Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

CẢM XÚC MƯA

Gửi bàiĐã gửi: Chủ nhật 18/04/10 1:23
gửi bởi RONG REU
Cuối cùng trời cũng đã mưa.
Thường cơn mưa đầu mùa sẽ để lại cảm xúc nhiều lắm.
Ấy vậy mà lúc này không còn nhiều cảm xúc như xưa nữa. Chắc ta đã già, thời gian trôi làm con người ta trở nên vô cảm với những thứ xung quanh, và với cả chính mình.
Ta đang trách thời gian ư?
Có lẽ...
Nhưng không thể trách 1 cái gì đó trừu tượng như thời gian được, bản chất thời gian k xác định, do chúng ta cảm nhận mà thôi.
Thời gian đang trôi qua ta, hay ta đang trôi qua thời gian? Vô nghĩa!
Nhưng ta biết ngoài trời đã mưa, mưa tưới mát sg sau những ngày nắng nóng khủng khiếp.
Và giờ đây không còn mưa.
Thời gian vẫn tồn tại.
Ta và thời gian cùng trôi qua tạo nên ma sát để đổi thay, đề bào mòn, để hủy hoại rồi trở về với hư vô.
Nhưng sau đó có gì đó vẫn tồn tại.
Hết mưa rồi, nước vẫn còn ứ đọng trên đất tạo thành những vũng lầy lội. Lá cây xanh tươi hơn.
Nhưng sớm mai kia, khi mặt trời tỏa nắng, nước mưa phải chăng cũng biến mất, trở thành hư vô?
Không thể như thế được.
Vẫn còn đó chứ, nhưng nó không còn là nó nữa, mà vẫn tồn tại ở dạng thức khác.
Chuyển hóa, rồi lại tái sinh, nhưng mãi mãi, nó không còn là nó nữa.

Re: CẢM XÚC MƯA

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 2 19/04/10 3:45
gửi bởi Tran Chau Nguyet
Mình có thể chia sẽ cảm xúc với bạn, có lẽ mình cũng đang trong tâm trạng này! Thực tại của mình giờ chỉ là hư vô, lạc mất phương hướng, muốn nhưng không thể làm và phải đè nén nó tận sâu trong lòng, khó chịu... nhưng mưa xuống đã xoa dịu phần nào, mưa tan rồi nó lại dâng trào...!

Re: CẢM XÚC MƯA

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 3 05/10/10 22:18
gửi bởi skythienpham
Giống định lý hóa học quá! Nhưng hay! Cứ mãi luẩn quẩn trong cái vòng tròn ko có điểm dừng ấy, để tìm bản ngã của cuộc đời ư?? Dù sao thì mưa cũng sẽ tạnh, và nắng phải len lõi vào cuộc sống này thôi! Dòng đời luôn chuyển động ko ngừng, ko ngừng, và ta, ta cũng phải tiến bước, bạn nhỉ! :)

Re: CẢM XÚC MƯA

Gửi bàiĐã gửi: Chủ nhật 10/10/10 18:17
gửi bởi nuthanbien
Cuộc sống luôn là một vòng tròn luẩn quẩn, hãy tự nhủ rằng ta không để bị cuốn theo vòng tròn ấy mà phải làm chủ nỏ bạn nhé. Cơn mưa nào đến rồi cũng sẽ qua, ánh nắng sẽ xua tan bầu trời u ám, nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua đi để rồi chúng ta lại tìm ra một con đường đầy màu xanh của sức sống, niềm tin.

Re: CẢM XÚC MƯA

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 2 11/10/10 10:50
gửi bởi alo_love
Mưa rơi tí tách từng hạt, mưa gây buồn, mưa làm người ta trầm ngâm và rồi chính mưa đã làm ta ngập tràn cảm xúc. Nhìn mưa, tôi nhớ về một miền quê thân thuộc với những cơn mưa đầu mùa. Nhìn mưa, tôi nhớ về một hình ảnh một người con gái với những nét tinh nghịch của kí ức một thời tuổi thơ yêu dấu.
Hình ảnh
Mưa ơi mưa! cứ mãi mưa đi để xoá hết ưu phiền. Tôi thích mưa, mưa là khoảng khắc tâm hồn tôi được chìm đắm trong cảm xúc dạt dào đầy mơ mộng. Mưa! Nơi cảm hứng của 1 tình yêu lãng mạn ùa về,... Cõng nhau dưới cơn mưa, ướt át là thế nhưng lãng mạn cũng là thế... Mưa làm lòng người ta buồn nhưng người ta không trách mưa....
Hình ảnh

