.
Sài Gòn hiện đại,
còn quê em là vùng đất mà đến bây giờ vẫn thấy đâu đâu cũng xưa xưa, cổ kính. Quê em có những con đuờng rợp bóng cây, và em đã đọc đâu đó " Thành Nội đẹp nhưng hàng cây", quê em có những quán cf nằm ven con sông, nơi em tìm đến yên tĩnh.
Tìm nơi đâu ở Sài Gòn để em tìm thấy những gì như ở quê em?
Sài Gòn, khác quê em lắm, nhưng em vẫn đang gặp đâu đó những điều mới lạ mà em không thể gặp ở quê em. Bây giờ em chưa yêu Sài Gòn, nhưng em đã biết nhớ Sài Gòn...
" I'm youth I'm joy I'm a little bird that has broken out of the egg"[center][/center]
RANDOM_AVATAR
ragingwave
 
Bài viết: 114
Ngày tham gia: Thứ 6 03/10/08 10:21
Đến từ: Thon Vi Da, Hue
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: VIẾT CHO NGƯỜI CHƯA YÊU SÀI GÒN

Gửi bàigửi bởi kieu phong » Thứ 3 24/02/09 9:00

Sau ngày 30-4-1975, Sài gòn dĩ nhiên đã thay đổi rất nhiều. Thương xá Tax trở thành Cửa hàng Bách hoá Tổng hợp (cuối những thập niên 1990 lại quay về cái tên Tax), một góc nhỏ của thương xá nằm trên đường Nguyễn Huệ trở thành quán kem tự phục vụ, chủ yếu dành cho thiếu nhi. Toà nhà Hạ viện trở thành Nhà hát Thành phố, mỗi sáng Chủ nhật có chương trình ca nhạc miễn phí dành cho mọi người. Những con đường cũng đổi tên theo những biến cố lịch sử, những tên đường Đồng Khởi, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Lê Văn Sỹ,… thay cho Tự Do, Hồng Thập Tự, Trương Minh Giảng,… Người Sài gòn cũng thay đổi từ cách ăn mặc cho đến ý thức hệ. Đất nước thống nhất và cả Sài gòn, từ phố phường đến con người, đều bị cuốn theo dòng chảy của thời đại.

Chỉ có một thứ dường như đứng ngoài thời cuộc. Đó là những cơn mưa Sài gòn. Mưa Sài gòn…

Mưa chợt đến rồi chợt đi, như trời Sài gòn chợt mưa chợt nắng. Mưa chợt ào đến đột ngột khi người Sài gòn đang thong thả đạp xe, chẳng kịp chạy vào hiên nhà ai để trú mưa. Chẳng kịp mặc áo mưa. Nếu ai đó gặp may thì là lúc họ đang đi trên những con đường rợp bóng me cổ thụ như Đồng Khởi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Cho đến những năm 1980, những con đường này rợp bóng mát của hai hàng cây me cổ thụ cao lớn ở hai bên đường ngã vào nhau. Những hàng cây ngã đầu vào nhau như những đôi tình nhân, tạo thành một mái vòm xanh ngát trên cao, che nắng và cả che mưa. Nép dưới những tàn me xanh mướt mà thong thả mặc áo mưa, rồi thong thả đạp xe tiếp. Kẻ lãng mạn thì đạp xe chậm rãi dưới mưa, kẻ vội vàng thì chạy băng băng về nhà, cũng có kẻ nép bên hiên nhà ai đó chờ tạnh mưa, chìa những ngón tay tinh nghịch ra ngoài hiên đón những giọt mưa. Mưa đổ ào xuống những mái hiên, mưa đến thật nhanh và đường phố như những con suối nhỏ, mang nước mưa đi khắp phố phường. Lòng người như dịu lại cùng với phố xá. Những vất vả của một thời khó khăn như tan theo cái nắng oi ả trước đó hắt lên vỉa hè. Sài gòn không còn là Sài gòn nếu như không có mưa Sài gòn! Tôi có người bạn thân sang Mỹ năm 1993. Mỗi khi viết thư về bạn đều nhắc tới mưa Sài gòn… tao nhớ mưa Sài gòn, thèm một lần ướt nước mưa Sài gòn… Mưa làm cho đời sống hối hả của Sài gòn như dừng lại trong mưa, người ta chậm rãi chờ mưa tạnh, hay mượn cớ trời mưa mà tự cho mình cái quyền mơ mộng một chút, hoặc ít ra là tự cho phép mình nhâm nhi ly cà phê lâu hơn, giam cái hối hả của cuộc mưu sinh lại trong những cơn mưa Sài gòn. Mưa Sài gòn làm cho người Sài gòn sống cho riêng mình lâu hơn một chút, lãng mạn hơn một chút, nghĩ ngợi nhiều hơn một chút… Thời gian thảnh thơi đó bằng đúng với thời gian một cơn mưa. Xa Sài gòn và nhớ về mưa Sài gòn. Nỗi nhớ mưa Sài gòn thực chất là nhớ về những khoảnh khắc bình an mà những ai đã từng sống ở Sài gòn mới thấy thấm thía. Sự bình an ở một nơi có nhịp sống hối hả nhất hẳn là điều làm cho người ta nhớ nhất.

