Qua gần 400 trang sách của tự truyện Lê Vân - Yêu và sống, tôi được biết đến một cách sống, một cách yêu của người phụ nữ gấp đôi tuổi của thế hệ 8X chúng tôi. Và tất nhiên, “yêu và sống” của Lê Vân chẳng tiêu biểu hay đại diện cho thế hệ của bà. Yêu và sống đó, chỉ là của Lê Vân!
Tôi lần giở từng trang sách. Đọc và thở dài. Tôi đã chạm ánh mắt hằn học của người phụ nữ từng trải, đang quét lên cuộc sống mà chúng tôi háo hức bước vào để khám phá. Nhưng chẳng hề gì, chúng tôi lại vui mừng reo lên khi “nhặt” được những viên ngọc hạnh phúc từ những nơi mà người nghệ sĩ lớn này cho là “địa ngục”. Những viên ngọc hạnh phúc đó, có lẽ bà chưa thấy, hay không bao giờ thấy? Chúng tôi đã nhặt đầy những túi hành trang vào đời, và chúng tôi đã nâng niu để dành cho con đường dài và rộng ở phía trước. Có lẽ Lê Vân đã được nhận nhiều hơn sự cho đi của bà. Nhưng mỗi khi cho đi, bà lại cáu bẳn, chẳng hiểu vì sao...
Có rất nhiều, rất nhiều những đứa trẻ bị lấy cắp tuổi thơ, nhưng chúng vẫn hồn nhiên sống, vẫn thấy hạnh phúc vì mình đã trưởng thành từ những mất mát đó. Những khoảng trống tình cảm thời thơ bé, chúng ghi nhớ để luôn ý thức phải sống và cố gắng lấp đầy cho thế hệ sau, chứ không phải để hằn học, cáu bẳn... “Lê Vân sống bản năng” - Tôi đã đọc nhiều lần những lời này trong những cuộc bàn luận ồn ào. Tôi nghĩ đó chẳng phải là lời kết tội, mà chỉ là sự nhìn nhận.
“Mục đích lớn nhất của tôi là lời sám hối mặc dù tôi biết không phải mọi sự sám hối đều được tha thứ”. Lê Vân đã sử dụng gần 400 trang sách để làm phương tiện sám hối, nhưng vẫn còn quanh quẩn đâu đó sự cay nghiệt của chính tác giả.
Tôi đọc, để biết, có một người phụ nữ thế hệ trước đã sống như thế, yêu như thế. Chỉ vậy thôi!
MINH HOA