VĂN HÓA HỌC TRONG SUY NGHĨ CỦA TÔI

Chuyên mục này dành cho những vấn đề có thể cùng lúc liên quan đến trên một hoặc tất cả các nhóm chủ đề khác như: lý luận văn hoá học, văn hoá Việt Nam, văn hoá thế giới, văn hoá học ứng dụng...

Re: VĂN HÓA HỌC TRONG SUY NGHĨ CỦA TÔI

Gửi bàigửi bởi meohen » Thứ 6 09/11/07 19:32

Spiritboy ui, đăng ký học VHH với tụi mình đi. Có nhiều cái vui lắm. Nhưng bạn vào khoá sau phải chịu làm em nhé.
Hình đại diện của thành viên
meohen
 
Bài viết: 229
Ngày tham gia: Thứ 3 23/10/07 20:51
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: VĂN HÓA HỌC TRONG SUY NGHĨ CỦA TÔI

Gửi bàigửi bởi QUYPIG » Thứ 6 09/11/07 20:26

Tôi rất thích học về văn hoá. Nhưng do trường ĐHKHXHNV Hà Nội mới chỉ có chuyên ngành văn hoá học ở bậc đại học (chưa đào tạo ở hệ cao học), vì thế tôi đã không chọn ngành học này. Tôi cũng ít nhiều được học một số chuyên đề văn hoá, nhưng chỉ là những chuyên đề lý luận, cơ sở.

Nhân đọc các bài trao đổi về Văn hoá học trong suy nghĩ của tôi, tôi cũng muốn chia sẻ chút suy nghĩ của mình với các anh chị em với một câu chuyện nho nhỏ thế này.

Tôi tham gia câu lạc bộ Ca trù Thăng Long – Hà Nội. Mỗi tháng CLB chỉ tổ chức một buổi biểu diễn với sự góp mặt của các nghệ nhân nổi tiếng nhất. Một lần, tôi đã dẫn một cô bạn người Tây đi xem. Khi đó, cô mới chỉ biết mấy câu tiếng Việt chào hỏi, nhưng khi nghe hát ca trù cô rất thích. Sau một số lần đi xem, cô bảo với tôi: “Tao thích nghe kiểu hát này, tao sẽ sang Việt Nam học”. Thế rồi, cô đã đăng ký học khoa Việt Nam học và khoa Tiếng Việt. Giờ thì cô đã biết “kiểu hát này” là hát ca trù và bắt đầu nghiên cứu về nó.

Người nước ngoài còn mê ca trù, mê văn hoá của ta, huống chi ta lại không trân trọng, giữ gìn chính đứa con tinh thần của mình? Mọi người đã bàn rất nhiều đến ý nghĩa của văn hoá học. Còn tôi, tôi chỉ băn khoăn một điều, làm thế nào để nghiên cứu văn hoá và ứng dụng văn hoá tốt nhất vào trong cuộc sống của chúng ta. Không chỉ văn hoá mà các ngành khoa học xã hội nhân văn nói chung, nghiên cứu thì nhiều nhưng thực sự chưa ứng dụng thực tế là bao.

Tôi chỉ là một kẻ ngoại đạo, yêu thích văn hoá, nên chỉ mày mò tìm hiểu những điều mình thích, và cố gắng làm một điều gì thật nhỏ bé …chẳng hạn là thành viên tích cực của CLB Ca trù, mỗi tháng cố dụ một người tới tham gia cùng CLB…

Giá như CLB trong Tp HCM, thì tôi sẽ cố gắng dụ tất cả các member tới CLB rùi…
;) ;)
RANDOM_AVATAR
QUYPIG
 
Bài viết: 8
Ngày tham gia: Thứ 4 31/10/07 14:43
Đến từ: Hà Ná»™i
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: VĂN HÓA HỌC TRONG SUY NGHĨ CỦA TÔI

Gửi bàigửi bởi Spiritboy » Thứ 7 10/11/07 0:09

Spiritboy rất vui vì biết rằng có rất nhiều người quan tâm đến văn hóa nước nhà, không ngờ các anh chị ở tận Hà Nội cũng biết đến website này.
Thật sự mà nói thì do mình còn trẻ, tính khí bốc đồng và hơi bướng bỉnh nên hay tranh cãi, nhưng nếu ai nói nghe có lý có tình là mình "tâm phục khẩu phục ngay". Có lẻ năm sau mình sẻ thi vào học ngành văn hóa học như lời đề nghị của chị meohen, nhưng nhớ là các chị đừng thấy mình "nông nổi", "dại khờ" mà ăn hiếp thì tội nghiệp nhé.
Mấy anh chị biết không, mấy hôm nay đọc báo thấy tình trạng một cô gái bị đánh đập hơn 14 năm trời mà không ai bênh vực, mình cảm thấy xót xa quá, đêm về mình cứ suy nghĩ miên man, không biết trong những tình huống cụ thể này thì các nhà nghiên cứu văn hóa học mình có thể làm gì để giúp đở em gái này cũng như tìm cách góp phần ngăn chặn đừng để xã hội ta xảy ra những trường hợp thương tâm như thế. Không biết đây là trường hợp duy nhất hay nó chỉ là phẩn nổi của tảng băng trôi. Mong sao ngành văn hóa học của mình có thể làm gì để giúp cho xã hội không còn cảnh này nữa, nếu không những người bạn quốc tế sẻ suy nghĩ gì về nền văn hóa của Việt Nam.
Buồn ơi là buồn.
Spiritboy
RANDOM_AVATAR
Spiritboy
 
