[center]
I[/center]
To Anh Thu đã viết:Em thấy trên website của Khoa có hiển thị câu nói của Edouard Herriot: "Văn hóa là cái còn lại khi ta quên đi tất cả, là cái còn thiếu khi ta đã học tất cả". Mặc dù cũng ấn tượng với câu này nhưng em thấy nó hơi dài, em thì thích nói ngắn gọn là "Văn hóa là cái còn lại khi ta đã quên đi tất cả những gì đã học". Như vậy liệu có ổn không ạ?
Về nội dung: Với câu của Edouard Herriot (xin xem giới thiệu về ông tại địa chỉ:
http://www.vanhoahoc.edu.vn/index.php?o ... &Itemid=47), văn hoá được hiểu là:
a) “
là cái còn lại khi ta quên đi tất cả”: văn hoá [của một dân tộc] có sẵn ngay trong mỗi con người, nó là những gì sâu lắng nhất, bản chất nhất.
b) “
là cái còn thiếu khi ta đã học tất cả”: văn hoá rộng vô cùng, có ở khắp mọi nơi, học bao nhiêu vẫn là chưa đủ.
Phương án của em đưa ra "
Văn hóa là cái còn lại khi ta đã quên đi tất cả những gì đã học" để thay thế câu danh ngôn của Edouard Herriot vừa thiếu vừa thừa:
Thiếu cái mông mênh vô cùng, mà thừa hai chữ “đã học”. Hai chữ này của em làm cho cái “tất cả” mà Edouard Herriot nói vừa nông, vừa hẹp. Vì cái “tất cả” mà Edouard Herriot nói không chỉ giới hạn trong những gì ĐÃ HỌC được, nó bao gồm cả những cái đã thấy được, đã cảm được, đã được lập trình sẵn trong tiềm thức mỗi con người.
Về hình thức: Để trở thành danh ngôn, một câu nói không chỉ cần hay về nội dung, mà còn cần phải đẹp về hình thức. Khi có hai vế đăng đối (phép đối như một phương thức liên kết văn bản), câu văn sẽ trở nên mượt mà hơn, dễ nhớ hơn rất nhiều. Em cứ đọc lại câu gốc và câu của em rồi lắng nghe mà xem, sẽ thấy sự khác nhau rất lớn.
[center]
II[/center]
A. Trong nghiên cứu khoa học, cả phương pháp thực nghiệm lẫn lý thuyết đều có thể sai hoặc đúng (có thể với những mức độ khác nhau), chỉ những người thiển cận mới tuyên bố rằng chỉ có cái này là duy nhất đúng còn cái kia là chắc chắn sai.
Vậy thì, câu hỏi mà To Anh Thu đặt ra “
cách thức để kiểm chứng độ tin cậy của thông tin là gì?” là hoàn toàn có cơ sở.
Theo kinh nghiệm cá nhân của tôi, thông tin A có thể được coi là có độ tin cậy cao (hơn thông tin B) nếu nó thỏa mãn một, một số hoặc tốt nhất là tất cả các yêu cầu sau:
a) Được nhiều người thừa nhận (tiêu chí định lượng, thống kê)
b) Được (nhiều) người có uy tín trong lĩnh vực đang xét thừa nhận (tiêu chí định tính, kinh nghiệm)
c) Có tính hợp lý (hệ thống) cao (tiêu chí định tính, lô-gic)
d) Có tính đơn giản cao (quy luật tiết kiệm trong phát triển).
Khi các yêu cầu (tiêu chí) này mâu thuẫn với nhau thì các yêu cầu sau có giá trị cao hơn yêu cầu trước. Ví dụ, ý kiến số đông là tốt, số đông có uy tín càng tốt. Nhưng trong khoa học, có không ít trường hợp chân lý thuộc về duy nhất một người. Trong trường hợp đó, chính là
tính hợp lý, tính hệ thống, tính đơn giản sẽ là trọng tài phán xét. Chân lý bao giờ cũng hợp lý. Chân lý bao giờ cũng đơn giản. Cái gì càng có vẻ uyên bác, phức tạp, cầu kỳ bao nhiêu thì càng xa sự thật bấy nhiêu, vì sự thật bao giờ cũng đi theo con đường ngắn nhất.
B. Mới nghe, có vẻ như điều em nói sau đây là đúng:
To Anh Thu đã viết:chỉ cần một khâu hay một mắt xích có sai sót thì sẽ kéo theo cả một hệ thống hay một công trình có sai sót, nhất là khi chúng có mối quan hệ với nhau, thông tin này là nền tảng cho phần trình bày sau.
Vì cách nói đó có vẻ như theo đúng nguyên lý của lý thuyết hệ thống.
Nhưng thực ra không hoàn toàn như vậy. Cũng trong lý thuyết hệ thống có
nguyên lý toàn vẹn: Trong một tổng thể đúng không nhất thiết mọi thành phần đều phải đúng. Nói cách khác, một hoặc một số thành tố bộ phận có thể sai, miễn tổng thể hoạt động đúng là được.