Người Sài gòn đôi khi vẫn phải mặc áo mưa trên phố khi trời vừa … tạnh mưa. Đó là để phòng khi những “cơn mưa nhỏ” bất chợt ào qua phố chỉ vì … những cơn gió lành! Nước mưa còn đọng lại trên những tàn cây bay theo những cơn gió vô tình, đổ ào xuống đường như những cơn mưa rào không báo trước, cũng đột ngột như “phong cách” mưa Sài gòn. Mưa rơi từ trên lá cây, qua những cơn gió mát, chứ không phải từ những đám mây trên trời cao.

Trịnh Công Sơn viết “Em còn nhớ hay em đã quên, nhớ Sài gòn mưa rồi chợt nắng…”. Đã là người Sài gòn thì làm sao quên được mưa Sài gòn. Có lẽ đó không phải là một câu hỏi của người nhạc sĩ tài hoa, mà là một lời khẳng định. Anh biết rằng em không bao giờ quên được mưa Sài gòn. Chợt nhớ một bài hát của Ngô Thụy Miên phổ thơ Nguyên Sa “…nhưng sao đi mà không bảo gì nhau…”. Người Sài gòn luôn đi về phía trước, không nhìn lại phía sau, không dừng lại dù nghẹn ngào hoài niệm và lòng se sắt những niềm đau.
RANDOM_AVATAR
kieu phong
 
Bài viết: 27
Ngày tham gia: Thứ 2 09/02/09 14:35
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: VIẾT CHO NGƯỜI CHƯA YÊU SÀI GÒN

Gửi bàigửi bởi camnhung » Thứ 7 07/03/09 22:58

Khi vào đại học mình mới bắt đầu biết đến cuộc sống ở Sài Gòn. Đến nay đã được 7 năm. Thời gian cũng không phải là ngắn nhưng lạ một điều là đúng như tên gọi của topic này, mình "chưa yêu Sài Gòn" lắm. Ở Sài Gòn chỉ có một điều làm mình đặc biệt ấn tượng đó là mưa Sài Gòn, một kiểu mưa chợt đến chợt đi mà chỉ ở Sài Gòn mới có, cái kiểu thất thường của nó vô tình đánh thức những cõi lòng riêng tư, những nỗi nhớ nhà âm thầm da diết của những người xa quê.
ĐI DƯỚI MƯA SÀI GÒN (Nguyễn Thoại Ca)

Mưa Sài Gòn khác mưa ở quê
Đi ướt áo mà không hề thấy lạnh
Chắc có nhiều em để cho ta ngắm
Nên không nghe cái lạnh vào người

Mưa Sài Gòn không buồn như mưa quê
Phố vẫn đông người áo xanh áo đỏ
Mưa hợp xướng cùng âm thanh rộn rã
Nghe vui tai nhưng không cảm được gì

Mưa Sài Gòn có nhịp thở riêng
Nghe rất nặng và tan rất vội
Mưa ở quê có lời gió gọi
Rất êm đềm như anh gọi tên em

Mưa Sài Gòn làm ta ray rứt
Bước lang thang cho đỡ nhớ nhà
Nhớ mẹ, nhớ em chân bùn tay lấm
Nhớ cánh đồng mưa bay trắng như hoa!