Bài viết: 10
Ngày tham gia: Thứ 4 31/10/07 22:49
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: VĂN HÓA HỌC TRONG SUY NGHĨ CỦA TÔI

Gửi bàigửi bởi songnhi » Thứ 2 12/11/07 21:26

Spiritboy thân mến.

Theo mình nghĩ cuộc sống không đơn giản chỉ là những cái như con đường tráng nhựa, cái cầu sắt thay vì cái cầu tre, sự chăm sóc y tế hiện đại....Hơn thế, mình thiết nghĩ đã là người thì chúng ta phải sống cho xứng đáng là một con người, thì tại sao văn hóa Việt Nam- đậm đà bản sắc dân tộc, trọng tình trọng nghĩa ....thì chúng ta lại không nghiên cứu và học hỏi chứ. Mình xin phép hỏi bạn một câu: giả sử khi bạn bệnh nếu bạn có được phương tiện chăm sóc y tế hiện đại mà người thân bỏ rơi bạn, mặc kệ sự nguy hiểm của bạn trước căn bệnh kia thì bạn sẽ cảm thấy thế nào? Bạn vui vì mình sẽ có thể sống khoẻ mạnh nhờ vào phương tiện chăm sóc y tế hiện đại này ư? Hay là bạn sẽ thấy cuộc sống của bạn thật hết sức vô nghĩa?
Mình hiểu được cảm giác của bạn khi nhìn thấy sự thiếu thốn và nghèo khổ của người dân vùng quê Việt Nam ta, mình rất đồng ý với bạn về việc nghiên cứu để phát triển đất nước làm cho dân ta giàu hơn, sống hiện đại và đầy đủ hơn. Nhưng mà bạn có biết đặc trưng của người dân quê ta không, họ sống trọng tình và xem trọng văn hoá dân tộc hơn bất cứ khu vực nào khác. Họ sẽ không chấp nhận một sự đánh đổi nào nếu văn hoá dân tộc bị làm cho mai một. Bạn có thật sự vui không nếu bạn sống trong một căn nhà cao tầng, tiện nghi nhưng chồng (vợ) bạn không chung thuỷ, con cái bạn hư hỏng... Đó chính là cái giá trị của văn hoá đấy. Theo mình nghĩ văn hóa chính là nền tảng phát triển những mặt khác, giống như viking soldier đã góp ý ở trên.
Với mình đây không phải là vấn đề của riêng Việt Nam hay một quốc gia nào khác mà là vấn đề của loài người. Cuộc sống ngày nay quá bận rộn,con người ta không còn có thời gian để quan tâm nhiều đến nhau, dần dần cũng đánh mất đi bản sắc văn hoá của dân tộc mình, mặc dù văn hoá không mang lại cái giá trị ta dễ nhận thấy như việc ta xây một cây cầu giúp người dân có thể luân chuyển dễ dàng, đất nước đẹp hơn, giàu hơn nhưng cái giá trị của văn hoá còn vượt lên tất cả những áci đó nữa kìa. Nếu không hiểu biết văn hóa dân tộc, hiểu được đạo lí làm người thì cây cầu ấy cũng sớm sụp vỡ nếu có những con người tham lam, ích kỉ, thiếu trách nhiệm và xem thường mạng sống người khác để rồi để lại nỗi thương tâm, đau đớn cho người khác, cho đồng bào ta gấp trăm, gấp bội lần như tai nạn Cầu Cần thơ vừa qua chắc bạn đã biết rồi đấy. Ở đây cũng cần có văn hóa, bạn có nghĩ thế không?
Theo mình nghĩ nghiên cứu văn hóa rất có ý nghĩa. Vì hàng ngày chúng ta đang sống lẫn với văn hóa nên đôi khi chưa kịp nhận ra giá trị của nó. Đôi khi chúng ta cảm thấy văn hoá ràng buộc mình quá, phiền phức quá nhưng loài người sẽ thế nào nếu vượt ra những cái mà ta vẫn thường gọi là ràng buộc này chứ?

Đây chỉ là suy nghĩ của riêng mình. Rất mong được sự góp ý của các bạn.

