Này, đó không phải là lỗi của tớ !

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn giới thiệu và thảo luận về các tác phẩm văn chương với mục đích thư giãn dưới góc nhìn của một người làm văn hoá

Này, đó không phải là lỗi của tớ !

Gửi bàigửi bởi PhanDuocThao » Thứ 4 26/03/08 20:57

He he, tớ thấy không có ai post sáng tác lên đây hết nên liều mạng post thử ! Mà tớ cũng đã xem qua nội quy diễn đàn rồi, chỉ hi vọng mình post đúng chỗ thôi >_< !!!!

Mọi người xem thử nhé ^^ , nếu có dở ẹc gì thì phê bình nhẹ nhàng thôi ^^ !





[center]It isn't my fault ![/center]

[center]by Herb[/center]







[center]Chap I[/center]





- Xi...xin bạn hãy nhận lá thư này!

- Không! Tôi không có hứng thú với mấy chuyện nhăng nhít này!

Cậu trai trả lời với một khuôn mặt lạnh lùng kèm theo giọng nói cũng lạnh lẽo không kém rồi quay bước đi thẳng, bỏ lại cô gái đang khóc thút thít vì thất vọng.

- Thôi đừng buồn, cậu ấy lúc nào chẳng thế, dù sao cậu cũng đã lường trước rồi mà!
Cô bạn đứng bên cạnh an ủi.

- Ừm, hic..hic, nhưng mà- Cô gái chợt khóc thét lên- Tớ càng thích cậu ấy hơn, Tashiwa-kun thật là đẹp trai! Oa oa...


...Một lúc sau...


- Chậc, lỡ chứng kiến cảnh không hay rồi, làm mình tỉnh cả ngủ.

Một cậu trai khác ló đầu ra khỏi tán cây của một cành cây sum xuê, cách mặt đất khoảng chừng năm sáu mét, chặc lưỡi.

Chợt một quả bóng từ đâu bay tới, xông thẳng vào anh chàng đang ngáp dài ngáp ngắn đó, và hậu quả là..

-Bốp!

Bịch!

- Noriko! - Cậu ta gào lên sau khi lồm cồm bò dậy từ đống lá khô dưới gốc cây, hai tay xoa đầu- Tớ đã nói bao nhiêu lần là không được dộng banh vào đầu tớ rồi hả? Cậu bị thiểu năng trí tuệ à?

- Ai da, công tử ngủ ngày, người ta đã chịu khó đến đây đánh thức cậu dậy, không cám ơn thì thôi, lại còn quát tháo nữa!

Noriko bước đến chỗ nạn nhân, lượm quả bóng lên, cười ranh mãnh:

- Với lại, tớ nghĩ sau bao nhiêu lần như thế thì cậu phải tránh được mới phải chứ!

- Cậu... thiệt tình!

- Shuhei.

Một giọng nói bất thình lình vang lên ngay sau lưng Shuhei, làm cậu giật mình thét lên:

- AAAAAAAAAAAA...!

- Không có kiểu xuất hiện nào bớt đứng tim hơn à, Hichan?

Shuhei quát chàng trai đeo kính vừa xuất hiện. Cậy ta thản nhiên trả lời:

- Không.

Noriko khúc khích cười:

- Thêm chút nữa là tống Shuchan vào phòng y tế thành công rồi đấy, Hichan.

Thấy có nguy cơ sẽ bị đem ra lăn xả, Shuhei vội nói:

- Thôi, sắp vào tiết rồi, đừng có lừng khừng ở đây nữa.

Rồi không cho hai người kia kịp nói gì, cậu xách cặp đi trước.

- Ái chà, hoàng tử trốn rồi - Tiếng Noriko cười thích thú.

- Để sau vậy.

Hiro nói rồi cũng đi theo Shuhei

- Ê, sao nói đi là đi liền vậy, đợi tớ với!




[center].....[/center]




- Yo, thức ăn tới rồi đây- Hiro vừa nói vừa đặt hai khay thức ăn xuống bàn. Cậu đẩy một qua cho cô bạn của mình.

- Ê, của tớ đâu?- Shuhei nhăn mặt hỏi.

- Lady first, còn cậu tự đi mà lấy.

- Trời- Cậu kêu lên- Bạn bè tốt thế đấy.

Sau khi than thở xong, Shuhei miễn cưỡng đứng dậy bước về phía quầy lấy thức ăn.

Chợt ai đó đụng vào cậu từ phía sau làm cậu bị đẩy sang một bên, chạm phải cái gì đó.

- Oái!

Giọng nói trầm.

Vậy, không phải là cái gì mà là ai đó.

- Xin lỗi- Shuhei bật nói theo phản xạ- Cậu có sao không?

- Tôi thì không sao nhưng phần cơm của tôi thì có sao đấy!- Giọng nói giận dữ đốp lại.

- Tôi xin lỗi, tôi sẽ lấy phần khác cho cậu- Shuhei nói vậy nhưng nghĩ thầm trong bụng-" Có phải mình cố ý đâu chứ, mình cũng là nạn nhân mà."

- Được rồi Asahi, tôi đem cho cậu rồi đây.