(Chút nỗi lòng của kẻ "chưa yêu Sài Gòn")
Em tưởng giếng sâu em nối sợi dây dài.
Ai ngờ giếng cạn em tiếc hoài sợi dây.
RANDOM_AVATAR
camnhung
 
Bài viết: 41
Ngày tham gia: Thứ 4 02/01/08 7:46
Đến từ: Long Xuyên
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: VIẾT CHO NGƯỜI CHƯA YÊU SÀI GÒN

Gửi bàigửi bởi huong0205 » Thứ 4 24/06/09 12:31

SG không phải là nơi mình sinh ra nhưng là nơi mình trưởng thành,học tập và sẽ gắn bó trong thời gian còn lại. SG hay được biết đến như 1 đô thị sầm uất, nhộn nhịp nhưng mình cảm nhận SG thật giản dị biết bao, không uy nghi, không kiêu sa, khác hẳn nét đẹp của Huế và HN.

Thích nhất là những cơn mưa SG, chợt đến chợt đi,...nói chung mình bắt đầu yêu SG, yêu nét giản dị, không cầu kỳ kiêu sa...

Cám ơn bài viết của bạn.
Hình đại diện của thành viên
huong0205
 
Bài viết: 36
Ngày tham gia: Thứ 6 07/12/07 22:19
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: VIẾT CHO NGƯỜI CHƯA YÊU SÀI GÒN

Gửi bàigửi bởi ngoc_nu » Thứ 5 25/06/09 16:16

Tôi đích thị là người...chưa yêu SG,không phải vì SG không đủ đẹp, không đủ quyến rũ tôi, mà bởi lẽ từ bé tôi đã nuôi ước mơ của mình cho một nơi khác, hẳn rằng nơi đó không phải là SG.Nhưng rồi, hoàn cảnh thay đổi,tôi không còn quyền được lựa chọn-đó là lí do tôi có mặt ở SG lúc này!

Vì thế, với tôi:tôi không yêu SG, nhưng cũng không ghét nó (vì tôi biết, đây sẽ còn là nơi tôi học tập và sinh sống trong ít nhất là 4 năm đại học!).Có lẽ cũng giống như mọi người, tôi cũng bị mưa SG cuốn hút!

Một sáng sớm, vừa bước xuống xe, SG đón tôi bằng một cơn mưa nhè nhẹ!chính điều đó đã làm tôi ấn tượng, và rồi cũng chính những cơn mưa SG làm tôi có cảm giác khoảng cách giữa nơi tôi đang sống và quê nhà gần hơn, bởi tôi có thể tìm lại cảm giác nghe tiếng mưa rơi trên mái tôn, ngắm một cánh chim lạc bầy giữa màn mưa xối xả,nghe tiếng gió rít và tiếng mưa bên thềm...Tôi tìm lại được cảm giác thân quen trước đây,khi còn ở nhà....

Tôi thực sự thích topic này.Đây là một topic rất hay! :D
Hãy vươn đến bầu trời*dù không hái được những vì sao*nhưng bạn có thể đứng cùng các vì tinh tú*
ngoc_nu
 
Bài viết: 180
Ngày tham gia: Chủ nhật 19/04/09 9:42
Đến từ: AL-BD
Cảm ơn: 3 lần
Được cám ơn: 6 lần