Thân ái.
RANDOM_AVATAR
songnhi
 
Bài viết: 8
Ngày tham gia: Thứ 2 12/11/07 19:40
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: VĂN HÓA HỌC TRONG SUY NGHĨ CỦA TÔI

Gửi bàigửi bởi Spiritboy » Thứ 2 12/11/07 23:55

Chào bạn Songnhi.Có thể suy nghĩ của mình không chính xác lắm, nên khi nghe anh Viking bàn về giá trị của văn hóa, mình tất tâm phục khẩu phục, nhưng khi nghe bạn giải thích thì mình càng thấy khó hiểu quá, vì thực tế cho mình thấy là không như bạn nghĩ.
Bạn cho rằng mình có suy nghĩ gì khi ở nhà cao cửa rộng mà chồng hay vợ mình đi ngoại tình phải không?
Trước hết mình sẻ tự trách mình, sau đó thì mình sẻ vô cùng chia sẻ với cô ấy, vì mình hiểu rằng việc vợ mình đi ngoại tình là lổi do mình, bởi vì người ta chỉ đi tìm cái mà người ta thiếu, như vậy có nghĩa là mình đã không làm tròn vai trò của mình nên cô ấy ( anh ấy ) mới đi ngoại tình, chứ nếu đang hạnh phúc với người mình yêu thương thì không ai thích đi ngoại tình đâu bạn ạ. Còn về con cái, nếu như giàu mà nó bị xì ke thì có hạnh phúc hay không? Chắc chắn là không rồi, nhưng bạn nghĩ gì khi mà nghèo quá phải cho con đi làm xa rồi không quản lý được nó thì cuối cùng nó cũng bị xì ke luôn, lúc ấy thì ai khổ hơn ai hả bạn? Hay là vì nghèo quá phải mang con đi cho ở đợ, có thể người mẹ ấy dự định sau một năm quay lại đón con nhưng vì nghèo đói quá đã bị bệnh chết để bây giờ con cái của mình bị chủ đánh đập hơn 14 năm. Bạn sẻ nghĩ gì về điều này?
Còn nếu mình bệnh thì mình phải tự lo chứ sao đi trách người ta, người ta có làm cho mình bệnh đâu, tại mình ăn uống vộ độ và lười biếng không chịu tập thể dục thì giờ này phải trả giá thôi, khi mình bệnh thì người thân của mình cũng còn phải sống chứ, nếu như bạn bệnh một hai ngày thì giúp được, còn bạn nằm báo hoài từ năm này đến tháng nọ thì đến con của bạn cũng còn chịu không nổi nữa huống chi là bạn bè, lúc ấy thì chỉ có bác sỉ và sự chăm sóc y tế miễn phí cũa xã hội lo cho bạn thôi, nhưng như vậy bạn đừng nghỉ là những người khác vô tình, không phải đâu, họ không thăm bạn vì họ còn phải đi làm để mà còn đóng thuế cho nhà nước, nhà nước sẻ lấy tiền đấy mà lo cho bạn nữa chứ.
Bạn thấy cầu Cần Thơ xây bị sập thương tâm quá phải không? Tôi cũng thương họ nữa, tôi cũng đã tự nguyện đóng tiền giúp họ nữa, nhưng bạn thấy đấy khi sự cố cầu chưa khắc phục xong, đã thấy báo đăng là mọi người kéo nhau ùn ùn làm đơn xin làm công nhân xây cầu vì nếu cầu có sập nữa thì cũng không lo, vì đã có tiền bảo hiểm đền, và tôi còn thấy báo đăng gì nữa bạn biết không? Cha chồng và con dâu giành nhau số tiền kiếm được từ người con, người chồng của họ đã chết mang lại, vì chia không đều nên phải lôi nhau ra tòa!!!!
Bạn thấy thế nào? họ đáng trách quá phải không? Họ ham tiền quá phải không? Họ đáng bị khinh rẻ quá phải không?
Nhưng tôi thì không nghĩ thế, tôi cảm thấy thương họ quá, cái nghèo đã làm cho họ trở nên như thế đấy bạn ạ, khổ quá đến nổi không con phân biệt đâu là đúng sai, có thể có bạn sẻ bảo là do những người vùng này kém về văn hóa, những vùng khác thì không làm thế... Có thể có những người "siêu việt" họ có "văn hóa cao" nên không làm thế, nhưng xin thưa với bạn, đấy là số ít thôi, họ làm thế vì sỉ diện thôi, chứ thật ra để đổi lấy điều đó là cả một sự đè nén để chịu đựng những điều mà lẻ ra người ta không phải hy sinh nhiều đến thế. Và xã hội thì có muôn vạn loại người, không phải ai cũng có văn hóa cao để phân biệt mình nên làm gì trong những hoàn cảnh như vậy, vì họ phải đầu tắt mặt tối " bán mặt cho đất, bán lưng cho trời " thì làm sao mà có thời gian để đọc sách thánh hiền xem các cụ ngày xưa dạy gì hả bạn?
Đơn giản thôi bạn nhé, nếu gia đình những người công nhân này giàu có thì có lẻ họ sẻ không giành nhau số tiền ấy, họ sẻ không kéo nhau đi bán tính mạng như vậy nữa, mà có thể họ sẻ đi kết đèn hoa để thả xuống sông để cầu nguyện cho vơi nổi đau,và những người ông sẻ giành thời gian chăm sóc tinh thần cho những đứa cháu mồ côi chứ không phải là vác đơn đi kiện cô con dâu không chia tiền " chết" của con trai.
Nếu anh Viking nói về lợi ích của văn hóa vừa có giá trị nhân văn, vừa có giá trị thiết thực đó là mang lại việc làm cho moị người thì mình ok, còn nói như bạn mình thấy hơi bị " không thật lòng" cho lắm.
Xin cám ơn bạn, và cũng xin lỗi bạn trước nếu như có gì không phải, nhưng phải nói là khi đọc bài của bạn mang lại cho mình nhiều cảm xúc quá, phải xả ra mới được.