Một chàng trai bước đến bên cậu ta nói, chính là cái người đã lạnh lùng từ chối kết thân mà cậu nhìn thấy hồi sáng.

Asahi chẳng nói chẳng rằng, liếc nhìn Shuhei rồi bỏ đi theo bạn mình. Shuhei thở phào.

" May quá, nếu không thì phải tốn thêm một phần ăn nữa rồi"

- Có chuyện gì mà cậu đi lâu quá vậy?- Một giọng nói bất ngờ vang lên ngay bên tai cậu làm cậu hét lên:

- Hết Hichan rồi đến cậu, muốn người ta chết sớm hả?

Noriko toe toét cười:

- Ai chứ cậu thì... chẳng sao đâu. Mà sao còn chưa lấy cơm?

- Có chút chuyện.

Shuhei trả lời, tiếp tục đi về hàng ăn,bỗng cậu bắt gặp ánh mắt của chàng trai đi bên cạnh người tên Asahi lúc nãy đang nhìn mình khó hiểu, nhưng ngay lập tức lại quay sang tán dóc với mấy người bạn của cậu ta.

Shuhei nhún vai, đi lấy phần ăn của mình.







[center]Chap II[/center]





Shuhei chưa bao giờ có thể tưởng tượng được ra tình trạng này! Cậu biết rằng hai người bạn của mình rất là nổi tiếng, nhưng không ngờ lại đến mức này.

Hiện tại cậu đang ở trong tình thế mà người ta hay gọi là 'sức nặng ngàn cân'.

" Chết tiệt! "- Cậu thầm nghĩ-" Cho dù mình có bình thường thế nào đi chăng nữa thì cũng không được dẫm đạp lên người ta như thế chứ, các người đâu có mù!"

Chính xác là cậu đang bị một đám con gái xô đẩy một cách thô bạo để chen nhau đến gần Hiro và Noriko với những câu hét thắm thiết đại loại như:

- Niwakun, xin hãy nhận lấy cái này!

- Bạn Makihara, đây là tấm lòng của tớ!

- Xin đừng từ chối tình cảm của tớ!



...




Nhìn thấy hai đứa bạn bị dồn vào chân tường, Shuhei chặc lưỡi:

- Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách, mình đi trước vậy.

Nói rồi cậu bò ra khỏi đám đông, dông thẳng.





Shuhei chạy thẳng đến chỗ yêu thích của mình, chưa thở ra hơi đã thấy một đám con gái khác chạy rầm rập tới, một đứa nắm cổ áo cậu, hỏi như quát:

- Có thấy bạn Tashiwa đi qua đây không?

- Không.

- Không có, đi thôi

Đoạn bọn họ bỏ đi. Shuhei lẩm bẩm:

- Không cám ơn lấy một tiếng, đúng là vũ...nữ mà!

Vừa định đặt lưng nằm xuống thảm cỏ thơm mát thì cậu đụng phải cái gì đó, chưa kịp la lên thì đã có một cánh tay bịt miệng cậu lại:

- Suỵt, bọn họ chưa đi xa.

Cậu gât đầu lia lịa, kéo bàn tay kia xuống, quay đầu lại nhìn.

- Ichiro Tashiwa! - Cậu thốt lên nho nhỏ.

- Đúng cả tên lẫn họ, không sai một chữ- Tashiwa cười nhẹ.

- Đây là nơi ưa thích của tôi, chắc cậu không phiền khi tôi nằm đây chứ?

- Dĩ nhiên - Cậu ta lại cười.

Shuhei chợt thấy lạ, Tashiwa là một người hòa đồng, vui vẻ với bạn bè nhưng đối với chuyện tình cảm thì dường như rất lạnh lùng, vẻ từ chối mà cậu lỡ chứng kiến hôm bữa là một minh chứng rõ ràng. Cậu im lặng, bình thản nằm xuống cạnh cậu ta, nhắm mắt lại.
Một lúc sau, Tashiwa chợt lên tiếng:

- Này, cậu là gì của Hiroshi Niwa?

- Bạn.

Cậu ta định nói thêm gì đó nữa nhưng Asahi đột ngột xuất hiện :

- Biết ngay là cậu ở đây- Asahi nói- Chuồn thôi, cứ cái đà này thì không học được đâu, bọn con gái thật là Khủng khiếp!

Tashiwa cười:

- Dĩ nhiên, mỗi năm chỉ có một ngày Valetine, phải cố gắng chứ!

- Nếu cậu xem chuyện bị ép vào một góc đến nghẹt thở vì chocolate là sự cố gắng thì tại sao lại trốn ra đây, bỏ mặc tôi đối phó một mình hả?

- Nếu phải làm cho các bạn nữ thất vọng thì cậu giỏi hơn tôi mà!

Asahi trông rõ là muốn khùng lên rồi, nhưng cũng nghiến răng nói:

- Cậu đi chết đi, tôi về đây!

- Đợi với- Tashiwa kêu lên, biết đã chọc giận bạn mình nên đứng dậy chào Shuhei rồi chạy theo Asahi.