Re: CẢM XÚC MƯA

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 3 12/10/10 18:55
gửi bởi sinan
Mưa...
Lại mưa...
Rồi mưa...
Dường như những ngày qua Sài Gòn tắm mình trong những cơn mưa lạnh ngắt từ sáng đến tối.
Những lúc k mưa thì trời lúc nào cũng âm u.
1 cảm giác đến nao lòng....
Ngắm nhìn mưa từ cửa sổ, những hạt mưa cứ thế nặng nề tuông xối xả trên dàn lan ngoài vườn. Và thế là mưa k còn đẹp nữa, mưa k còn là niềm mong mỏi của tôi gắn liền với kỷ niệm tuổi thơ trong mưa.
Hồi ấy, mỗi lần trời mưa là tôi thích xách dù đi dưới mưa, thích đọc sách trước hiên nhà và ngoài kia mưa cứ hãy rơi đi. Trong lòng bình yên đến lạ....
Giờ đây mưa vẫn rơi..
Cơn mưa hôm nay có khác gì hôm qua và những cơn mưa tuổi thơ. Chỉ có ta là không còn như xưa để ngắm mưa rơi, để lòng bình yên hòa cùng tiếng mưa rơi trước hiên nhà.
Thời gian cứ thế trôi đi để ta k còn là ta nữa.
Giờ đây cơn mưa dường như gắn liền với nỗi buồn miên man. Những lo toan trong cuộc sống khiến ta phải bận lòng để tâm trạng k còn hứng khởi khi xưa mỗi khi mưa. Vì mưa không đi đâu được, không làm gì được, vì công việc ta phải lang thang giữa trời.
Vì thế, mưa ơi đừng rơi

Re: CẢM XÚC MƯA

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 13/10/10 0:27
gửi bởi SongBiec
Cuối cùng anh cũng đã tìm được mối lương duyên của mình. Nhận thiệp cưới của anh, lòng tôi nhẹ nhõm. Cám ơn cô gái trẻ đã cất dùm tôi gánh nặng ân tình. Ngàn lần nguyện chúc anh hạnh phúc.
Đám cưới anh, mưa trắng trời trôi đất. Đám cưới anh, mưa ngập mênh mang. Cơn mưa đó đã ngăn tôi đến chia vui cùng anh, đã khiến tôi một lần nữa lỗi hẹn với anh.
Một chiều mưa xa xôi, anh đợi tôi trước cổng trường giờ tan học. Thoáng thấy bóng anh từ xa, tôi kéo nhỏ bạn đi vòng sang hướng khác. Nhỏ bạn tôi day dứt - tội nghiệp, trời mưa quá.
Lại một chiều mưa xa xôi khác, tôi sang nhà anh chào từ biệt trước khi đi học xa. Anh ra cửa tiễn tôi, lo lắng dặn dò, ân cần buộc lại sợ dây áo mưa ở cổ tôi. Khoảng cách quá mong manh. Tôi cúi đầu, tránh nhìn vào mắt anh, vội về thật nhanh.
Nhiều chiều mưa xa xôi nữa trôi qua. Tôi nhận ra rằng giữa tôi và anh chỉ có thể là tình bạn.
Mưa đến rồi đi. Anh vẫn bên tôi, tận tâm giúp đỡ và chứng kiến tình yêu của tôi dành cho một người con trai khác. Tôi tin rằng tôi và anh có một tình bạn rất đẹp và tôi luôn tự hào về điều đó. Một chiều mưa lạnh giá, tôi đau đớn vì tình yêu đổ vỡ, anh an ủi, động viên và ... ngỏ lời yêu. Tôi giật mình, cảm động. Nhưng một lần nữa tôi lại đẩy anh ra xa, giữ cho mình khoảng cách an toàn.
Tôi và anh hầu như chẳng còn gặp nhau nữa. Tôi biết về anh qua một người bạn thân, qua mẹ tôi. Anh vẫn ghé tiệm sách báo nhỏ của mẹ tôi để mua truyện tranh. Tôi lấy chồng, sinh con. Anh vẫn vậy, đi về một mình, thỉnh thoảng ghé chỗ mẹ tôi mua vài cuốn truyện tranh, dăm ba tờ báo. Lâu lắm rồi, tôi chưa gặp lại anh. Nhưng một ngày nào đó tình cờ gặp lại, tôi sẽ nói gì với anh? Cám ơn? Xin lỗi?