Spiritboy
RANDOM_AVATAR
Spiritboy
 
Bài viết: 10
Ngày tham gia: Thứ 4 31/10/07 22:49
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: VĂN HÓA HỌC TRONG SUY NGHĨ CỦA TÔI

Gửi bàigửi bởi QUYPIG » Thứ 3 13/11/07 13:13

[justify]Chào bạn Spiritboy và Songnhin! Tôi cũng là thế hệ 8X, mà chính xác là tôi sinh năm con pig (vì thế xin gọi các bạn)

Spiritboy rất vui vì biết rằng có rất nhiều người quan tâm đến văn hóa nước nhà…”. Đúng là có rất nhiều, rất nhiều người quan tâm đến văn hóa và quan tâm đến mọi mặt của nước nhà đấy bạn ạ…Đọc báo, đôi khi tôi thấy người ta viết, thế hệ trẻ bây giờ không quan tâm đến gì ngoài những thú vui của họ…Ôi chao, nghĩ mà buồn cho các nhà báo…viết mà chẳng suy nghĩ gì. Tôi không thích tranh luận đâu (mà chỉ thích tán phét chút thui), nên ở đây tôi chỉ muốn chia sẻ đôi chút suy nghĩ của mình cùng bạn.

“… mấy hôm nay đọc báo thấy tình trạng một cô gái bị đánh đập hơn 14 năm trời mà không ai bênh vực, mình cảm thấy xót xa quá, đêm về mình cứ suy nghĩ miên man, không biết trong những tình huống cụ thể này thì các nhà nghiên cứu văn hóa học mình có thể làm gì để giúp đở em gái này cũng như tìm cách góp phần ngăn chặn đừng để xã hội ta xảy ra những trường hợp thương tâm như thế.…”.

Bạn nghĩ rằng để giải quyết tình huống này, để ngăn chặn tình trạng này chỉ có các nhà văn hóa học thôi sao? Tại sao bạn không nghĩ là các nhà giáo dục học, xã hội học, pháp luật học, đạo đức học ….(một số nhà…học nữa) cũng phải vào cuộc nhỉ? Nếu đây là một diễn đàn xã hội học, thì liệu bạn có nghĩ là “các nhà nghiên cứu xã hội học mình có thể làm gì để giúp đở em gái này” không nhỉ? Vụ việc cầu Cần Thơ, hay những trường hợp như cô bé 14 tuổi bị đánh đập…Chúng ta đừng nhìn vấn đề chỉ ở khía cạnh văn hóa.

(Nói thật là, khi đọc tin này trên báo thì tôi chỉ biết kêu lên: “trời sao dã man thế? Mình mà có quyền thì …sẽ thả hai vợ chồng nhà kia từ tầng nhà 20 xuống rùi” :( , chứ không suy nghĩ được như bạn).


Bạn songnhi có viết là: “…Nhưng mà bạn có biết đặc trưng của người dân quê ta không, họ sống trọng tình và xem trọng văn hoá dân tộc hơn bất cứ khu vực nào khác. Họ sẽ không chấp nhận một sự đánh đổi nào nếu văn hoá dân tộc bị làm cho mai một”. :roll: Duy ý chí và sách vở rùi bạn ơi!!!!!Theo tôi, dân tộc nào cũng xem trọng văn hóa, chứ không phải “chỉ người dân quê ta mới sống trọng tình và xem trọng văn hoá dân tộc hơn bất cứ khu vực nào khác” đâu. Văn hóa là sự khác biệt, chứ không phải là “xem trọng” hay “xem nhẹ”. Mà nếu thật sự “họ sẽ không chấp nhận một sự đánh đổi nào nếu văn hoá dân tộc bị làm cho mai một”, thì chúng ta việc gì phải giương cao khẩu hiệu “gìn giữ và bảo tồn văn hóa dân tộc” nữa nhỉ????