Ví dụ, “
Đậu phụ làng cắn đậu phụ chùa” là một câu hoàn toàn vô nghĩa, hoàn toàn sai. Nhưng trong câu chuyện sau đây thì cái mắt xích có sai sót ấy không những không kéo theo cả văn bản có sai sót mà ngược lại, làm cho cả văn bản hay hơn, đúng hơn rất nhiều:
Sư cụ xơi thịt cầy vụng trong phòng. Chú tiểu trông thấy hỏi, sư cụ liền nói là đang ăn đậu phụ. Vừa lúc ấy, có tiếng chó sủa ngoài cổng chùa. Sư cụ hỏi: “Cái gì ầm ĩ ở ngoài cổng thế?” Chú tiểu đáp: “Bạch cụ, Đậu phụ làng cắn đậu phụ chùa đấy ạ!”. (x. Trần Ngọc Thêm.
Hệ thống liên kết văn bản tiếng Việt. - H.: NXB KHXH, 1985, tr. 308)
Để tổng thể không sai, khi có một bộ phận sai thì hệ thống có
cơ chế tự điều chỉnh. Ví dụ rõ nhất là người mù sẽ có tai thính, cảm giác tay chân nhậy bén hơn để bù lại. Người mất tay trái thì tay phải sẽ làm việc gấp đôi để bù lại.
Trong một công trình khoa hoc theo phương pháp nghiên cứu lý thuyết, tất cả phải thành một hệ thống chặt chẽ, các tư liệu, dữ kiện (do mình tìm ra hoặc do các ngành khác cung cấp) không mang tính đơn nhất mà là mang tính đại diện, việc có một chi tiết sai không thể phá vỡ tính toàn vẹn của toàn hệ thống. Một công trình khoa học do một cá nhân thực hiện khó mà tránh hết được những sai sót, cũng như trong một nồi cơm khó tránh hết được những hạt sạn. Nhiều khi sai rất ngớ ngẩn, những lý do dẫn đến cái sai đó còn ngớ ngẩn hơn. Chẳng hạn, trong lần xuất bản đầu tiên (năm 1996) của cuốn
Tìm về bản sắc văn hoá Việt Nam, đoạn bàn về tính tổng hợp trong văn hoá đối phó với MTXH ở tr. 577 có câu: “Tham gia đánh giặc ở Việt Nam là tất cả: từ cụ già đến trẻ nhỏ, cả đàn ông lẫn đàn bà. Thiếu niên như Trần quốc Toản khi xưa hoặc Kim Đồng thời đánh Pháp,
Võ Thị Sáu thời đánh Mỹ”. Đến bây giờ tôi cũng vẫn không hiểu vì đâu mà có cái lỗi ấy (vào thời điểm đó chắc tôi cũng không đến nỗi dốt sử như thế)! Một lỗi ngớ ngẩn khác mà may là tôi hiểu được lý do là lỗi này: Chú thích hình 6.9 ở trang 149 (cũng TVBSVHVN bản in lần 1 năm 1996) viết như sau: “Chim trên trống đồng: a- Yên Quan (HNN), b-
Đông Sơn (Trung Hoa), c- Đông Hiếu (NT), d- Làng Vạc (NT), e- Phú Phương (HSB)”. Hóa ra là vì khi đó tôi đặt chế độ sửa tự động (autocorect) trong MS Word
TH = Trung Hoa, nên cứ gõ TH (trong trường hợp của tôi TH = Thanh Hóa) thì máy tự động đổi thành “Trung Hoa”. Từ đó tôi rút ra bài học nhớ đời là hầu như không bao giờ dùng chế độ autocorect nữa mà luôn dùng Autotext (phải nhấn phím F3 để mình còn có thể kiểm soát được). Những lỗi kiểu ấy thì có thể làm giảm giá trị của công trình, làm người đọc khó chịu chứ hoàn toàn không phải vì thế mà làm hỏng cả hệ thống. Người đọc thông minh thường tự điều chỉnh được ngay; người đọc có thiện chí thì thậm chí còn có thể thông cảm được cho tác giả (chẳng hạn như sai lầm "Đông Sơn (Trung Hoa)" trong chú thích hình 6.9 vừa nhắc ở trên thì người đọc thiếu thiện chí hoặc có ác ý có thể vin vào đấy để thóa mạ tác giả, còn người đọc thông minh sẽ thấy ngay sự vô lý khi địa danh ở các trống đồng khác đều được viết tắt, còn riêng ở trống Đông Sơn thì lại ghi là "Trung Hoa" va nhờ vậy sẽ hiểu ngay là có vấn đề gì đó không bình thường ở đây.
C. Còn câu hỏi
To Anh Thu đã viết:nếu một nhà khoa học qua thời gian công bố, trong một chuyến đi, phát hiện "tình huống có vấn đề" của công trình sau khi đã kiểm định bằng thực tế cuộc sống. Anh ta sẽ sửa chữa bằng cách nào? nhất là khi công trình đó đã có sức ảnh hưởng lớn.
Thì quả tình tôi không hiểu.
Thấy sai chỗ nào thì TUYÊN BỐ là sai chỗ ấy, thấy cần sửa như thế nào thì BẮT TAY VÀO SỬA như thế ấy chứ sao?
Không nhẽ việc sửa chữa lại khó thế sao?