Shuhei mở mắt ra, nhìn trời một lúc (dĩ nhiên là nhìn qua tán lá dày rồi, nếu không thì giữa trưa nắng chói chang đó, cặp mắt của cậu sẽ tiêu mất!) rồi khẽ lẩm bẩm:

- Cậu ta hỏi Hiro à?

Cậu lại nhắm mắt, miệng khe khẽ hát.





Chú chim xanh

Yêu bầu trời xanh

Bầu trời xanh, xanh rất xanh

Muốn bay lên

Chim ở trong lồng...

Bầu trời xanh...








[center]Chap III[/center]





Dộng mạnh cuốn sách xuống bàn, Noriko bực bội nói:

- Đồ Râu Dê chết tiệt, dám chơi mình!

- Lại có chuyện gì với thầy Fujita nữa thế? - Hiro lên tiếng, mắt vẫn không rời khỏi cuốn sách trên tay.

- Lão ta vẫn còn cay cú chuyện 14-2, cố ý phá rối bài thí nghiệm sinh học của tớ!

- Rồi sao ? - Shuhei đang làm bài cạnh Hiro ngước lên hỏi.

- Còn hỏi, mong là lão không quá sốc khi thấy hóa đơn thanh toán viện phí - Noriko trả lời với một cái nhếch môi trông cực kỳ thõa mãn một cách gian tà.

Shuhei lắc đầu ra chiều khó hiểu:

- Thiệt là không thể nào hiểu nổi, Hichan thì tớ còn nói được, chứ còn cậu tại sao cũng đựơc bọn con gái hâm mộ dữ thế?

- Cái đó gọi là sức mạnh của sự quyến rũ! - Noriko toét miệng.

Shuhei không phản bác, nhún vai rồi cuối xuống làm bài tiếp. Công bằng mà nói, so với Hiro và Noriko thì cậu đúng là không có gì nổi bật, nếu không muốn nói là hoàn toàn chìm lỉm: Học lực bình thường, không giỏi cũng chẳng dốt. Ngoại hình không đến nỗi tồi, mỗi tội đầu tóc hơi xơ xác, không hợp mốt một tí. Cái kiếng gọng vuông dày luôn thường trực trên mặt tạo nên vẻ trí thức rõ ràng, chỉ là nó hơi to một chút. Còn áo quần cậu mặc thì đâu có cái nào mua chợ trời đâu, mặc dù cũng là hàng khuyến mãi. Ngoài mấy thứ nhỏ nhặt đó ra thì cậu đâu có gì đáng phàn nàn,ừm, trừ việc hơi kiệm lời một chút.

Túm lại, trong mắt người khác, Shuhei Ozora đúng là một kẻ bình thường theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cái sự bất thường duy nhất của cậu ta là đã có hai người bạn thân vô cùng không bình thường: Hiroshi Niwa, con trai duy nhất của một trong ba nhà tài phiệt lớn nhất Nhật Bản, người sở hữu một khuôn mặt đến thần Apolo cũng phải ghen tị, cộng thêm tài năng nổi trội trong cả 'học nghiệp' và thể thao, cậu thực sự là niềm mơ ước của mọi cô gái và mọi chàng trai ( Dĩ nhiên là theo hai hướng khác nhau rồi!). Noriko Makihara cũng nổi tiếng không kém. Bản thân là một thần đồng đã lấy hai bằng tiến sĩ ở tuổi mười ba, mười lăm tuổi tốt nghiệp Havard, cô là niềm tự hào của cả nước Nhật, đó là chưa kể đến vẻ ngoài xinh xắn như công chúa mà ai cũng phải ngoái nhìn. Lý do mà Hiro và Noriko đột nhiên chuyển đến ngôi trường trung học không mấy tiếng tăm này thì chỉ có hai người họ mới biết, ồ không, có thể là có thêm một người nữa, nhưng ai mà thèm bận tâm nào, chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy thần tượng của mình là đủ!



Rốt cuộc thì Hiro cũng dời mắt khỏi cuốn sách, đưa tay chỉ vào đống giấy tờ cao ngất nằm chình ình trên cái bàn thứ hai ( và cũng là cuối cùng ) trong phòng, lãnh đạm nói:

- Nói nhiều quá, lo giải quyết cái đống kia đi.

- Không phải chứ? - Noriko tái mặt kêu lên - Tất cả á?

- Đáng tiếc là đúng vậy đó, thưa hội trưởng!

Lần này thì không phải giọng Hiro hay Shuhei.

Một anh chàng tóc vàng xông vào sau khi cánh cửa phòng đã yên chí là sẽ được đưa vào gian chứa đồ phế thải với một cái lỗ to tướng hình chân trái. Anh ta nhanh chóng nói thêm như để khẳng định:

- Để giấy tờ tồn đọng như vậy là lỗi của ngài, ngài nên hiểu công việc của một hội trưởng hội học sinh bận rộn như thế nào, và lần sau đừng có biến mất trong một tuần liền như thế nữa, một mình tôi đã phải giải quyết tất cả mọi việc.

- Nói cứ như thể anh đã thực sự làm việc ấy, Shita

Cô gái đi sau lưng anh chàng tóc vàng lên tiếng, trên tay cô ấy là một chồng giấy cao gần bằng mắt.