“Theo mình nghĩ văn hóa chính là nền tảng phát triển những mặt khác”, thế này thì có “trọng văn hóa” mà “khinh” các ngành khác quá không nhỉ???

Tôi nghĩ rằng, đừng tách rời văn hóa ra riêng biệt. Văn hóa gắn chặt với mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội….và cũng hình thành từ chính nền tảng kinh tế, xã hội ấy. Và tất nhiên, văn hóa cũng gắn liền với các ngành nghiên cứu khác. Nghiên cứu kinh tế rất cần đến nghiên cứu văn hóa, vì nếu muốn phát triển kinh tế một vùng, không thể không biết đến văn hóa của vùng đó. Ngành nghiên cứu nào cũng quan trọng và có vị trí của nó trong sự phát triển chung của đất nước. Vấn đề là các bác nghiên cứu và áp dụng thế nào thui. Đừng ngồi ở nhà đọc bài người khác, lấy số liệu, xào xáo nấu nướng…để thành nghiên cứu của mình rồi mong đưa ra mà áp dụng.


Khi viết về vụ cầu Cần Thơ, bạn Spiritboy có viết: “cái nghèo đã làm cho họ trở nên như thế đấy bạn ạ, khổ quá đến nổi không con phân biệt đâu là đúng sai”. Tôi đồng ý với bạn điều này.

Nước mình nghèo, rất nghèo, mà chính xác thì trước kia là nghèo đói. Vì thế người dân mình mới “dĩ thực vi thiên” (lấy ăn làm trời), và dân gian có câu “ghen vợ, ghen chồng không nồng bằng ghen ăn” là rất có lý. Nhưng mặt khác, người ta cũng lại nói “miếng ăn là miếng nhục”. Vì thế, trong cảnh nghèo đói cũng có kẻ chết vì đồng tiền, nhưng cũng có người không coi đồng tiền là gì. Văn hóa, hay vấn đề nào cũng thế thôi, đều có mặt nọ, mặt kia của nó.

Ở những nước phát triển như Mỹ, Anh, Pháp, Nhật Bản…thì những cảnh đâm giết nhau vì tiền, cảnh nghèo khổ…cũng diễn ra hàng ngày. Đó là vấn đề của mọi xã hội, và giải quyết không phải một sớm một chiều. ;)[/justify]
RANDOM_AVATAR
QUYPIG
 
Bài viết: 8
Ngày tham gia: Thứ 4 31/10/07 14:43
Đến từ: Hà Ná»™i
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: VĂN HÓA HỌC TRONG SUY NGHĨ CỦA TÔI

Gửi bàigửi bởi songnhi » Thứ 4 14/11/07 23:07

Spiritboy than men!
Minh thanh that rat tiec vi da lam cho ban co cam giac khong hay khi doc suy nghi ma minh da viet ra. Một lần nữa mình thành thật rất tiếc về điều đó. Nhưng có lẽ chúng ta đã nhìn nhận vấn đề từ những phía khác nhau. Có thể bạn cho rằng mình không nhìn thẳng vào sự thật mà nói theo cái gọi là "tình người" một cách viễn vong, xa rời thực tế. Nhưng khi đọc những giải thích của bạn về những ví dụ chiếc cầu cần thơ hay người vợ không chung thuỷ, đứa con chích xì ke thì mình cảm thấy rất buồn. Bởi vì nếu mình là "nạn nhân" trong những trường hơp này có lẽ nỗi buồn sẽ tăng lên gấp bội lần nữa.
Vậy thì tình vợ chồng như thế nào là đủ, như thế nào là thiếu? như thế nào là tròn nghĩa vụ hả bạn? Nếu vợ chồng sống với nhau mà nghĩ rằng "anh phải làm tròn nghĩa vụ đối với tôi" thì theo mình nghĩ đó không phải là giá trị của tình nghĩa vợ chồng. Có lẽ trong cuộc sống có những trường hợp như bạn nói nhưng theo mình nghĩ đó rất ít và cũng là biểu hiện những mặt tiêu cực của xã hội ta.
còn đứa con chích xì ke như bạn nói thì sao? Tại sao nó lại chích xì ke? Chích xì ke thì có tiền hay sao? Đây chính là đứa con suy nghĩ sai lệch, hay cũng có khi chúng bị những thành phần bất hảo xúi giục, dụ dỗ. và những thành phần bất hảo này từ đâu mà có? bạn có nghĩ rằng vì họ cũng đang rời xa những truyền thống văn hoá của dân tộc không?
còn khi mình bệh mà có những người thân giống như bạn nói thì có lẽ "chết còn sướng hơn". Trên đời này không phải tập thể dục hay ăn uống đều độ là bạn được đảm bảo sức khoẻ tốt hay sống thọ gì đâu. Tai hoạ xảy đến với ta thì đừng nghĩ là đáng đời, cuộc sống còn nhiều vấn đề lắm. Sống khoẻ mạnh trên một đóng tiền đừng nghĩ đó là hạnh phúc.
còn người bố và vợ tranh giành nhau số tiền bồi thường thì bạn đừng nghĩ vì nghèo mà tranh giành ít tiền để sống, đôi khi người ta tham lam nên không biết bao nhiêu là đủ đâu.
Nếu như người ta nói " bần cùng sinh đạo tặc" thì có lẽ sẽ được chấp nhận nhưng ở mức độ nào thôi chứ không phải tất cả bần cùng đều được cho phép làm những việc sai trái.