Re: VIẾT CHO NGƯỜI CHƯA YÊU SÀI GÒN

Gửi bàigửi bởi Ngan Hien » Thứ 3 07/07/09 18:34

Không phải là nguời Sài Gòn, chỉ học tập và làm việc , chỉ mới 7 năm, chỉ vừa cảm nhận được Sài Gòn là một nơi để chợt nhớ chợt yêu và chợt muốn quay về.
Vẫn biết là không có hương lúa ngai ngái mùa về, không cái mùi hanh hanh cá biển ngày nắng, cũng không cả cái vị mặn nồng của biển, không nắng không gió miền Trung rát cả mặt đường ....Không nhiều thứ lắm như quê em. Nhưng vẫn đủ gợi nhớ trong em hàng me và những bông hoa sao dầu...
Để có một ngày đi dưới lá vàng bên bờ sông Sein chợt thấy yêu đến thế những hàng me xanh thắm của con đường thi cử ( con đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa mà bất cứ một SV du lịch nào cũng phải trải qua bài thi thuyểt trình HDV ...) và chợt nhớ câu hát của Trần Lê Quỳnh " bầu trời lấp lánh những cánh hoa như sa tỏa bay..."
RANDOM_AVATAR
Ngan Hien
 
Bài viết: 52
Ngày tham gia: Thứ 5 20/11/08 21:18
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: VIẾT CHO NGƯỜI CHƯA YÊU SÀI GÒN

Gửi bàigửi bởi honammai » Thứ 3 11/08/09 22:55

Tôi không phải là người Sài Giòn , và tôi cũng chưa đến Sài Gòn bao giờ .Nhưng tôi yêu quí Sài gòn .Yêu quí môt đô thị mà tôi mới chỉ được biết qua trên những trang sách báo và nhưng thước phim trên các tác phẩm điện ảnh ; cùng với hình ảnh Sài Gòn trên trên hình .Hình ảnh Sài Gòn thật thân thương trong tôi.Sài Gòn của một thời chiến tranh đạn bom , khói lửa . Trước đây chúng tôi , những ngươi dân đất Bắc lòng quặn đau , nhưng rất đỗi tự hào mỗi khi nghĩ đến Sài gòn . Và giờ đây , Sài Gòn đang vươn mình như một chàng trai tràn đầy sức sống . Là biểu tượng của sự đổi mới trên Đất nước này .Là một sự hồi sinh mạnh mẽ của tâm hồn và trí tuệ Việt Nam .Tôi nghĩ tất cả người dân đất Việt điều yêu quí Sài Gòn .Và vì vậy tôi mong rằng chúng ta hãy cùng nhau góp sức xây dựng, phát triển va gìn giữ cho sài Gòn ngày một đẹp lên ; đúng không các bạn .
RANDOM_AVATAR
honammai
 
Bài viết: 1
Ngày tham gia: Thứ 7 08/08/09 17:24
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: VIẾT CHO NGƯỜI CHƯA YÊU SÀI GÒN

Gửi bàigửi bởi ngoc_nu » Thứ 5 03/09/09 22:46

Tôi trở lại với topic này sau hơn 2 tháng, ngần ấy thời gian không quá dài nhưng là khoảng thời gian tôi càng cảm nhận và cố gắng hòa mình hơn với Sài Gòn!
Quả thật! Điều mà Sài Gòn quyến rũ tôi nhất vẫn chính là những cơn mưa!
Mấy hôm nay trời Sài Gòn mưa thật nhiều, có khi mưa kéo dài cả chiều đến tối, nhưng cũng có khi là những cơn mưa rất bất chợt:mưa đó rồi nắng ngay đó!Sao nhỉ??? Mưa Sài Gòn giống như một... "cô nàng tiểu thư vô tư đỏng đảnh", đùa giỡn đó, vui vẻ đó, nhưng rồi cũng giận giỗi ngay đó!!! :roll: :D
Những buổi tối tan học, vội vơ cây dù chạy ra bến xe buýt...đợi...5...10...30p...đợi hoài chẳng thấy buýt mà mưa như trút thêm vào nỗi bực tức "Mưa gì kì zậy?mưa hoài à, mà sao mỗi lúc một to, ướt hết cả rồi...ướt như chuột lột...run lên vì lạnh..." 8) :D hi! Vậy nhưng cũng lạ lắm, không ghét mưa Sài Gòn một chút nào cả, càng yêu mới lạ chứ???
Và những cơn mưa ấy cứ đi dần vào tâm trí, quen rất quen...và cứ nghĩ nếu vài ngày mà không thấy mưa chắc là nhớ lắm!!!Quen đến độ...bắt cô học trò nhỏ đang học thể loại văn miêu tả phải "miêu tả cơn mưa" :D , đến khi đi học, mình trở thành học trò, khi cô bắt dịch đoạn văn thì đoạn văn ấy cũng nói về...mưa Sài Gòn!Chợt nhận ra:Mưa Sài Gòn-nhiều người yêu quá! :P
!!!
Hãy vươn đến bầu trời*dù không hái được những vì sao*nhưng bạn có thể đứng cùng các vì tinh tú*
ngoc_nu
 