- Và nhờ ơn của anh, hội học sinh lại phải tốn thêm công sữa chữa cửa phòng. Anh thật không hổ danh là thiên hạ đệ nhất phá hoại.

- Ôi ôi, Taimi, dù có thế thật thì cũng đừng vạch trần tôi sớm quá như thế chứ! - Shita giả vờ than thở.

- Thôi đi, ngài Shita thì tôi còn lạ gì- Noriko cười nói, nhìn thứ Taimi đang cầm đầy lo sợ- Shuyochan, cám ơn vì đã giúp tớ. Mà chắc là tớ không phải làm thêm cái đống đó đâu nhỉ?

- Ồ, Makiharachan, sao lại nói thế? Tớ đã chuẩn bị cho cậu vài ấm trà nóng rồi đấy.

Tuy miệng đang cười đang cười rất tươi nhưng không hiểu sao Noriko lại thấy một luồng hàn khí mang thông điệp kiểu nếu-không-muốn-chết-thì-làm-ngay bắn ra từ cô bạn dễ thương trước mặt. Cô nói nhỏ vào tai Shita:

- Hình như cậu ấy không được vui thì phải!

- Không chỉ là không được vui mà là đang rất giận - Shita thì thầm lại, thích thú khi thấy hội trưởng toát mồ hôi vì sợ hãi.

Anh chàng tóc vàng thả mình xuống cái ghế đối diện với Hiro và Shuhei, cất tiếng chào. Shuhei chợt đánh rơi cây bút đang cầm trong tay, làm mũi chì bị gãy đi. Cậu liền đứng bật dậy nói:

- Tớ về trước, nhân tiện đi mua cây viết khác luôn, hẹn gặp các cậu ngày mai ở trường- Rồi cậu quay sang Shita, cười nói- Tạm biệt ngài Shita, lần sau chúng ta nói chuyện vậy.

Không đợi ai nói gì, Shuhei vẫy tay chào rồi cầm sách vở bỏ đi, không để ý ánh mắt Hiro nhìn theo mình đầy buồn bã.

Ngoài cửa sổ, bầu trời âm u như sắp mưa.






[center]Chap IV[/center]





- Ozora ghét tôi phải không? Sao lần nào thấy tôi cậu ta cũng bỏ đi một nước thế ?
Shita thắc mắc sau khi Shuhei biến mất ngoài cửa phòng. ( Mà làm gì còn cửa nữa chứ!^^)

- Ai mà chẳng ghét kẻ bộp chộp như anh! - Noriko,dù đang bị giấy tờ tấn công tới tấp cũng cố ngóc đầu lên trêu chọc.

Cô đưa mắt nhìn Hiro một lúc rồi cuối xuống, tiếp tục xử lý công việc - mà theo đa số người cho rằng là chán nhất thế giới - với khuôn mặt như thể sắp đến ngày tận thế.

Hiro chợt đứng lên, lãnh đạm nói:

- Tôi cũng về đây, chào.

Đoạn cũng xách cặp lên, bước ra ngoài, mặc cho ánh mắt ngạc nhiên của Shita:

- Sao cậu ta cũng đi luôn thế?

- Sao sao cái đầu anh, lo làm việc đi ! - Taimi bực mình quát lên.

Bên ngoài, trời bắt đầu mưa.





Hiro bắt gặp Shuhei đang đứng lặng lẽ dưới màn mưa dần nặng hạt, được một lúc thì cậu từ từ bước đi.

Hiro im lặng, nhẹ nhàng bước theo.

Cả hai người, một trước một sau, cứ đi trong mưa như thế.

Con đường đột nhiên yên ắng khác thường.

- Trời mưa - Shuhei chợt lên tiếng.

- Ừ - Hiro trả lời.

- Cậu sẽ bị cảm đấy!

- Chắc vậy.

Shuhei dừng lại rồi quay đầu nhìn bạn mình, cười nói:

- Tớ biết cậu rất thích ăn sushi.

- Sẽ phải mua cho cả Noriko nữa đấy - Hiro cười đáp lại.

Tiếng mưa rơi bỗng trở nên trong vắt.





[center].....[/center]





Noriko cuối cùng cũng đã giải quyết xong 'nhiệm vụ' của mình.

- Tuyệt, Makiharachan, năm tiếng mười phút, nhanh hơn lần trước đúng một phút hai chín giây đấy! - Taimi vui vẻ nói.

- Cám ơn!

Noriko thở ra, mệt mỏi lê bước định đi về thì va phải ai đó.

- Hội trưởng không sao chứ? - Người đó lên tiếng.

- Không sao, có chuyện gì vậy Je'rome?

- Đây là bản kế hoạch cậu muốn tôi làm, xem thử đã đủ chưa.

Noriko miễn cưỡng cầm tập giấy mà người kia đưa lên đọc. Mặt cô chợt lộ vẻ thích thú:

- Hay lắm Asahi, tôi sẽ đưa cái này cho thầy hiệu trưởng.

- Vậy thì tôi đi đây.

Asahi nói, định bỏ đi thì bị Noriko gọi giật lại :

- Tashiwakun không đi cùng với cậu à?

- Không, có chuyện gì à?

- Không, không có gì - Cô mỉm cười - Tạm biệt!

