CẢM THƯƠNG M.M.BAKHTIN

Chuyên mục này dành cho những vấn đề có thể cùng lúc liên quan đến trên một hoặc tất cả các nhóm chủ đề khác như: lý luận văn hoá học, văn hoá Việt Nam, văn hoá thế giới, văn hoá học ứng dụng...

CẢM THƯƠNG M.M.BAKHTIN

Gửi bàigửi bởi Ngoc » Thứ 2 23/02/09 23:05

Nếu không có môn Đọc sách kinh điển thì tôi đã không biết đến M.M Bakhtin (1895 - 1975) nhà khoa học nhân văn, lý luận phê bình văn học lỗi lạc người Nga, và như thế đã không có những đêm mất ngủ và cảm giác bần thần suốt mấy ngày nay.
Vẫn biết "bi kịch của các thiên tài" hay "thiên tài thừờng rơi vào bi kịch" vốn xảy ra như 1 định mệnh nhưng sao với Bakhtin nó nghiệt ngã quá, cay đắng quá đến xót xa hết cả cõi lòng
Là một người yêu nước hết lòng (không ra nước ngòai sống), chọn nghề dạy học thanh đạm để mưu sinh và dốc hết tâm lực, trí lực cho khoa học ở lĩnh vực đầy nhân văn, nhân bản thế mà vì đâu nên nỗi cuộc đời ông bị vùi dập, đọa đầy khủng khiếp thế. Có lẽ sẽ là nói quá nếu bi kịch của Bakhtin do Đức quốc xã gây ra nhưng không thời Bakhtin sống cũng là thời hòang kim của nước Nga Xô Viết; bi kịch dội xuống cuộc đời Bakhtin do chính những con người nhân danh chủ nghĩa Mác, nhân danh lý tưởng "xây dựng thế giới đại đồng" gây nên.
M.M Bakhtin đã sống cuộc đời thực đầy dằn vặt đau khổ nhưng đầy thăng hoa trong khoa học, tôi có cảm nghĩ dường như càng bị vùi dập đọa đầy thì khoa học càng là cứu cánh, là liều thuốc thần kỳ để giúp ông quên đi thực tại. Đắm mình vào các công trình nghiên cứu khoa học cho ông sự thăng hoa, cho ông nghị lực sống, cho ông niềm tin vào giá trị làm người của bản thân. Vì khoa học ông đã phải trả giá và chấp nhận trả giá cho dù đến giây phút cuối cùng từ giã cõi đời vẫn còn bị lãng quên, bị hắt hủi thì với tâm thế của một nhà khoa học sau khi đã vắt cạn tim óc để lại cho hậu thế những công trình được tạo nên bằng tất cả tâm huyết, tình yêu và sự phụng hiến; tôi tin rằng ông đã đi vào cõi vĩnh hằng bằng sự thanh thản của một người biết mình đã làm xong công việc được giao phó và đang trở về nhà như Rivarex - Ruồi Trâu:
"Vẫn là ta chú ruồi bé nhỏ
Sống xứng đáng, chết chẳng vấn vương"

Sự dằn vặt và day dứt có chăng là ở chính những kẻ nhân danh những điều tốt đẹp mà bôi nhọ, chà đạp nhà khoa học. Sự dằn vặt và day dứt có chăng là ở chính những kẻ hậu thế chúng ta càng quyết tâm phải nắm vững kiến thức khoa học, rèn cái tâm trong sáng của những người làm khoa học để đừng bao giờ vô tình hay cố ý làm tổn thương, quy chụp những đồng chí, đồng nghiệp đang chen vai sát cánh cùng ta dấn thân trên con đường khoa học.
RANDOM_AVATAR
Ngoc
 
Bài viết: 11
Ngày tham gia: Thứ 6 12/12/08 9:32
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: CẢM THƯƠNG M.M.BAKHTIN

Gửi bàigửi bởi kieu phong » Thứ 3 24/02/09 13:57

Chân thành xin lỗi ban Ngoc, xin cho phép tôi được sửa lại 4 câu thơ trong Ruồi Trâu cho đúng:
"Vẫn là ta
Chú ruồi sung sướng
Sống xứng đáng
Chết chẳng vấn vương"
Tôi rất thích bài viết của bạn. Bản thân tôi rất cảm phục M.M.Bakhtin. Tuy ông có một số phận đầy cay đắng, nhưng tôi cho rằng ông là người hạnh phúc vì đã được những bằng hữu giúp đỡ trong lúc hoạn nạn.
RANDOM_AVATAR
kieu phong
 
Bài viết: 27
Ngày tham gia: Thứ 2 09/02/09 14:35
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: CẢM THƯƠNG M.M.BAKHTIN

Gửi bàigửi bởi Ngoc » Thứ 5 26/02/09 22:37

Bạn sửa đúng lắm, tôi không biết nói gì hơn là: cảm ơn bạn nhiều :)
RANDOM_AVATAR
Ngoc
 
Bài viết: 11
Ngày tham gia: Thứ 6 12/12/08 9:32
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần


Quay về NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến11 khách

cron