Bài viết: 180
Ngày tham gia: Chủ nhật 19/04/09 9:42
Đến từ: AL-BD
Cảm ơn: 3 lần
Được cám ơn: 6 lần

Re: VIẾT CHO NGƯỜI CHƯA YÊU SÀI GÒN

Gửi bàigửi bởi phuonghongxixon » Thứ 2 07/09/09 16:56

Topic hay quá!!! Đọc xong em chợt nghĩ: có phải mình vô tâm quá không, cái nhìn đầu tiên thiếu thiện cảm khiến mình không thể mở to mắt mà nhìn...một Sài Gòn rất đẹp?
Em không yêu Sg, không thích những khuôn mặt lúc nào cũng bịt kín khẩu trang che nẳng bụi, không thích mỗi lần qua đường lại chới với sợ sệt chóng mặt vì những làn xe, cũng không thích những chunh cư cao tầng nhìn đến ngợp thở, càng không thích những món ăn Sg lúc nào cũng ngòn ngọt rất khó ăn...Ở đây đã gần 2 năm nhưng vẫn không thể nào thích nghi được với cái vội vã đầy năng động của Sg. Có lẽ vì em là một người...hơi cũ!
Vô tình trên chuyến bay vừa rồi, em đã được chiêm ngưỡng đô thị phương Nam này ở một góc nhìn rất lạ. Trước mắt là muôn trùng đèn đêm, cảm tưởng như vị trí ta đang ngồi lại chính là mặt đất và dưới kia chính là bầu trời với dải ngân hà rực sáng...hằng xa số đèn cứ ập vào mắt mà trãi rộng ra mãi- mới thấy được qui mô, thấy được một Sg " hòn ngọc viễn đông". Một câu nói vô định: về đến Sài Gòn rồi! That lạ!
Sáng nay đi phỏng vấn làm thêm, anh kia có hỏi: em nói em không thích SG vậy thì em đã nhìn thấy gì sau khoảng thời gian sinh sống ở đây? Chưa kịp suy nghĩ em đã trả lời ngay: em không thích nó vì nó không thanh bình như nơi em sống, nhưng nếu thanh bình như vậy Sg đã không có được ngày hôm nay; có thể em vẫn mãi không thích Sg nhưng em không phủ nhận Sg năng động đã giúp em có cái nhìn toàn diện hơn về cuộc sống, ở đây em có điều kiện tiếp xúc nhiều, với những người thật sự giỏi hơn mình rất nhiều, những thần tượng và diều đó giúp em học tập trau dồi cho chình mình! ( thật không ngờ lúc ấy lại trả lời lưu loát đến vậy ^^). Không biết có được nhận vào làm không nhưng buổi phỏng vấn đó vô tình lại giúp em hiểu thêm chính mình.
Có thể Sg mãi vẫn là mảnh đất của sự đua chen, phát triển; mãi mãi nó không dành cho con người " cũ" như em, nhưng em tin tương lai Sg sẽ còn phát triển hơn nữa, và một thế hệ thanh niên lại được học tập thêm những điều mới mẻ tại đây, hy vọng, sẽ có những người thật sự có được tình yêu thương nơi này...
HÃY CHO NHỮNG GÌ BẠN MUỐN NHẬN!
Hình đại diện của thành viên
phuonghongxixon
 
Bài viết: 71
Ngày tham gia: Chủ nhật 23/03/08 8:34
Đến từ: GIA LAI
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Trang kế tiếp

Quay về Thư giãn văn hoá học: văn chương

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến3 khách

cron