Asahi đã đi rồi mà Noriko vẫn còn đứng đó.

- Thật ngốc! - Cô nói nhỏ.





Thấy Asahi xuất hiện ở cổng trường, Tashiwa hỏi:

- Sao lâu thế?

- Makihara hỏi thăm cậu đấy!

- Vậy à? - Cậu không tỏ vẻ quan tâm mấy đến điều mà cậu bạn vừa nói.

- Có vẻ như cô ta biết chuyện gì đó - Asahi tiếp tục.

Tashiwa không trả lời, cầm tay Asahi kéo đi:

- Về mau lên, mẹ Umi đang đợi đấy - Cậu cười.

Asahi lộ vẻ tức giận:

- Cậu...

- Sao?

- Thôi, không có gì!

Miệng thì nói vậy nhưng Asahi lại hất tay cậu bạn ra khỏi tay mình, cố ý bước nhanh hơn.

Tashiwa lờ cử chỉ đó đi, lại nắm chặt tay Asahi, thản nhiên đi tiếp. Asahi nhăn mặt nhưng cuối cùng cũng để yên. Tashiwa cười nhẹ.

Mưa đã tạnh một lúc lâu nhưng không khí vẫn rất lạnh. Bầu trời tối đen hơn bình thường.




Tbc
RANDOM_AVATAR
PhanDuocThao
 
Bài viết: 15
Ngày tham gia: Thứ 3 25/03/08 12:41
Đến từ: Ngôi nhà trên ngọn đồi hoa đỏ giữa những cánh rừng tuyết phÆ°Æ¡ng Bắc
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Này, đó không phải là lỗi của tớ !

Gửi bàigửi bởi PhanDuocThao » Thứ 6 28/03/08 15:35

Warning : Hoang đường, kì quặc ! Ai không thích mời sang chỗ khác ^^ !




[center]Chap V[/center]




[center].

.


Đỏ


Nền nhà đỏ lênh láng...



' Tỏng '



Máu đỏ...



Không khí bị bóp nghẹt, cổ họng trở nên khô khốc, hình ảnh trước mắt cứ tối dần đi...


Lạnh...



...Mẹ à...



"Ta không yêu con

Nên con hãy cứ hận ta đi "
[/center]




Tashiwa giật mình tỉnh dậy, hai bàn tay lạnh ngắt đầy mồ hôi của cậu nắm chặt tấm trải giường.

" Nữa rồi !"

Cậu thở ra, đưa tay hất mái tóc đã dính bết lại vì mồ hôi. Một bàn tay khẽ chạm lên vai cậu.

- Mơ thấy ác mộng à? - Asahi nằm bên cạnh lên tiếng.

- Ờ..., tớ làm cậu thức giấc hả? - Tashiwa nói nhỏ.

- Không sao, dù gì cũng đã sáng rồi.

Như để chứng thực cho lời nói của Asahi, ngoài cửa phòng vang lên tiếng 'cóc cóc' kèm theo một giọng nói thanh nhẹ:

- Hai đứa dậy mau, mẹ chuẩn bị buổi sáng rồi đấy!

- Vâng, tụi con ra ngay - Tashiwa nói vọng ra.

Cậu leo xuống giường, bước vào phòng tắm.

- Tớ chẳng thích đi chút nào ! - Asahi uể oải nói.

- Đây không phải kế hoạch của cậu sao?

- Tớ chỉ phác thảo thôi, không ngờ Makihara lại muốn đến đó!

- Nhưng tớ thích - Giọng Tashiwa có vẻ thích thú.

Asahi không nói gì nữa, đi vào phòng tắm sau khi cậu bạn tươm tất bước ra.



[center].....[/center]




Mấy ngày trước


- Cái gì? - Shuhei kêu lên, đánh rớt hộp cơm đang ăn dở - Du lịch học tập ở Hàng Châu á?

Hiro ngồi bên cạnh cậu cũng đang lộ vẻ ngạc nhiên không kém:

- Trường mình hào phóng như vậy từ lúc nào?

- Mới đây thôi - Noriko toe toét cười - Ba ngày nữa chúng ta sẽ đi!

- Cậu điên à? Làm sao cho kịp passpost chứ? - Shuhei tiếp tục làm rơi thêm cái muỗng trên tay.

- No problem, tớ đã chuẩn bị hết rồi!




Noriko muốn là trời muốn, Hiro luôn biết thế, nhưng tại sao lại là Hàng Châu chứ?

" Chết tiệt, đó là nơi cuối cùng mình muốn đến!"

- Không sao chứ Hiro? - Shuhei hỏi khi thấy sắc mặt tái xanh của bạn mình.

- Không sao - Hiro cười nói.

Chợt Shuhei nhìn thẳng vào Hiro, chậm rãi nói:

- Không cần phải cười như vậy...

Ngay lập tức cậu lại vui vẻ như thường:

- ...Sẽ mệt lắm đấy!

Trong một thoáng, dường như Hiro muốn đưa tay ôm lấy Shuhei nhưng rốt cuộc đã kềm lại, cậu đứng dậy, nhẹ nhàng nói:

- Đi thôi, sắp vào học rồi.

