PHÍA TÂY BIÊN GIỚI - PHÍA NAM MẶT TRỜI

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn giới thiệu và thảo luận về các tác phẩm văn chương với mục đích thư giãn dưới góc nhìn của một người làm văn hoá

PHÍA TÂY BIÊN GIỚI - PHÍA NAM MẶT TRỜI

Gửi bàigửi bởi sinan » Chủ nhật 13/04/08 21:56

“‎ Ý nghĩa cuộc đời cũng như của từng trải nghiệm dù nhỏ đến đâu…. Rất có thể sự hoang mang về ranh giới giữa thực và hư, chân thành và giả tạo…. những câu trả lời thì qua đi, còn câu hỏi thì ở lại.”
Dường như mọi góc cạnh khuất nhất trong ta như đồng điệu và hòa cùng Haruki Murakami.
Cuộc sống luôn có những điều mà đó chỉ là dấu chấm hỏi mà không có câu trả lời. Ta tự hỏi đâu là những thước đo tiêu chuẩn xác định giá trị của 1 con người trong cuộc sống. Phải chăng góc khuất nhất của mỗi con người là bản chất tội lỗi mà bản thân cần phải gánh chịu cho sự dằn xé và mâu thuẫn trong nội tại?
Tình yêu có phản bội hay không khi : “ mức độ mãnh liệt của niềm ham mê và thứ lực hút đã ném chúng tôi vào nhau, chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tìm đến một hạnh phúc chung dài hạn”. Tất cả “ chỉ là một sự cố nhất thời, một kiểu hấp dẫn thuần túy vật chất, mà tôi gần như không cảm thấy có lỗi vì đó thậm chí còn không phải là một sự phản bội”.
Ta như thể cảm nhận rất sâu sắc một chân lý‎ cơ bản duy nhất mà Haruki Murakami đã viết: “ nhất định tôi chỉ là một con người bình thường, có khả năng làm điều xấu” và “có thể sẽ không bao giờ mình trở thành một con người tốt đẹp hết. Những sai lầm mà mình từng phạm phải- có thể không thật sự sai lầm- hẳn là một phần không thể tách rời của tính cách mình”.
Và ở ta “thật sự không có gì đẹp hết, mà giờ đây ai cũng có thể nhầm lẫn”.
Ta tự hỏi “cảm xúc sâu nhất trong ta là gì” khi nỗi cô đơn cùng cực được giải quyết tạm thời nhờ sự khoái lạc và dục vọng tận cùng của bên trong. Đơn thuần chỉ là “tôi ngủ với họ, nhưng không có chút cảm xúc nào đặc biệt”. Sự hòa điệu với trái tim vẫn mãi là ngõ trống và ta “thu mình lại sâu hơn vào thế giới nội tâm”.
Có hiểu được những khoảng lặng như thế thì ta mới hiểu được rằng: “ quá nhiều thời gian và quá nhiều không gian từ nay đã chia cắt tôi với con người mà tôi đã từng là.”
Ta thường tự hỏi “Ngày mai sẽ xảy ra điều gì?”…. Chắc chắn việc đầu tiên ta làm đó là ngắm nhìn khoảng trời xanh với ánh nắng ấm áp của mặt trời “trước khi nhiều thứ của cuộc đời tôi biến mất. Trước khi tôi đánh mất tất cả và tất cả hoàn toàn trở nên tồi tệ”.
Một điều chắc chắn rằng, trong đời ta có quá nhiều điều đáng tiếc nhưng “một số điều không thể trở ngược về sau được. Một khi đã đi về phía trước, thì dù nổ lực đến mức nào, người ta cũng không thể quay lại đằng sau. Khi đã có 1 chi tiết dù là rất nhỏ bị lỏng ra, tức khắc mọi thứ sẽ đứng im, và mãi mãi nằm im như thế.”
Cuộc sống là 1 sự đánh lừa cái nhìn khi “nhìn từ bên ngoài, cuộc sống chúng ta rõ ràng là lý‎ tưởng”, nhưng đó có thật sự là một sự lý tưởng đang tồn tại trong mỗi con người không ???
“Sẽ nhẹ nhõm biết bao nếu ta có thể nói hết được những gì ta đang giữ chặt trong lòng”. Nhưng sẽ thế nào nếu không muốn nói “ngoài việc làm cho tất cả trở nên bất hạnh”.
Đâu đấy trong ta vẫn biết “ta là một kẻ ích kỷ, kém cỏi, không giá trị. Ta làm những người xung quanh đau khổ và cùng lúc làm cả ta đau khổ. Khi ta làm ai đó đau khổ, ta cũng làm chính ta khổ. Không phải vì ta cố ý ‎, mà vì ta không thể làm gì khác”.
Lúc bé ta mong lớn thật mau để có thể làm những việc ta mong muốn. Nhưng khi trở thành người lớn thì như thế nào?. Trở thành người lớn như thể “mỗi lần chỉ là một lần thay đổi mặt nạ”. Trở thành người lớn thì lúc nào ta “cũng cố gắng trở thành một người khác. Có vẻ như là ta đã luôn muốn đi về phía những người và những nơi mới mẻ và khác lạ, để tạo lập một cuộc đời mới, trở thành người có tính cách khác hẳn”. Ta “thật sự nghiêm túc muốn trở thành một người khác, và ta từng tin rằng nếu nổ lực đầy đủ ta sẽ làm được điều đó. Nhưng cuối cùng thì ta không đi đâu được hết cả. Ta vẫn là chính ta”.
“Những khiếm khuyết của ta vẫn mãi là những khiếm khuyết, không thể khác được. Khung cảnh có thể thay đổi, âm thanh giọng nói dù có thay đổi ở xung quanh ta, ta vẫn cứ chỉ là một con người không hoàn hảo. Ta vẫn có những chỗ thiếu hụt như thế trong ta, những điều khơi dậy một sự thèm muốn mãnh liệt với cái khác”.
Ta không thể hiểu tại sao Haruki Murakami lại có thể vào bên trong tận cùng góc khuất nhất của con người. Ông như thể truyền tải mọi thứ chất chứa trong ta một cách rõ ràng hơn bao giờ hết. Ta giật mình với 1 Harukami Murakami là thế.
Mọi thứ đã thật sự dịch chuyển. Ta “lắng nghe tất cả những gì chuyển dịch bên trong người mình. Ta đang chuyển hóa, không nghi ngờ gì nữa cả. Nhưng chuyển hóa này là cần thiết”.
“Một ngày mới bắt đầu. Nhưng ta hoàn toàn không biết nó sẽ mang lại cho ta điều gì.”…. Fải chăng tất cả đang dịch chuyển chậm và nhẹ từ trong ra ngoài và từ ngoài vào trong ?. ….
……và câu hỏi vẫn sẽ ở lại… dù thế nào đi chăng nữa thì “điều duy nhất còn lại chỉ là sa mạc”.
Hajime-“ta” – “khởi đầu” cho tất cả những điều đang dịch chuyển để rồi Ta vẫn chính là ta.
Sin Ân
Hình đại diện của thành viên
sinan
 
Bài viết: 193
Ngày tham gia: Thứ 2 21/05/07 20:40
Đến từ: TPHCM
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 3 lần

Quay về Thư giãn văn hoá học: văn chương

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến17 khách

cron