Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Từ những câu chuyện đã đọc

Gửi bàiĐã gửi: Chủ nhật 28/10/07 10:21
gửi bởi phanthikimanh
Tôi đã đọc Đi qua những cơn bão khô (Nguyễn Ngọc Tư). Nó trao cho tôi ý thức về trách nhiệm của một công dân, một con người. Vì những cơn bão dù bão khô, bão từ tự nhiên hay bão lòng thì cũng đều tàn phá rất ghê gớm cuộc đời này - của bạn, của tôi hay của bất cứ một ai khác - thế nên chớ dại dột mà tạo nên nỗi can qua.

Tôi đã đọc Ngày bất tận và ngân dài từ đó (Nguyễn Ngọc Thuần). Nó nhắc lại cho tôi về một ngày sẽ ngân suốt cuộc đời của một người phụ nữ: Ngày-Của-Mẹ. Tiếng tôi khóc đầu tiên đánh dấu một đời của tôi và ngân lên một ngày của mẹ. Thế nên trách nhiệm của tôi là phải giữ cho ngày của mẹ ngân trong những niềm vui.

Tôi đã đọc Đâu phải cái gì cũng mong manh (Đoàn Thạch Biền). Thật giản dị. Tôi thấy vui vì những điều không mong manh ấy.

Tôi đã đọc Biển như tôi vẫn nhớ (Lý Lan). Thật đáng lo nếu một ngày một người viết về biển như thế này: vào thời còn đàn ông, biển như tôi vẫn nhớ... bạn nhỉ.

Tôi đọc câu chuyện vĩ đại nhất của đời mình - chuyện của tôi. Tôi đã đọc 23 chương. Chương buồn, chương vui, chương thong dong, chương ồn ã... Chúng cho tôi hạnh phúc, sự sợ hãi, sự bình lặng, rồi đôi chút hoang mang, rồi đến niềm vui, hạnh phúc, rồi cả tan vỡ, cô đơn... Và những thứ chúng lấy đi cũng gần như thế.

Tôi thấy thích nhất những chương ồn ào, những chương thong dong, chương vui, chương buồn, và những chương khác nữa.

Và như thế, cớ gì để phải băn khoăn cho một ngày mới...

TRƯƠNG PHÚC HẬU