Trong ánh mắt cậu bây giờ có chút gì đó thật ấm áp.

Shuhei mỉm cười, lay người đang ngủ ngon trên chân mình dậy. Noriko trở mình, ngáp một cái.

- Cho tớ ngủ thêm chút nữa đi! - Cô lười biếng nói.

- DẬY NGAY!



[center].....[/center]




Shita trở về nhà sau một ngày vui vẻ như thường lệ. Một người phụ nữ từ trong nhà đi ra vui vẻ nói:

- Lúc nãy có bạn con đến tìm đấy.

- Ai vậy dì?

- Là Niwa thì phải, cậu ấy đến đưa passpost cho con. Mà trường con sẽ đi Trung Quốc thật à?

- Vâng ạ - Shita vừa tháo giày vừa trả lời - Thế có ai đi cùng cậu ấy không dì?- Cậu đột ngột hỏi.

- Không, mẹ không thấy ai cả. Con ăn cơm nhé, mẹ nấu xong rồi đấy.

- Thôi dì ạ, con đợi bố về luôn- Shita trả lời rồi đi về phòng mình

Bà Kuma thất vọng nhìn theo.

" Nó vẫn xa cách mình như thế "

Shita vất cặp lên bàn, bước vào phòng tắm. Như nhớ ra cái gì, cậu khẽ cười.

" Sao mình lại nghĩ đến cậu ta nhỉ? "



[center].....[/center]




Ngày mai là đi rồi mà Shuhei vẫn còn nằm dài trên giường, chưa chuẩn bị gì cả. Cậu đưa mắt nhìn trần nhà trống hoác.

Bỗng chuông điện thoại reo. Shuhei mệt mỏi cầm ống nghe:

- Ohayo ?

- ... Anh đây - Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trầm.

- ...Vâng?

- Nghe nói trường em sẽ đi Hàng Châu phải không?

- ...

- Anh sẽ cho người đến đón.

-...

- Thôi, em nghỉ đi.

Shuhei dập máy, lăn ra giường. Cậu cảm thấy trần nhà dường như trắng hơn.

Trắng đến nhạt nhòa.

Cậu nhắm mắt lại.



" Muốn bay lên...

Chim ở trong lồng..."





Nhân tiện đây tớ muốn nói một chút, trường mà các nhân vật của chúng ta theo học là Trường Trung Học Himawari ( cái này là do nhiễm Kobayashi nặng^^) nằm ở ngoại vi Tokyo. Từ sau khi Hiro và Noriko chuyển vào thì ngôi trường này bắt đầu 'phất lên' ^^,chia làm hai khu : Đông viện, quản lý nam sinh và Tây viện, quản lý nữ sinh, do các hội trưởng hội học sinh được bầu lên đảm nhiệm.



Noriko Makihara



Giới tính : Nữ
Tuổi : 17
Cha : Kazu Makihara ( 39t ) , nhà hóa sinh vật học
Mẹ : Yuna Makihara ( 41t ), nhà sinh học
Chiều cao : 1m68
Đặc điểm ngoại hình : Người Nhật 100%, tóc dài ngang vai, thường mang kẹp tóc hình hoa tuyết màu trắng.
Chức vu : Hội trưởng hội học sinh Tây viện
Chỉ số IQ : 185
Thích : Những lúc ở bên Shuhei và Hiro
Ghét : Rất nhiều.
Mơ ước : Đọc truyện là biết! ^^




Asahi Je'rome



Tên Pháp : Louis Van Da Je'rome
Giới tính : Nam
Tuổi: 17
Cha : Frank Da Je'rome ( 45t ), thương nhân
Mẹ : Umi Keiichi ( 37t ), nhà nội trợ
Anh (em ) nuôi : Ichiro Tashiwa
Chiều cao : 1m79
Đặc điểm ngoại hình : Mắt đen, tóc hạt dẻ, mũi cao, da rất trắng ^^
Chức vụ : Hội trưởng Đông viện
Thích : Được yên tĩnh
Ghét : Sự ồn ào, rắc rối
Mơ ước : Được sống hạnh phúc với gia đình ^^!




Chap VI[center][/center]





Khi Shuhei mở mắt ra thì đồng hồ đã chỉ bảy giờ sáng.

- Chết rồi - Cậu hoảng hốt kêu lên, vệ sinh cá nhân một cách thần tốc rồi lao ra khỏi nhà.

Tại sân bay quốc tế Tokyo.

- Tên đó không biết làm gì mà lâu thế ! - Noriko bực bội nói - Biết vậy đến lôi cậu ta đi cho rồi.

Hiro đứng bên cạnh không nói gì nhưng nhìn là biết cậu cũng đang bực mình và có chút lo lắng. Shuhei là một người rất đúng giờ.

Từ loa phát thanh của sân bay phát ra giọng đều đều của một người phụ nữ :

- Quý khách đi máy bay đến Hàng Châu, Trung Quốc, mời ra cổng số hai, các tuyến bay sẽ cất cánh trong vòng năm phút nữa. Quý khách đi...

