Ngày…tháng…năm…
Hôm nay khoa mình đón tân sinh viên, nhìn những bạn sinh viên mới với gương mặt vừa ngỡ ngàng, vừa háo hức vào trường làm thủ tục nhập học, nhớ sao mới ngày nao.....mình cũng đã từng….
Cảm giác cầm trên tay giấy báo trúng tuyển Đại học có lẽ là một trong những niềm vui lớn nhất của cuộc đời, tụi mình thật vui mừng còn ba mẹ thật vui sướng lẫn tự hào.Nhưng vào được Đại học chưa hẳn là về đích-đó chỉ bắt đầu cho một hành trình mới,khép lại chặn đường này cũng là cánh cửa mở ra thử thách lớn hơn: CUỘC ĐỜI SINH VIÊN.
Tâm lí bọn học trò phổ thông chúng mình luôn mong được đỗ Tốt nghiệp rồi vào Đại học để đặt chân vào giảng đường, đễ được sống cuộc sống xa nhà, tự lập và tự do.Bọn mình thích cảm giác đi học không phải đồng phục, không sợ trễ giờ và không lo nom nóp mỗi khi giáo viên giở sổ đen .Càng vui hơn khi không phải bị ba nhắc học bài, mẹ réo ăn cơm, tắm rửa…Chắc hẳn bọn đàn em phổ thông bây giờ vẫn còn tâm lí đó.
Nhưng.Có sống cuộc sống sinh viên mới thấy quý cái thời đã qua.Có tự sống mới thây tự lo là khó.Hồi đó, có tiền chỉ biết tiêu xài.Bây giờ trong túi có nhiều tiền hơn nhưng khôn dám xài, tự xoay sở một món tiền không giản đơn như mình vẫn nghĩ.Tiền phòng trọ, tiền điện nước,tiền ăn, tiền vật dụng cá nhân, tiền tài liệu,tiền thuốc men,…vv và vv..đủ món tiền phải đối phó…Hồi đó, mẹ cho ao nhiêu tiêu hết về nhà vẫn có mẹ dọn cơm sẵn chờ ăn.Bây giờ, gần hết tiền thôi phải dự trữ trước chục gói mì mà “ nhâm nhi”.Hồi đó, cảm thấy thật phiền khi thầy cô quan tâm quá.Bây giờ lại buồn và trách sao giáo viên chủ nhiệm còn ít được gặp mặt.Hồi đó, đến giờ cơm còn buồn ăn, ngán không chịu ăn ngay.Bây giờ cố nuốt cơm hộp mà chua xót thèm một tô canh chua nóng, một không khí gia đình…Hồi đó, mình được nhiều người biết đến, học tốt và năng động, phong trào luôn tiên phong còn kết quả học tập thì là điều ba mẹ hay tự hào mỗi khi các bậc phụ huynh nói về con mình.Vậy mà bây giờ mình không dám nói với ba mẹ kết quả, còn mừng thầm khi người Cô vô tình chữa dùm mình “Đại học rồi làm gì điểm số nữa anh ơi!”(?).Hồi đó, mình nghĩ mình là một trong những người giỏi.Bây giờ mình vỡ lẽ mình chỉ là một giọt nước giữa đại dương bao la. Hồi đó thấy “mình còn trẻ, còn nhiều thời gian…”Bây giờ..”Mình 20 rồi, hết năm nhất rồi sao..???”…
Ngẫm nghĩ về “hồi đó” và “bây giờ”, mình biết 1 năm qua mình đã bỏ phí điều gì đó quan trọng lắm.Hồi đó, mình không biết, Bây giờ mới hiểu: không thể đem những gì “hồi đó” mà áp dụng cho “bây giờ”…Và nếu như bạn cũng từng giống như “hồi đó” của mình thì đừng để vuột mất thời gian “Bây giờ”, à không, “NGAY BÂY GIỜ” bạn nhé!