MƯA - NỖI BUỒN VÀ NIỀM VUI

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 14/10/10 21:44
gửi bởi RONG REU
Cứ hẹn lại đến.
Hằng năm, vào cuối tháng 10, khi những cơn mưa về lúc sáng cũng là dấu hiệu báo mùa mưa đã sắp hết.
Trước đây, tôi cũng không để ý nhiều lắm về những cơn mưa thế này. Mưa cũng chỉ là mưa. Thế thôi.
Nhưng kể từ khi chia tay vào 2 lần tháng 9, tôi để ý hơn vào những cơn mưa và nhận ra nhịp điệu những cơn mưa đó.
Mưa lúc đó chỉ gắn liền với nỗi nhớ và niềm thương.
Mưa của nỗi buồn và sự chán ngắt, ảm đạm, xám xịt trong những ngày dài lê thê.
Thế rồi tôi lại mong chờ bước sang tháng 12 thật nhanh vì với tôi, đó là tháng của những lễ hội, của niềm vui trong cơn gió se se lạnh những ngày cuối năm.
Nhưng giờ đây, với tôi mưa không còn là nỗi buồn nữa.
Sáng thức dậy đã nghe tiếng mưa rơi ngoài vườn thật dễ chịu làm sao.
Nơi tôi ở không nằm trong trung tâm thành phố, mà nhà lại có 1 khu vườn nhỏ kề bên nên cơn mưa đối với tôi có phần nào thích thú hơn.
Vừa đọc sách vừa ngắm khu vườn ướt sũng nước mưa. Những hạt mưa đọng lại trên lá khiến cho tôi cảm nhận vẻ đẹp đơn sơ của cuộc sống.
Từng hạt mưa rơi
Rơi trên chiếc lá
Chiếc lá đong đưa
Mưa rơi xuống đất
Trôi về nơi nao?
Còn ta ngồi đó
Ngắm nhìn mưa rơi
Rơi vào lòng đất
Giọt buồn thời gian
Vườn nhà tôi có nhiều chim về làm tổ. Chắc có lẽ do xung quanh không có nhiều cây nên ở đây đã trở thành nơi trú ẩn của chúng. Những chú chim tung mình giữa trời mưa nho nhỏ gợi nên sức sống tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng những điều lớn lao.
Còn với nhiều người khác. Sáng sớm thức dậy trời mưa báo hiệu 1 ngày chán ngắt. Đi làm khó khăn trong mưa. Tâm trạng bứt bối khi bước vào công ty với quần áo ướt mưa.
Còn người buôn bán thì lo lắng không biết hôm nay có bán hết hàng không?
Với những lo toan như thế thì mưa đã trở thành nỗi ám ảnh của họ. Của những người lao động vất vả giữa trời mưa. Của những ai đang trong thời kỳ đổ vỡ hạnh phúc hay của những người đà sầu đa cảm hay thích buồn khi trời mưa.
Mưa thì vẫn là mưa, vẫn cần thiết cho sự sống.
Bản chất của mưa thì không buồn cũng chẳng vui. Nhưng vì con người ta khi thì muốn thế này, khi thì muốn thế kia, nên hóa ra là thích hay ghét trời mưa.
Khi những cơn mưa về sáng cũng là lúc sắp hết mùa mưa rồi.
Tiếp theo nó là những ngày dễ chịu với những cơn gió lành lạnh dễ thương, những ngày xuân, và tiếp theo đó là những chuỗi ngày nóng bức khó chịu nhất.
Thế rồi ...........tôi lại mong chờ mưa