Các học sinh bắt đầu theo Asahi ra cổng. Nhác thấy Tashiwa, Noriko liền đẩy Hiro về phía cậu ta :

- Đừng lo, Hichan, tớ sẽ đợi Shuchan, cậu đi trước đi - Cô nói rồi quay sang Tashiwa, lúc này có vẻ hơi ngạc nhiên - ' Dắt ' cậu ấy đi dùm tớ !

Thế là cậu ta chẳng nói chẳng rằng, kéo Hiro đi mặc cho cậu đang tỏ vẻ phản đối dữ dội. Trong đầu Hiro bỗng hiện ra ý nghĩ :

" Tại sao lại là cậu ta? Hay chỉ là trùng hợp ? "

Hai người vừa khuất là Shuhei hộc tốc chạy vào.

- Hộc, x...xin lỗi, hộc, tớ đến trễ - Cậu nặn ra một nụ cười mếu.

Đúng lúc đó thì giọng Shita vang lên :

- Hội trưởng, Ozora, mau lên, đằng này này ! - Cậu ta đang vẫy tay lia lịa ở cổng ra bãi đáp.

Noriko mím môi cùng cậu bạn chạy vội đi, vừa kịp lúc máy bay cất cánh. Shuhei thở phào nhẹ nhõm.

- Hichan phải đi chiếc khác rồi, lúc xuống đợi cậu ấy ở cổng - Noriko vừa ngồi xuống cạnh Taimi vừa nói.

Shuhei ậm ừ, nhìn quanh rồi ngồi xuống chỗ trống duy nhất còn lại bên phải Shita. Anh chàng này vui vẻ:

- Sao đến trễ vậy? Đêm qua trác táng qua hả?

- Cũng gần thế - Cậu đùa lại, tựa đầu vào thành ghế.

Một lúc sau, Shita chợt hỏi :

- Chắc cậu không thích tôi nhỉ?

-... Không có đâu - Shuhei mỉm cười trả lời.

- Tôi thấy cậu dường như hay tránh mặt tôi thì phải.

- Chẳng phải chúng ta đang nói chuyện rất vui vẻ sao?

Shita phì cười :

- À, đúng rồi nhỉ !

Shuhei lấy miếng che mắt trong balo ra và đeo vào, tỏ ý muốn ngủ. Shita cũng làm y như vậy. Lúc cậu thiu thiu ngủ thì Shuhei đột ngột lên tiếng:

- Bà Kuma vẫn khỏe chứ?

- À...- Shita hơi khựng lại rồi cười trả lời - Vẫn ổn như mọi khi.

Không khí bỗng trở nên có chút kỳ lạ.

Shuhei không nói gì nữa, Shita cũng im lặng.

Noriko ngồi ở phía sau nở một nụ cười nhẹ.

" Có vẻ không giấu được nữa rồi. Hm, Hy vọng bên kia cũng vậy! "





Shita Kuma



Giới tính : Nam
Tuổi : 18
Cha : Takano Kuma (42t ), viên chức nhà nước
Mẹ : Renami Kuma ( Đã mất )
Mẹ kế : Tatsumi Kuma ( 38 ), nhà nội trợ
Chiều cao : 1m84
Đặc điểm ngoại hình : Tóc ( nhuộm ) màu lông chuột, hay mặc áo phông đen. Và dĩ nhiên cũng là một hotboy không kém mấy người kia.
Chức vụ : Phó hội trưởng Đông viện.
Thích : Rất nhiều
Ghét : Không có
Mơ ước : Gia đình vui vẻ ^^




Taimi Shuyo



Giới tính : Nữ
Tuổi : 17
Cha : Nando Shuyo ( 43t ), nhà biên kịch
Mẹ : Mirie Shuyo ( 42t ), vũ công balles nổi tiếng, nghệ danh Tsukimi
Chiều cao : 1m72
Đặc điểm ngoại hình : Tóc đen dài ngang lưng, mỗi ngày một kiểu!!!
Chức vụ : Phó hội trưởng Tây viện
Thích : Đọc sách, ăn, ngủ.
Ghét : Không có chuyện gì để làm.
Mơ ước : " Chuyện gì muốn thì phải làm được !"





Tashiwa ngồi bên cạnh Hiro, nhìn cả khoang máy đang cười đùa náo nhiệt thì vui vẻ nói:

- Các bạn có vẻ rất phấn khởi .

- Tất nhiên rồi - Một cô bạn từ phía sau chồm lên, hào hứng nói - Hàng Châu đấy, thậm chí không phải là Osaka hay Kyoto nữa, mà ngay cả mấy chỗ đó đã, trường mình cũng chưa đến.

Sau một hồi nói chuyện rôm rả thì hiro cuối cùng cũng lên tiếng :

- Sao Je'rome không ngồi với cậu?

- Cậu ấy đi với hội học sinh - Tashiwa cười trả lời - Tôi thấy cậu hay đi chung với hội trưởng Makihara và Ozora.

- Họ là bạn của tôi - Hiro nói ngắn gọn.

- Vậy à...

" Nhưng so với họ thì chúng ta gần gũi hơn nhiều ! "


- Sao?


- Không, không có gì ! - Tashiwa mỉm cười.

