@ admin: hôm qua gửi email không biết GS có nhận được không nên post lên 4rum hỏi. Mong admin thông cảm
Kính gửi GS Trần Ngọc Thêm
Khi đọc cuốn sách "Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam" của GS em thấy có 1 câu hơi khó hiểu. Mạn phép viết thơ này hỏi ý kiến GS.
Tại trang 188, mục 10.5 Tổ chức nông thôn về mặt hành chính: thôn và xã
Phía dưới viết về "việc người Việt Nam đời đời kiếp kiếp gắn bó với làng quê, với quê cha đất tổ, với nơi chôn nhau cắt rốn như một thứ tình yêu quê hương đặc biệt. .... đó là hệ quả của sự phân biệt dân chính cư và dân ngụ cư....người ta sợ rơi vào thân phận dân ngụ cư nên không dám đi đâu"
Đoạn này lý giải nguyên nhân đa số người Việt hạn chế đi xa lập nghiệp hoặc có đi đến nơi khác làm ăn thì vẫn hướng về quê hương của mình, cố gắng trở về thăm quê hương hoặc có điều kiện thì trở về sinh sống (như hiện nay nhiều Việt Kiều quay trở về Việt Nam sinh sống)
Nhưng câu tiếp theo của đoạn này (trang 189) lại ghi
Ngày nay, khi sự phân biệt đó không còn, các cụ, mặc dù về tình cảm vẫn gắn bó với quê cha đất Tổ, đã hoàn toàn có thể yên tâm rời bỏ làng quê đi theo con cháu vào sống nơi thành phố
Thưa GS, em trộm nghĩ, câu này hình như không liên kết logic với những câu trên. Ngoài ra, thực tế hiện nay các ông bà lớn tuổi vẫn thích sống ở làng quê hơn thành phố. Nhiều người chỉ lên ở vài tháng rồi trở về hoặc bất đắc dĩ phải giúp con cháu trông nhà, trông cháu thì mới sống ở TP.
Mong nhận được câu trả lời của GS về chi tiết nhỏ này.