Đây chỉ là ý kiến của mình, dù nhìn nhận sự việc hơi thiên về tình cảm một chút. Rất mong nhận được ý kiến chia sẻ của các bạn.

Thân ái!!!
RANDOM_AVATAR
songnhi
 
Bài viết: 8
Ngày tham gia: Thứ 2 12/11/07 19:40
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: VĂN HÓA HỌC TRONG SUY NGHĨ CỦA TÔI

Gửi bàigửi bởi vantruong2 » Thứ 7 17/11/07 0:31

Chào bạn Spiritboy.
Phải nói một cách thật lòng rằng luận điệu của bạn hơi bị cứng rắng đấy, đôi khi nó dễ làm phật lòng người khác, nhưng mình phải thừa nhận rằng những gì bạn nói cũng không phải là không có lí.
Bạn đã đề cập đến những vấn đề khá nhạy cảm, và đã mổ xẻ một cách khá trần trụi, nhưng mình cảm nhận bên trong đó là một suy nghỉ khá "chân thật", nghĩa là nghỉ gì thì nói nấy, thậm chí có những lúc hơi cực đoan, nhưng mình vẫn thích như thế, vì khi bàn đến một vấn đề nào đó mà ta không đẩy nó lên cực đoan thì không thể làm cho vấn đề sáng tỏ được.
Hãy cố gắn giử gìn ngọn lửa " nhiệt tình" này nhé.
RANDOM_AVATAR
vantruong2
 
Bài viết: 5
Ngày tham gia: Thứ 4 14/11/07 21:10
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: VĂN HÓA HỌC TRONG SUY NGHĨ CỦA TÔI