" Vẫn chưa đến lúc, nhưng sẽ sớm thôi...Hiroshi Niwa ! "




Bốn giờ chiều, các tuyến bay chở học sinh trường Himawari lần lượt đáp xuống bãi đáp hàng không quốc tế ở Hàng Châu.

Hiro đang đợi ở cổng, thấy Shuhei xuất hiện thì khẽ thở phào nhẹ nhõm, trong mắt ánh lên một sự dịu dàng kỳ lạ.

Một nét u tối thoáng hiện trên mặt Tashiwa, vẫn đang đứng bên cạnh cậu.

- Hey, xin lỗi vì đã đến trễ - Shuhei cười hối lỗi - Chào bạn Tashiwa.

- Chào - Tashiwa nở nụ cười thường lệ - Thôi, tớ phải tìm Asahi đây, gặp các cậu sau nhé - Đoạn chạy đi.

Shuhei đưa tay lên vẫy, còn Hiro thì chỉ gật đầu nhẹ.

- Noriko đâu? - Hiro nhìn quanh hỏi.

- Đi cùng hội học sinh rồi, chúng ta cứ đến khách sạn.

Đang đi, shuhei bỗng lên tiếng hỏi:

- Cậu thấy Tashiwakun thế nào?

Hiro hơi ngạc nhiên, trầm ngâm một lát rồi trả lời :

- Ừm, có hơi kỳ lạ.

- Vậy à!

Shuhei lại cười, cái kiếng trễ xuống làm gọng kính dày che mất đôi mắt.

Hiro chợt cảm thấy khó chịu. Cậu nhíu mày, đưa tay tháo kính của cậu bạn.

- Để tớ nhìn giúp cho - Cậu cười nói, bỏ cái kiếng vào trong túi áo của mình.

Có ai đó va nhẹ vào lưng Hiro khiến cậu ngã vào lòng Shuhei.

Người kia rối rít xin lỗi rồi vội vã bỏ đi mất.

Cậu đưa hai tay ra sau lưng Shuhei và ôm lấy cậu ấy, bỗng có tiếng thì thầm nhỏ vào tai cậu :

- Ừ, Hichan... ừ.


Shuhei đẩy Hiro ra và cầm tay kéo đi :

- Nhanh lên, Noriko đang đợi đấy.

Vì cậu đứng xoay lưng lại nên Hiro đã không thấy được nét buồn bã trên khuôn mặt bạn mình.




[center]" Ngươi đã bị bỏ rơi

Nay, đến phiên ngươi sẽ phải từ bỏ ! "
[/center]




[center].....[/center]





- Sao lại chia phòng quái dị như thế hả? Sao tôi lại ở cùng phòng với con gái như thế này? - Shita gào lên, mặc cho Taimi ở bên cạnh đang nhăn nhó bịt tai lại.

Noriko nghiêm giọng, nhưng rõ một điều là vẻ mặt cô đang ra sức chứng minh điều ngược lại:

- Thầy hiệu trưởng đã quyết định rồi, im lặng mà thi hành đi.

Hiện giờ mọi người đang ở tại một khách sạn sang trọng nằm gần bên bờ sông Dương Tử, và mọi cái miệng đều ồ lên xuýt xoa không ngớt.

- Ở đây thật hả? Tất cả ba trăm người á? Bao trọn cả khách sạn ?!!

Asahi ngạc nhiên đến độ mấy câu nói của cậu nghe giống lảm nhảm hơn là hỏi. Tashiwa phì cười trước bộ dạng đó của bạn mình.

- Chúng ta đi nhận phòng đi - Cậu nói, định dợm bước đi thì bị một cậu bạn nằm trong ban quản lý hội học sinh gọi giật lại :

- Khoan, Tashiwakun, cậu không phải cùng phòng với Je'rome mà là với bạn Ozora.

- Hả?






Tbc
RANDOM_AVATAR
PhanDuocThao
 
Bài viết: 15
Ngày tham gia: Thứ 3 25/03/08 12:41
Đến từ: Ngôi nhà trên ngọn đồi hoa đỏ giữa những cánh rừng tuyết phÆ°Æ¡ng Bắc
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Này, đó không phải là lỗi của tớ !

Gửi bàigửi bởi hoacan » Thứ 5 03/04/08 11:05

mình thấy câu chuyện này sẽ hay hơn nếu được vẽ dạng truyện tranh, thảo rất có năng khiếu vẽ mà :P
không có gì là mãi mãi!
Hình đại diện của thành viên
hoacan
 
Bài viết: 51
Ngày tham gia: Thứ 3 06/11/07 7:44
Đến từ: Đồng Nai
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Này, đó không phải là lỗi của tớ !

Gửi bàigửi bởi skoalls » Thứ 6 04/04/08 1:57

tui cũng bảo nó thế đấy
1 " tiểu thuyết " không thể chỉ toàn " lời thoại " không như thế được
vẽ đi thảo ơi !
Yêu lắm Hà Nội ơi !
RANDOM_AVATAR
skoalls
 
Bài viết: 174
Ngày tham gia: Thứ 3 02/10/07 18:21
Đến từ: Hà Ná»™i
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 1 lần


Quay về Thư giãn văn hoá học: văn chương

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến16 khách

cron