Ôi! Khát vọng và bi kịch.

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn giới thiệu và thảo luận về các tác phẩm văn chương với mục đích thư giãn dưới góc nhìn của một người làm văn hoá

Ôi! Khát vọng và bi kịch.

Gửi bàigửi bởi thanhthu069 » Thứ 4 15/09/10 0:52

Bình câu nói: Phải biết ác biết tàn nhẫn để sống cho mạnh mẽ của Nam Cao trong tác phẩm Đời Thừa

Nam Cao là người viết nên câu nói ấy để giằng vặt cuộc đời và tư tưởng của nhân vật Hộ trong tác phẩm Đời Thừa hay chính ông tự làm cho nỗi đau giữa đời hiện thực của mình thêm dai dẵng. Những nỗi đau mà ông chỉ biết cầm bút và lăng xả vào từng ngõ ngách của cuộc đời. Tôi thích cái lối sống biết ác, biết tàn nhẫn bước ra từng ngòi bút sắc bén và chay lì của Nam Cao. Ông có cái lý của mình khi viết ra câu nói ấy, con người không phải lúc nào cũng nhún nhường, khom lưng, cúi đầu trước số phận bị vùi dập một cách đáng thương.
Số phận có lẽ là nghiệt ngã lúc nào cũng bám vào từng suy nghĩ của ông, thế nên những gì ông viết ra điều thấm đượm những màu sắc của đời.
Đôi khi tự hỏi, hiện thực với ông gì? Sao mà thấy ông khổ tâm với nó quá, thế rồi nhân vật của ông cũng phải khổ theo. Bi kịch là tất cả những gì ông chọn lọc cho sự nghiệp văn chương của mình. Bi kịch xảy ra cho nhân vật của ông và xảy ra ngược lại với ông chăng? Khát vọng và bi kịch nghe có vẻ như trò hề đối với một đời người. Thật đáng thương làm sao! Nhưng đành bất lực, vì cái xã hội mà ông sống và cho ra đời câu nói ấy không cho phép con người ta được quyền chọn lựa sự sống cho mình.
Vì vậy mà, ông “bảo” người ta phải biết tàn nhẫn, thậm chí tàn nhẫn với chính mình. Nghe có vẻ rất hợp lý vì cũng không còn chọn lựa nào hay hơn. Nhưng cái ác mà Nam Cao gieo vào nhân vật mình thật là thảm hại, ác với ai lại ác với chính mình với những người xung quanh mình. Suy cho cùng, ngòi bút của ông không thể rẻ sang hướng khác vì ông đang sống ác cùng nhân vật, mạnh mẽ đấy nhưng lại là bi kịch không thể tách rời trong bối cảnh ấy.
Nam Cao hay ở chổ cái gì ông cũng có thể viết và viết một cách rất thật, rất ác và rất bi kịch. Ông đã ném văn chương của mình vào một góc của cuộc đời mà người ta không cần phải sắp xếp lại. Mặc nào cũng có, khía cạnh nào cũng xuất hiện ở đấy.Ông đã ném, đúng vậy, bối cảnh ngày đó chỉ có thể ném thôi, đặc nhẹ nhàng ai mà để ý.
Kết quả là, Nam Cao đã cho nhân vật của mình cầm một cây đuốc sáng rồi trong chốc lát lại thổi tắt nó đi. Không phải ác đâu mà là nguyên lý đấy, đâu có ai đi đến thành công một cách dễ dàng. Phải biết ác biết tàn nhẫn để sống cho mạnh mẽ đối mặt với những cái ác mà tạo hóa đã rất chi là ưu ái ban tặng cho mình. Ôi! Khát vọng và bi kịch.
Phạm Thị Thanh Thu[size=150][size=150]
[/size]
[/size]
RANDOM_AVATAR
thanhthu069
 
Bài viết: 1
Ngày tham gia: Thứ 3 14/09/10 23:05
Đến từ: Bình Dương
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Quay về Thư giãn văn hoá học: văn chương

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến3 khách

cron