Gửi bàigửi bởi Spiritboy » Thứ 7 17/11/07 12:37

Chào bạn Quypig.
Mình rất tán đồng với bạn về ý kiến là không phải thế hệ trẻ người nào cũng chỉ lo quan tâm đến những thứ vui, vì bàn tay thì còn có ngón ngắn ngón dài, đúng không? Và thực tế chứng minh là có những người chỉ mười tám đôi mươi nhưng đã trưởng thành và đã đóng góp nhiều thứ cho xã hội. Ngược lại cũng có nhiều người tuổi không còn trẻ nữa và đầu thì đã có hai thứ tóc mà chẳng khá gì hơn con thú ( xin lỗi vì đã quá lời), đó là trường hợp của ông U gì đấy mà hôm trước báo đăng đã làm cho một cô bé chăn bò 13 tuổi phải có thai rồi ông bỏ trốn.Đấy chỉ là một trong nhiều trường hợp điển hình khác.
Như vậy vấn đề tuổi tác ở đây không nên bị cào bằng, nghĩa là không phải đứa trẻ nào cũng hư và người lớn nào cũng tốt. Xin người lớn đừng nhìn tụi “nhỏ” với con mắt “nhỏ” nữa nhé.
Nhưng khi nghe Quypig bàn về vấn đề một cô bé bị đánh đập, bạn lôi ra một loạt họ hàng những anh “bất lực” của nhà mình ra chỉ làm cho em muốn xỉu và sợ xanh cả mặt mài, nói thật nhé :
-Với báo chí thì mình chỉ có thể tin được một vài tên tuổi phóng viên ở một vài tờ báo nhất định, đấy là những cây viết nghiêm túc và giàu lòng tự trọng cũng như đạo đức nghề nghiệp, còn lại thì cảm xúc và cái thế giới quan thể hiện trên bài viết phụ thuộc vào mức độ nặng nhẹ của …phong bì, nói như thế không có nghĩa là mình quơ đủa cả nắm, nhưng bạn thấy là tôi nói có sách mách có chứng, thậm chí là cứ lên Web mà xem, có nhà báo còn viết Blog tống tiền ca sỉ thậm chí là tống tiền không được là bắt đầu chửi bới bêu xấu người ta như một con mụ khùng thất học không biết đến liêm sỉ là gì chứ đừng nói gì đến khái niệm văn hóa có vẻ như là một thứ xa xỉ trong thời buổi quân tử thì ít mà tiểu nhân thì không đếm xuể.
Và càng đau lòng hơn khi biết là các nhà báo miệng la thì to nhưng cũng chỉ có thể la được cho bà con mỗi người biết một tí rồi giải quyết thì cũng chả tới đâu vì nó đụng phải một bức tường im lặng chắc quá nên tiếng nói này mình nghe cũng tiếng được tiếng mất rồi chìm vào khoảng không im lặng đáng sợ. Bạn có biết vì sao mà có hiện tượng này không? Vì một “bản sắc văn hóa “ khác có từ lâu đời lắm rồi mà theo cụ tổ tôi nói lại là nó ăn vào sâu trong máu của nhiều người trong xã hội của chúng ta lắm, đó là văn hóa đổ thừa, văn hóa đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, nó na ná như là cái mà bạn vừa nói đấy, bạn nói là vấn đề em gái này bị đánh đâu phải chỉ là trách nhiệm của những nhà văn hóa mà nó còn là trách nhiệm của những nhà xã hội học, rồi phụ nữ học, tội phạm học….cho nên cuối cùng thì chả có ai giải quyết hết.
Đơn giản vì các nhà xã hội học thì sẻ la lên rằng các nhà văn hóa học của mình đi ngủ hết rồi sao mà để cho văn hóa xuống cấp, đạo đức suy đồi đến thế. Và rồi đến lượt các nhà tội phạm học sẻ la lên là các chị bên hội Phụ nữ nhà mình chết hết rồi hay sao mà không biết chuyện một em gái bị đánh như vậy, mà nào có phải là nó đánh ít đâu, nó đánh đến 14 năm mà các chị vẫn không biết, ối các chị này dã mang quá! Tội không biết của các chị ở đây cũng ác không kém tội lỗi của hai vợ chồng nhà thằng Phương bán phở này. Nhưng chuyện vừa đến tay các chị phụ nữ nhà mình thì các chị ấy khóc toáng lên và bảo rằng ối giời đất ơi oan cho hội Phụ nữ tụi em quá, tụi em nào có phải ở không đâu, chúng em còn chăm lo xóa đói giảm nghèo cho phụ nữ, rồi con lo cho chuyện mấy đứa nhỏ ham lấy chồng Đài Loan, Hàn Quốc giờ đây bị ngược đãi quá trời thậm chí là có đứa còn bị đánh chết, chua chát hơn là chúng em còn phải lo việc canh chừng một số anh em có chức có quyền trong nhà mình bạo gan bạo phổi đòi cho mở cửa cho nhiều thứ ăn chơi khác làm xúc phạm nhân phẩm phụ nữ tụi em…Ôí làng nước ơi tụi em khổ thế công việc nhiều thế mà các anh chả thương tình lại còn mắng nhiếc tụi em, hic hic hic…
Nghe các chị ấy than quá trời, thì các anh tội phạm học đang hoang mang không biết đưa ai vào chịu trách nhiệm cho vụ này thì đã nghe các chị la lên :
“Không phải chúng em nói xấu ai hết, nhưng thật ra trong chuyện này các anh ở phường là có lỗi nặng nhất, vì để một em bé đáng thương yếu đuối như con mèo bị đánh đập như thế mà không ai biết thì thật là vô lí, chuyện xảy ra ở phường mình, nghĩa là giống như xãy ra ở trong nhà mình mà không biết thì vô lí không sao chịu nổi…..!”
Nghe các chị nói thế thì các anh tội phạm học chuẩn bị kéo xuống phường mà bắt anh chủ tịch. Nhưng khi đến nơi chuẩn bị đọc lệnh bắt thì đã nghe chủ tịch phường chửi xối sả không thương tiếc vào mặt các nhà tội phạm học:
“ Các anh có mắt mà như mù, có não mà chẳng chịu tư duy, ai đời đi nghe mấy con mụ ác độc ngậm máu phun người mà đòi đi bắt tụi em, chúng em ở đây phải gánh vác biết bao nhiêu là việc đại sự, chúng em phải dậy từ sáng tinh mơ để đi bắt mấy con mụ mua gánh bán bưng với mấy thúng hàng rong cứ đi qua đi lại bán bán buôn buôn làm mất an ninh, làm mất mỹ quan thành phố, làm mất mặt thể diện nhà mình quá trời. Chưa kể tới mấy hôm nay tụi em còn phải lo dọn dẹp lòng lề đường, nhất là bọn kinh doanh ngoài mặt tiền cứ để xe choáng hết vỉa hè. Mà tụi này lì lắm em dẹp chổ này là nó dựng chổ khác có đứa cả gan cứng đầu còn dám chửi lại tụi em, nó bảo là mấy thằng anh quy hoạch thành phố của họ nhà mình ngu ( thằng ấy là con ông chú ruột của mình), xây dựng nhiều nhà cửa cao tầng đẹp thế mà chả có bải gửi xe, chẳng lẻ bắt nó đem xe lên trời mà gửi á? Trả lời cà chớn như vậy anh thấy có tức không chứ?
Tụi em cực nhọc thế, đau khổ là thế mà các anh còn cư xử theo kiểu trăm dâu đổ đầu tằm như vậy làm sao chúng em còn sức lực mà đảm nhiệm cái chức vụ “đầy tớ của nhân dân”, mà cái chức này là có phần do ba đời ông cố nội em giành giật suýt chết mới có được mà để lại cho em. Hơn nửa các anh phải biết điều này mà xử thật nặng cho em, đó là vợ chồng thằng Phương nhà này ác lắm anh ơi, nó đánh con bé hiền lành mặt mày dể thương như thiên thần ấy không biết bao nhiêu mà nói, đánh đau thế nhiều thế mà tụi em vẫn không hay vì đành rằng là con bé ấy cư trú ở phường của em, nhưng nó chỉ đánh con bé lúc khuya mà lại ở trong nhà đóng cửa kín lắm cho nên đến nổi bố em là người ít ngủ thính tai đến thế, ở sát vách nhà nó luôn mà ông cụ cũng … chả biết được!
Nghe ông chủ tịch phường nói thế thì nhà tội phạm học chúng ta kết luận là lổi ở đây không phải là trách nhiệm của nhà xã hội học, không phải lỗi của nhà văn hóa học, cũng không phải lổi của nhà các chị ở Hội phụ nữ và càng không phải là lổi của phường nên không buộc trách nhiệm ai hết mà qua cuộc điều tra nay lại thấy các cơ quan chức năng của mình làm việc vất vả quá nên quyết định tháng sau xin lấy chút ít tiền đóng góp của dân mà cấp bằng khen đẳng cấp thượng ngoại hạng cho thành tích đóng góp xuất sắc của các cơ quan chức năng trọng sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
Quay sang cô bé bị ngược đãi có một chú hơi lớn tuổi là người của viện nghiên cứu tôi phạm học nở một nụ cười tươi như hoa mà bảo rằng :
“Thôi yên tâm đi con, từ nay hết sợ bị hành hạ rồi, để chú gửi mấy chị bên hội phụ nữ đưa lên trường dạy nghề may mốt thế nào cũng có việc làm tốt, à mà còn cái này nửa, để hôm nào quởn quởn chú dắt con lên cục đo lường chất lượng mà xin làm thủ tục ghi vào kỷ lục Guiness thế giới, trên đời này không ai gan dạ như con, bị đánh 14 năm mà không rên một tiếng nên…. không ai biết. Thôi về nghỉ lại xem ở trong xóm con ở có còn đứa nào mồ côi mà bị ăn hiếp như con thì nói chú.... cho kẹo ăn, rồi tiện thể đi xin giấy chứng nhận Guiness thế giới một lượt luôn chứ sau này phát hiện thêm nhiều đứa khác nữa báo hại mấy chú phải đi đăng kí nhiều lần là hao phí tiền của ông nhà nước lắm đó nghe con”.
Đấy là toàn bộ câu chuyện sự thật 100 phần trăm mà Spiritboy nhà mình nằm mơ, nhưng xét thấy nó cũng hơi giống chuyện thiệt trong nhà mình nên kể cho anh chị em văn hóa học và những kẻ ngoại đạo tụi em nghe chơi.
Còn nhiều bức xúc về ý kiến của chị Songnhi nữa nhưng bận quá em phải chạy đi phụ hồ kiếm cơm, tối nay về nếu còn khỏe em kể cho chị nghe nhiều điều ly kì lắm chị ạ, em thề là nó hấp dẫn không kém gì truyện “Nghìn lẻ một đêm “ đâu, vì em vừa nói hết cái này là nó lại dính đến cái khác, mà cái nào thì cũng đau lòng quá xá, chỉ có những người thần kinh trung ương bị đứt mới không thấy xót xa và nhục nhã.Thiệt đây!!!!
Hẹn gặp lại.
Spiritboy
RANDOM_AVATAR
Spiritboy
 
Bài viết: 10
Ngày tham gia: Thứ 4 31/10/07 22:49
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: VĂN HÓA HỌC TRONG SUY NGHĨ CỦA TÔI

Gửi bàigửi bởi Spiritboy » Thứ 7 17/11/07 12:42

À, em quên chào anh Quypig, vì mình thích quan điểm của anh, đó là nếu như mà em có chức có quyền thì em cũng cho vợ chồng hung thủ nó rơi tự do từ lầu thứ 100 xuống chơi, thậm chí là có thể em không làm thế mà chỉ "tùng xẻo" hai vợ chồng nhà này mới được.
He he he, về khoảng này thì có lẻ em hơi bị "dã man" . có lẻ là do văn hóa em hơi bị....lùn.
Bye
RANDOM_AVATAR
Spiritboy
 
Bài viết: 10
Ngày tham gia: Thứ 4 31/10/07 22:49
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến13 khách